ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đừng giả vờ nữa - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Đừng giả vờ nữa
  3. chương 7
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

23.

Nơi này rõ ràng từng được dùng làm phòng lưu trữ hồ sơ.

Trên kệ xếp đầy những quyển sổ ghi chép. Tôi mở thử một cuốn, là về các thí nghiệm.

Tôi biết chuyên ngành nghiên cứu của Bạch Vũ Lâm luôn là tâm lý tội phạm.

Trong những tập sổ kia, anh ấy cẩn thận ghi lại quá trình quan sát nhiều bệnh nhân lệch lạc:
Ái vật, thích phơi bày thân thể và cả…kẻ theo dõi, thích lén nhìn trộm.

Thực ra, trong lúc lật giở, tôi luôn hy vọng đừng có tên mình trong đó.

Nhưng tôi vẫn thấy, trên bìa một cuốn sổ, tên mình hiện lên ngay ngắn rõ ràng.

Bên trong, mọi thứ về tôi được ghi chép tỉ mỉ, với giọng văn nghiêm túc của nhà nghiên cứu:

“Cách quan sát của bệnh nhân rất kín đáo, không dễ bị phát hiện.”
“Động cơ theo dõi chủ yếu đến từ cảm giác hoàn mỹ, kích thích.”
“Nếu chịu tác động từ ngoại lực, liệu sẽ có phản ứng thú vị nào không?”

…

Tôi khép sổ lại, nhưng trong lòng như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

Tác động từ ngoại lực… là gì?

Là hôn tôi sao?

Hay là… lên giường với tôi?

Đối tượng nghiên cứu…

Thì ra là vậy. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi chìm trong vũng lầy, còn Bạch Vũ Lâm vẫn đứng trên cao, quan sát tôi từ trên xuống.

Anh ấy không giống tôi. Anh ấy không phải kẻ b.iến th.ái cùng hội cùng thuyền với tôi.

Mà là một người lợi dụng kẻ bi.ến th.ái như tôi.

Với loại chuột hôi hám như tôi, Bạch Vũ Lâm còn khiến người ta ghê tởm hơn cả những kẻ bệ.nh h.oạn.

Tôi đặt cuốn sổ về lại chỗ cũ.

Tìm lại quần áo của mình.

Sau đó rời khỏi nhà anh ấy.

24.

Tôi nói dối bố mẹ tour du lịch còn kéo dài thêm một ngày.

Tôi lang thang một mình trên phố.

Sắp đến giao thừa rồi, từng nhà đều đã có không khí năm mới.

Trẻ con ríu rít kéo nhau cầm kẹo hồ lô chạy qua, đầu ngõ vang lên tiếng chuông leng keng.

Mà mắt tôi…lại cay xè.

Bạch Vũ Lâm gọi điện.

Tôi không bắt máy.

Anh ấy cứ gọi.

Gọi mãi đến khi tôi không chịu nổi nữa, đành bắt.

“Anh phiền quá đi đấy?!”

Tôi sắp khóc, giọng nghẹn ngào.

“Xin lỗi.”

Bạch Vũ Lâm vừa nghe tôi nói đã lập tức lên tiếng nhận lỗi.

Đúng là kiểu người tỉnh táo đến tàn nhẫn.

Về đến nhà là đoán ngay chuyện gì đã xảy ra, thậm chí có khi đã dự tính trước cả phản ứng của tôi rồi.

“Tiến sĩ Bạch, nghiên cứu vui không?”

“Phân tích ra tôi là thể loại thần kinh bi.ến th.ái nào chưa?”

“Có kết quả rồi chứ? Có chuẩn bị đăng bài báo khoa học về tôi không?”

Tôi trút ra một tràng, đến cuối cùng, vẫn là tôi đau lòng nhất.

“Bước tiếp theo có phải là chia tay, rồi nghiên cứu xem mấy đứa mắc chứng cuồng theo dõi sau khi bị đá sẽ phát đi.ên thế nào không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Bạch Vũ Lâm có lẽ đang cân nhắc từ ngữ. Nhưng tôi không muốn nghe mấy câu đã suy tính kỹ lưỡng đó.

Tôi cúp máy.

Một mình đứng trước xe kẹo hồ lô, rơi nước mắt.

“Mẹ ơi, mua cho chị kia cây kẹo đi.”

“Chị ấy thèm phát khóc rồi kìa.”

Tôi nghe thấy bé gái ở bên đường nói vậy.

Tôi bỗng thấy như bị chọc đúng chỗ đau lần nữa.

25.

Tôi lại quay về quán rượu nhỏ ven sông lần trước.

Hôm nay quán đông hơn chút.

Nghe nói con gái được giảm giá một nửa, tôi gọi nhiều rượu.

Rất nhiều.

Vì tôi biết, dù uống bao nhiêu, tôi cũng không thể say.

Người ta nói mượn rượu giải sầu là giả.

Tôi càng uống càng buồn.

Càng uống, trong đầu tôi càng hiện rõ hình bóng Bạch Vũ Lâm.

Thật là nực cười.

Nếu đây là bệnh…tôi đúng là cần chữa.
Quên được anh ấy, tôi mới mong thanh thản sống tiếp.

“Ây yô em gái, một mình uống rượu à?”

Một tên tóc vàng mặc áo hoa lượn tới trước mặt tôi, giọng khinh khỉnh.

“Biến.”

Tôi bực bội xua tay đuổi.

“Ồ, cá tính phết nhỉ?”

“Mày..con mẹ mày…”

Chửi được nửa câu thì nghẹn lại.

Vì, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Vì anh ấy, bộ lọc ngôn ngữ của tôi bỗng hoạt động, không chửi nỗi nữa.

Bạch Vũ Lâm khẽ đặt tay lên vai gã tóc vàng.

“Anh bạn, muốn tán gái thì rẽ trái.”

“Còn đây là vợ tôi.”

Vợ.

Bạch Vũ Lâm mặt không biến sắc nói ra được từ đó.

Mắt tôi đỏ hoe nhìn anh ấy.

Tóc Bạch Vũ Lâm hơi rối, cổ áo cũng chẳng chỉnh tề như thường, có lẽ do vội đi tìm tôi.

Cũng có thể do… cố tình làm vậy.

Giả vờ.

“Uống rượu à?”

Bạch Vũ Lâm ngồi xuống đối diện tôi, gõ nhẹ vào chai.

“Ừ. Tôi chuẩn bị đi ngủ với gã tóc vàng kia đấy.”

Tôi cố ý chọc tức Bạch Vũ Lâm.

“Em nói lại lần nữa?”

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, nhưng chắc chắn Bạch Vũ Lâm đang cười.

“Tôi nói, tôi sẽ ngủ với…”

Môi tôi bị bịt lại.

Nụ hôn cưỡng chế, mang theo mùi rượu chưa tan.

Cháy bỏng.

Tôi đẩy anh ấy ra.

Lần này Bạch Vũ Lâm không tránh, cứ để nụ hôn kết thúc như thế.

Kết thúc rồi…tôi tát anh ấy một cái.

…

Bạch Vũ Lâm lệch mặt sang bên, tóc rũ che mắt.

“Ừm~ tát hay lắm.”

Tôi nghe anh ấy nói vậy.

“Anh bị thần kinh à?”

“Ừ.”

Lại là cái giọng nhàn nhạt đó, tôi không đoán nổi.

Bạch Vũ Lâm luôn thế.

“Nếu tôi không phối hợp nghiên cứu thì sao, tiến sĩ Bạch?”

“Anh khỏi phải giả vờ yêu tôi nữa, đúng không?”

“Giả vờ yêu em?”

Bạch Vũ Lâm đưa chân dưới bàn đá nhẹ vào tôi.

“Còn vờ vịt.”

Tôi nói.

Anh ấy cười.

“Nam Nam à, định nghĩa của em về ‘giả vờ'… đúng là thú vị.”

Tôi không muốn tranh cãi, đứng dậy.

Bạch Vũ Lâm bước theo tôi.

“Anh biết tình trạng này khó xử, bởi vì ban đầu tiếp cận em là có mục đích riêng.”

“Nên hôm nay thế này, anh đã đoán được, cũng chẳng ngụy biện nổi.”

Tôi không muốn nghe mấy lời phân tích lý trí như của tất cả đám đàn ông ngoài kia.

Tôi bước càng lúc càng nhanh.

Anh ấy vẫn thong thả theo sát.

“Nam Nam, em thấy em bẩn thỉu lắm sao?”

“Anh nhất định phải đ.âm lần nữa vào vết thương tôi à?”

Tôi dừng lại, quay ngoắt lại nhìn Bạch Vũ Lâm.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt như có cả dải ngân hà rơi vào đáy mắt.

“Thực ra… người bẩn thỉu, ghê tởm, tối tăm nhất…là anh.”

“Vì anh đã yêu chính đối tượng nghiên cứu của mình, không sao dứt ra được.”

“Ba năm trước, đó là đòn giáng khủng khiếp vào sự nghiệp của anh. Anh từng nghĩ sẽ quy ẩn núi sâu, thật đấy.”

“Nhưng sáng hôm ấy, em cười, vẫy tay chào anh.”

“Em biết không, hôm ấy trời nắng đẹp, đẹp đến mức anh choáng ngay tại chỗ.”

“…”

Bạch Vũ Lâm nghiêng đầu, nhìn tôi gần hơn, mắt mở to tỏ vẻ ngây thơ.

“Sao không nói gì nữa?”

“… Em bị trẹo chân rồi, Bạch Vũ Lâm.”

26.

Tôi nằm bò trên lưng anh ấy, tay lắc lư chiếc chong chóng Tết vừa giành được tay trẻ con.

“Bạch Vũ Lâm, anh đừng có lừa em.”

“Lừa gì cơ?”

“Lừa em, anh yêu em. Nếu anh mà dám lừa… em sẽ kéo anh cùng ch.ết.”

Tôi dùng cán chong chóng Tết chọc chọc vào động mạch cổ rõ mồn một của anh ấy.

“Thế thì anh sẽ ghi tên em vào mục ghi chú mỗi ngày.”

“Làm gì chứ?”

Tôi ghé sát hỏi anh ấy.

“Để nếu anh có ch.ết, người cảnh sát nghi ngờ đầu tiên sẽ là em.”

… Tên này thật có bệnh mà.

Nhưng đúng là còn biết tính đường hậu sự.

Không hiểu sao, tôi lại bật cười.

Nằm trên lưng Bạch Vũ Lâm, người anh ấy khẽ lắc một cái.

“Đừng có cựa quậy.”

Ngay lúc ấy, pháo hoa mừng năm mới nổ tung sáng rực trên bầu trời.

“Nam Nam, thật ra anh vụng ăn nói lắm.”

“Không biết phải nói gì với em, nên do dự mãi.”

“Cứ lắp ba lắp bắp, lời nói chẳng đến nơi.”

“Thôi thì… yêu em.”

Trong tiếng pháo hoa, tôi nghe Bạch Vũ Lâm khẽ nói như vậy.

Tôi ôm chặt lấy cổ anh ấy.

Bạch Vũ Lâm quay đầu nhìn tôi.

“Ngủ rồi à?”

Anh ấy bật cười.

“Thật đúng lúc ghê.”

…

Con đường dài như vô tận, rải rác ánh sao.

Là mùa đông khiến tôi cả đời không quên được.

27.

Tôi có một bí mật, tôi đã thầm yêu anh trai nhà bên suốt bao năm.

Còn bây giờ, anh ấy cũng có một bí mật.

Chính là tôi.

Hoàn toàn văn.

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (28)
Người chồng 18 tuổi của tôi
7 Tháng 7, 2025
1040g2sg31fg7lkeqmi705nirqtmg8b4b88ijibo – Copy – Copy – Copy – Copy
Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh
30 Tháng 6, 2025
504664927_590921307374595_7584149162849303834_n
Vực thẳm chia tay
29 Tháng 6, 2025
gen-h-z6762284447639_508791f49db22ff91ec5656e39fcf977
A Âm
2 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện