ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

09.

Tôi và Thẩm Nhược Chi quen nhau từ nhỏ.

Mẹ tôi mất sớm.

Người ta hay nói trẻ con vô tư, nhưng chính những lời vô tư ấy lại làm người khác tổn thương nhất.

Để không bị gọi là “đứa trẻ không có mẹ”, tôi cố ý dùng gai nhọn bao quanh mình.

Tôi ngang ngược, tôi kiêu căng, tôi vô lý.

Thì đã sao?

Tôi có một người bố giàu có.

Dù tôi chỉ hươu bảo ngựa, họ cũng phải khen tôi thông minh.

So với tôi

Thẩm Nhược Chi dịu dàng, đoan trang, lễ phép, như viên ngọc sáng.

Không ai muốn làm bạn với tôi.

Tất cả đều muốn đứng bên cô ta.

Vì thế, tôi ghen tị.

Cũng chán ghét việc bị đem ra so sánh với Thẩm Nhược Chi.

Nhưng cô ta lại chẳng để tâm đến sự lạnh nhạt và kiêu ngạo của tôi.

Thẩm Nhược Chi đối xử với tôi như với những người bạn khác.

Dù tôi lạnh mặt thế nào, cô ta vẫn chỉ cười, rồi khẽ trêu:

“Ngu Mị, cậu khó dỗ thật đấy.”

Hồi nhỏ… tôi thực sự rất ghét Thẩm Nhược Chi.

Tôi cố tình đối đầu, cố tình nói xấu cô ta.

Thậm chí còn chụp lén ảnh dìm Thẩm Nhược Chi rồi “vô tình” gửi cho người khác.

Tôi muốn cô ta ghét tôi như cách tôi ghét cô ta.

Muốn Thẩm Nhược Chi trả thù tôi.

Như vậy, tôi có thể chứng minh rằng cô ta cũng tồi tệ như tôi.

Nhưng Thẩm Nhược Chi không làm vậy.

Cô ta dường như chẳng hề để tâm đến những việc tôi làm.

Mọi trò tôi gây đều bị cô ta xem như không có gì.

Nhưng chính điều đó lại khiến tôi càng tức giận hơn.

Tôi cũng không hiểu mình đang khó chịu cái gì.

Chỉ biết rằng, lần đầu tiên Thẩm Nhược Chi tặng quà sinh nhật cho tôi, phản ứng đầu tiên của tôi… lại là muốn ôm cô ta.

10.

Sau tiệc sinh nhật, tôi phát hiện Kỷ Hành… thay đổi rồi.

Anh ấy bắt đầu thường xuyên ôm điện thoại.

Không biết đang nhắn tin với ai.

Thỉnh thoảng còn cười kỳ lạ.

Thậm chí… bắt đầu dùng tiếng phổ thông gửi voice.

Tôi ngơ ra.

Là ý gì?

Trước đây tôi đã nói với anh ấy không biết bao nhiêu lần, bảo anh ấy nói tiếng phổ thông.

Nhưng Kỷ Hành không nghe.

Vậy mà bây giờ… lại chủ động nói?

Trong lòng tôi có một suy đoán.

Nhưng lại không dám xác nhận.

Cho đến một ngày đi mua sắm về, tôi thấy Kỷ Hành ăn diện bảnh bao.

Lúc đó tôi mới nhận ra có gì đó không ổn rồi.

Kỷ Hành quay lưng về phía tôi, đang nghịch điện thoại.

Tôi nheo mắt, từ đầu đến chân đánh giá anh ấy.

Không còn mặc mấy bộ đồ nhà quê trước kia.

Mà mặc nguyên set mới nhất của hãng D.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:

Ai đã biến ông chồng quê mùa của tôi thành soái ca thời thượng vậy?!

Tôi đứng ở cửa, Kỷ Hành vẫn chưa phát hiện.

Anh ấy nhìn màn hình, dùng giọng phổ thông rất chuẩn:

“Ừ, cô nói đúng, tôi sẽ thử.”

Sau đó gửi một đoạn voice.

Tôi: “………………”

Ai vậy?

Ông chồng nói chuyện kiểu gọi về ăn cơm của tôi đâu rồi?

Bình luận lập tức xuất hiện:

【Cười ch  ết, nam chính vì nữ chính mà bắt đầu nói phổ thông rồi.】

【Quả nhiên chính là sức mạnh của tình yêu.】

【Nữ phụ nói tám trăm lần không được, nữ chính vừa tới liền bật chế độ chuẩn ngay.】

【Mọi người không thấy à? Nữ phụ đứng ở cửa gần mười phút rồi mà nam chính không phát hiện.】

Tôi mặt không cảm xúc thay giày bước vào.

Nghe động tĩnh, Kỷ Hành quay đầu.

Thấy là tôi, trên mặt thoáng qua chút hoảng loạn.

“Vợ… vợ về rồi à?”

Tôi thản nhiên “ừ” một tiếng, lướt qua anh ấy.

Lúc đi ngang, tôi ngửi thấy một mùi nước hoa.

Mùi rất thanh, rất sạch.

Nhưng trước giờ Kỷ Hành chưa từng dùng nước hoa.

Ha.

Hóa ra chồng tôi… đang yêu rồi.

Lúc lên lầu, chân tôi bỗng mềm đi một chút.

Nhưng trên mặt vẫn thờ ơ.

Trước khi đóng cửa, tôi nghe Kỷ Hành ở dưới hỏi nhỏ:

“Vợ à, em ăn chưa? Tui hâm lại đồ cho em nhé?”

Tôi khựng lại.

Lại là “tui”.

Tôi mặt không cảm xúc, xua tay nói mình ăn rồi.

Sau đó đóng cửa.

Dựa lưng vào cửa, tim đập nhanh một chút.

Rõ ràng đã nói là không quan tâm.

Rõ ràng đã nói nữ chính xuất hiện sẽ rời đi.

Nhưng tại sao…

Nhìn anh ấy vì người khác mà thay đổi, tôi lại… thấy khó chịu?

11.

Tôi là người không thích tự làm bản thân khó chịu.

Ở nhà nhìn thấy Kỷ Hành là bực bội, tôi dứt khoát thường xuyên ra ngoài hơn.

Ngồi lì ở quán cà phê cả buổi cũng được, lang thang trung tâm thương mại đến mỏi chân cũng xong.

Tóm lại là… không muốn ở nhà.

Bố tôi biết chuyện, liền tới khuyên:

“Cứ suốt ngày không về nhà, duy trì quan hệ vợ chồng kiểu gì đây con.”

Tôi cười lạnh.

Còn duy trì gì nữa.

Sắp kết thúc rồi.

Hôm đó tôi làm đẹp xong chuẩn bị về nhà, vừa hay đi ngang một quán cà phê.

Ánh mắt vô thức liếc vào trong.

Không nhìn thì thôi.

Vừa nhìn  tôi sững ngay tại chỗ.

Là Kỷ Hành và Thẩm Nhược Chi.

Hai người ngồi bên cửa sổ, đối diện nhau.

Không hiểu sao…tim tôi như bị siết ch ặ t.

Ngột ngạt, âm ỉ đau.

Bình luận lại xuất hiện không đúng lúc:

【Tơ hồng của nam nữ chính đúng là bền thật, tiến triển tình cảm nhanh quá!】

【Đây chính là duyên trời định đấy, có muốn ngăn cũng ngăn không nổi.】

【Đúng vậy, tình cảm tốt sẽ khiến người ta ngày càng tốt hơn. Nhìn nam chính kìa, không chỉ phong thái giống tổng tài hơn, mà còn ngày càng tự tin.】

【Yêu người như chăm hoa, vậy trước đây nữ phụ toàn tưới bằng thuốc diệt cỏ đúng không??】

Tôi: “…”

Tôi càng thấy bực.

Tôi ghét nhất là bị đem ra so sánh với người khác.

Huống chi… người đó lại là Thẩm Nhược Chi!

Tôi nghiến răng, ép mình dời mắt, bước về phía xe.

Nhưng bình luận vẫn không buông tha:

【Mà rốt cuộc nam chính với nữ phụ bao giờ ly hôn vậy, ai spoil đi.】

【Câu này tôi biết, bước ngoặt là nam chính với nữ chính lên giường một lần.】

【??? Sao lại thế, nam chính chẳng phải rất coi trọng đạo đức sao?】

【Nói ra cũng thảm, sau này hai người cùng tham gia một dự án, bị kẻ xấu hãm hại, vô tình ngủ với nhau.】

【Nam chính vì chịu trách nhiệm với nữ chính, cộng thêm lúc đó nữ phụ làm loạn quá, nên trực tiếp ly hôn.】

【Đoạn nữ chính bị bỏ thuốc trong nguyên tác thật sự rất thảm, người sạch sẽ như vậy lại bị hãm hại, may mà có nam chính cứu.】

【Đúng đó, dù kết quả tốt, nhưng quá trình thật sự khiến người ta đau lòng…】

Đọc đến đây, tôi không nhịn được mà chửi thề.

Hóa ra… mọi mối quan hệ đều phải dựa vào thể x á c để phát triển sao?

Tôi càng nghĩ càng khó chịu.

Thẩm Nhược Chi từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử.

Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh cô ta bị bỏ thuốc sẽ như thế nào.

Trong quá trình đó… Thẩm Nhược Chi sẽ phải trải qua điều gì?

Sợ hãi, bất lực khi bị hạ thuốc?

Hay sụp đổ cùng nhục nhã khi tỉnh lại?

Tôi đột ngột mở to mắt.

Không được.

Tuyệt đối không được.

Tôi ghen tị với Thẩm Nhược Chi, ghét Thẩm Nhược Chi là thật.

Nhưng không muốn cô ta bị tổn thương…cũng là thật.

Thẩm Nhược Chi mãi mãi nên là người sạch sẽ, dịu dàng như vậy.

Nên được nâng niu trong lòng bàn tay.

Chứ không phải vì cái gọi là “cốt truyện” mà bị hãm hại, bị ép phải ở bên một người đàn ông.

Dù người đó là nam chính.

Dù sau này họ sẽ yêu nhau.

Nhưng đó không phải là điều Thẩm Nhược Chi đáng phải trải qua.

Tôi hít sâu một hơi.

Đầu óc dần tỉnh táo lại.

Tôi nghĩ…nếu tôi chủ động đề nghị ly hôn, liệu chuyện này có thể tránh được không?

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

756345038_1399089972135477_8142335854108951483_n – Copy – Copy
Tích Hà
25 Tháng 7, 2026
download (44)
3 lần gả
14 Tháng 8, 2025
gen-n-z7357324390069_5fd7d1ac2db4ee53cfce8e13657d2229
Bốn mươi bốn hai mươi hai
23 Tháng 12, 2025
Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện