Anh Thợ Sửa Xe của Tôi - chương 1
Vì hôn ước từ nhỏ, tôi bị ép gả cho thợ sửa xe.
Vẻ ngoài người đàn ông ấy rất hung dữ, tính tình cộc cằn, không chí tiến thủ, suốt ngày luôn mồm chê tôi khó nuôi.
Tôi ghét anh ấy.
Người tôi thích chính là anh trai nuôi dịu dàng, ân cần.
Nhưng về sau, chính hắn đã bày mưu chiếm đoạt gia sản nhà tôi, lại còn cấu kết với bạn thân hại tôi ch ế t thảm.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, chỉ có anh chồng thợ sửa xe của tôi phát đi ê n báo thù cho tôi.
Cả người anh ấy nhuốm đầy máu cùng bùn đất, vậy mà khi đến gần mộ tôi, lại cẩn thận lau sạch tay, cười nhạt bảo:
“Thế nào em cũng lại mắng tôi bẩn ch ế t được.”
Giọng khàn đặc, mắt đỏ hoe.
Khi tôi mở mắt lần nữa, không ngờ đã quay trở lại ngày làm ầm lên đòi ly hôn với chồng.
Bên tai vẫn là tiếng bạn thân, lúc bóng gió, lúc lại chê bai anh ấy không xứng với tôi, khuyên tôi quay về cùng anh trai nuôi.
Tôi lặng lẽ ghi âm lại, rồi gửi thẳng cho chồng.
“Có người đang xúi giục, còn định dụ dỗ vợ anh cắm sừng anh đấy, anh có quản không?”
1.
“Nghe nói vị hôn phu của Lâm Tư Dư đã mời hẳn bậc danh tượng hàng đầu thế giới thiết kế nhẫn đính hôn cho cô ta, còn là tác phẩm ‘khép bút’ nữa. Rõ ràng trước đây cô ta có điểm nào bằng cậu đâu.”
An Vân Vân bất bình nói, như thể đang muốn đòi lại công bằng thay tôi.
“Thời buổi nào rồi mà còn kiểu hôn nhân sắp đặt như thế? Từ nhỏ cậu cái gì cũng tốt hơn cô ta, vậy mà đến cuối, lại chỉ nhận được nhẫn trơn. Từ Trình đó rõ ràng là chẳng hề để cậu vào mắt!”
Vừa nói, An Vân vừa đưa tay định kéo tôi, giọng càng lúc càng kích động:
“À đúng rồi Miên Miên, anh Lục Minh sắp về nước rồi. Nếu thấy cậu chịu ấm ức thế này, anh ấy sẽ đau lòng lắm đấy.”
Nghe An Vân Vân nói nhảm, tôi gạt tay cô ta.
“Miên Miên?” cô ta sững lại.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, vờ tủi thân:
“Vậy… cậu nói xem, tớ nên làm gì đây?”
Đáy mắt An Vân Vân thoáng qua rất nhanh tia đắc ý.
“Đợi anh Lục Minh về nước chắc chắn sẽ giúp cậu! Theo mình thấy, Miên Miên, chi bằng nhân cơ hội này ly hôn với người kia đi. Dù sao cũng có anh Lục Minh mà.”
Người mà cô ta gọi “anh Lục Minh” chính là anh trai nuôi của tôi, Thẩm Lục Minh.
Cũng là kẻ đã hại ch ế t tôi kiếp trước.
Kiếp trước, cũng chính vì nghe lời An Vân Vân, vào đúng ngày hôm nay tôi đã làm ầm lên đòi ly hôn với Từ Trình.
Tôi còn nổi giận bỏ nhà đi, khiến Từ Trình đi tìm tôi bị Thẩm Lục Minh giăng bẫy tai nạn xe, từ đó trở thành tàn phế.
Cũng kể từ ngày ấy, Từ Trình hoàn toàn lạnh nhạt với tôi.
Cho đến sau khi ch ế t, tôi mới biết, do kiểu nói úp úp mở mở của An Vân Vân, Từ Trình đã hiểu lầm chuyện tai nạn đó là do chính tôi sai người làm.
Vậy mà sau cùng… chỉ có anh ấy bất chấp tất cả báo thù cho tôi.
Tôi không khỏi hoảng hốt, tâm trí hỗn loạn.
An Vân Vân vẫn tiếp tục dò xét:
“Cậu nghĩ thế nào?”
Tôi vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt đã có phần dao động.
Thấy vậy, cô ta thở phào, lại cười:
“Tóm lại, dù cậu làm gì mình cũng ủng hộ cậu.”
Đúng là bộ dạng tri kỷ tốt không chê vào đâu được.
Tôi cảm kích mỉm cười, nhưng vừa quay đi đã gửi đoạn ghi âm cho ông nội và Từ Trình.
Nghĩ một lát, tôi lại nhắn cho Từ Trình:
“Có người đang xúi giục, còn định dụ dỗ vợ anh cắm sừng anh đấy, anh có quản không?”
2
Từ Trình là thợ sửa xe.
Xét về mọi mặt, anh ấy đều chẳng xứng với tôi.
Thế nhưng vì hôn ước do hai ông cụ đặt ra, tôi vẫn phải gả cho anh ấy.
Tất nhiên, tôi không cam tâm.
Từ Trình bề ngoài trông rất hung dữ, tính tình nóng nảy, cọc cằn lại còn chẳng chịu phấn đấu.
Mỗi lần như vậy, anh ấy chỉ khịt mũi một tiếng, cúi đầu cau mày khó chịu nhìn tôi:
“Đúng là tiểu thư, khó nuôi thật đấy!”
Thật muốn đánh người mà!
Vì thế sau khi kết hôn, tôi không cho Từ Trình chạm vào mình, lại còn ngày ngày ầm ĩ đòi ly hôn.
Nhưng người nóng tính như Từ Trình… lần nào cũng nhịn.
Tôi từng cho rằng anh ấy làm như vậy chỉ vì tiền của nhà tôi.
Nhưng bây giờ…
Nhìn khung chat mãi vẫn chưa có hồi âm, tôi bỗng sốt ruột muốn gặp Từ Trình ngay lập tức.
Nhớ lại tất cả những gì mình đã thấy sau khi ch ế t ở kiếp trước, lúc lặng lẽ đi theo bên cạnh anh ấy…
Tôi khẽ hừ một tiếng.
Rõ ràng là… Từ Trình yêu tôi đến phát đ iê n.
Nghĩ đến đó, mắt tôi lại đỏ lên,
Ngực nghẹn lại, đau nhói.
3.
Từ Trình sống trong phòng trọ nhỏ xập xệ cạnh xưởng sửa xe.
Bởi vì chúng tôi cãi nhau.
Cũng do tôi nổi nóng đuổi anh ấy đi.
Suốt quãng đường, tôi đã nghĩ sẵn lát nữa phải cúi đầu với Từ Trình thế nào, sau này phải đối xử với anh ấy ra sao cho tốt.
Cho đến khi tôi gọi Từ Trình mãi không được, lại còn suýt đứng ngoài xưởng dầm mưa.
“Em bị dở người à? Dầm mưa chạy tới đây chỉ để cãi nhau với tôi sao?”
Từ Trình chạy ra, cả người hừng hực lửa giận.
Anh ấy nhét ô vào tay tôi, sau đó khoác mạnh áo lên người tôi, không nói thêm lời nào đã bế bổng tôi lên.
Lúc tức giận, người đàn ông này nói năng chẳng kiêng dè gì cả.
Tôi nhịn một lúc… rồi vẫn không nhịn nổi:
“Anh mới bị dở ấy!”
Thế nhưng tôi lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Từ Trình, không giãy giụa.
Hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá và xăng xe quen thuộc trên người Từ Trình.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã chửi ầm lên, bắt anh ấy thả xuống.
Nhưng lần này, tôi cố kiềm lại, khẽ rúc sâu hơn vào lòng Từ Trình.
Cơ thể anh ấy chợt cứng đờ.