Anh Thợ Sửa Xe của Tôi - chương 5
15.
Từ Trình thật sự đã đi rồi.
Rời đi dứt khoát, không chút lưu luyến.
Sau những ngày đầu buồn bã và không quen, tôi nhanh chóng dồn hết tâm trí vào việc học.
Kể từ khi trọng sinh, tôi bắt đầu chủ động tiếp cận việc kinh doanh.
Ông nội cũng không hỏi nhiều, chỉ sắp xếp người dẫn dắt tôi.
Nhưng cái gọi là “tố chất nữ cường nhân” trong tưởng tượng… hoàn toàn không xuất hiện.
Ở phương diện này, tôi đúng là thiếu mất một sợi thần kinh.
Đến cả Lâm Tư Dư không ưa tôi, cũng không nhịn được mà khuyên:
“Thật sự không cần đâu. Thẩm gia còn chưa đến mức phải dựa vào cậu để chống đỡ cả gia tộc.”
Sau khi biết Từ Trình một lòng muốn ly hôn với tôi, An Vân Vân liền nhân cơ hội tiếp cận anh ấy.
Nhưng cũng nhờ vậy, người tôi thuê đã thu thập được không ít chứng cứ cô ta cố tình quyến rũ Từ Trình.
Dù sao chúng tôi vẫn chưa ly hôn, Từ Trình trên danh nghĩa vẫn là chồng tôi.
Tôi cho người tung những chứng cứ đó ra ngoài, lại giả vờ như bị phản bội phát đ iê n, thẳng tay tát An Vân Vân mấy cái.
Nhân cơ hội đó, còn cắn được từ nhà họ An một vài dự án “bồi thường”.
Nhưng chuyện này lại bị Lâm Tư Dư biết được.
“Thám tử tư cậu thuê… trùng hợp lại quen vị hôn phu của tôi.”
Hôm đó Lâm Tư Dư đến tìm tôi, còn đưa thêm một phong bì:
“Vẫn còn non tay, hậu quả xử lý chưa sạch.”
Tôi biết cô ấy có ý tốt, nên gượng gạo nói tiếng cảm ơn.
Kết quả Lâm Tư Dư lại càng hứng thú.
Qua lại vài lần, quan hệ giữa tôi và cô ấy… ngược lại tốt lên không ít.
Nói cho cùng, giữa tôi và Lâm Tư Dư vốn cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn.
Thậm chí kiếp trước, lúc Thẩm gia sa sút, cũng chỉ có cô ấy chịu giúp tôi, chỉ tiếc lại bị Thẩm Lục Minh ngăn lại.
Cũng nhờ lời gợi ý của Lâm Tư Dư, tôi mới biết, đối phó với An Vân Vân có thể có nhiều cách đến vậy.
“Nói dễ nghe thì cậu cao ngạo, không thèm dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu.”
“Nói khó nghe… là giả thanh cao.”
Lâm Tư Dư khoanh tay, hừ nhẹ:
“Nếu cậu chịu hạ mình một chút, còn chuyện gì không làm được?”
Tôi luôn cảm thấy lời cô ấy nói có ẩn ý.
Kết cục của An Vân Vân… quả nhiên chẳng tốt đẹp.
Cô ta chỉ là con riêng của An gia, nhờ thân thiết với tôi nên mới có chút địa vị.
“Muốn đối phó với cô ta, cần gì phải tự làm bẩn tay mình?”
Lâm Tư Dư thản nhiên nói.
Tôi bừng tỉnh.
Không lâu sau, tin đồn An Vân Vân dan díu với anh rể lan truyền khắp nơi.
Tôi biết cô ta luôn căm hận chị gái mình.
Thế nên tôi chỉ “vô tình” nhắc nhở chị gái cô ta một chút, không ngờ An Vân Vân đến cả một ông già cũng không tha.
Đúng là đói đến phát đi ê n.
Mà quả thật… không cần tôi phải ra tay.
Người chị kia tìm không ít người.
An Vân Vân trực tiếp phát đi ê n, bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Còn tôi… chỉ dặn người “chăm sóc” cô ta chu đáo hơn.
Giống như những gì kiếp trước… cô ta từng làm với tôi.
Tôi thực lòng biết ơn Lâm Tư Dư.
Cho nên khi chính cô ấy cũng nói ra những lời kia, tôi không khỏi thấy buồn.
Nhưng chưa kịp buồn lâu, đã thấy Lâm Tư Dư đột nhiên ghé sát lại.
Ánh mắt sáng rực, giọng hóng chuyện:
“Tôi nghe nói… chồng cũ của cậu cũng ghê gớm đấy. Chưa ly hôn đã cặp kè với nữ tổng tài M thị rồi.”
Lâm Tư Dư tủm tỉm:
“Xin hỏi, với tư cách người bị bỏ rơi, Thẩm tiểu thư có cảm nghĩ gì?”
Tôi sững người.
Những cảm xúc mà tôi cố tình lảng đi trước đó… lại cuồn cuộn dâng lên.
16.
Tôi cố tình không hỏi thăm tin tức Từ Trình.
Chỉ biết anh ấy đã nghỉ việc ở xưởng sửa xe.
Từ Trình làm gì, gặp ai… tôi hoàn toàn không rõ.
Chỉ thỉnh thoảng, theo yêu cầu, cùng anh ấy đến bệnh viện thăm mẹ.
Ngoài ra, hai chúng tôi giống như hai đường thẳng song song gần nhất, nhìn như chạm, nhưng mãi mãi chẳng giao nhau.
Tôi gặp lại Từ Trình … trong một buổi tiệc thương mại.
Người đàn ông quen mặc áo ba lỗ quần short, giờ thay bằng bộ vest chỉnh tề, khí chất bỗng sắc bén hơn hẳn.
Thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các phu nhân, tiểu thư dự tiệc.
Nhưng khi thấy người phụ nữ đứng cạnh Từ Trình, những ánh mắt ấy nhanh chóng chuyển thành ý vị hóng chuyện.
Thậm chí có người còn ngang nhiên nhìn về phía tôi.
Từ Trình đi cùng Tống Vũ.
Mà Tống Vũ… chính là “nữ tổng tài” mà Lâm Tư Dư từng nhắc đến.
“Thua rồi.”
Lâm Tư Dư quan sát Tống Vũ một hồi, thở dài:
“Khác biệt đẳng cấp. Nhưng không sao, cái này có thể bồi dưỡng. Lát nữa chị đây dẫn cậu đi gọi mấy người mẫu nam đến.”
Từ Trình và Tống Vũ đứng không xa.
Lâm Tư Dư lại chẳng hề thấp giọng.
Vừa dứt lời, tôi đã thấy Từ Trình như liếc về phía này một cái, lập tức chột dạ kéo Lâm Tư Dư đi xa hơn.
Cô ấy hừ một tiếng:
“Sợ gì chứ? Người ta còn đường hoàng dẫn người mới dự tiệc, chẳng lẽ cậu không được tìm vài người mẫu sao?”
Tôi nào dám nói… mình bị ánh mắt vừa rồi của Từ Trình dọa đến chột dạ.
Chỉ đành ậm ừ cho qua.
Lâm Tư Dư còn định nói gì, nhưng bị vị hôn phu gọi đi.
Thấy Thẩm Lục Minh nhân cơ hội mỉm cười bước về phía tôi, tôi vội xoay người.
Lại đúng lúc nhìn thấy cảnh Từ Trình cẩn thận che chắn cho Tống Vũ tránh xe đẩy.
Lòng bỗng nghẹn lại.
Tôi hít sâu, ép mình tập trung vào việc chính.
Nhưng vẫn không nhịn được nghĩ…
Sau này nếu tôi trở thành nữ tổng tài…
Tôi cũng sẽ “nuôi” vài người.
Chọn đúng kiểu như Từ Trình.
Dắt đến trước mặt anh ấy… chọc anh ấy tức ch ế t!
17.
Buổi tiệc lần này… chính là bài kiểm tra ông nội dành cho tôi.
Với thân phận người thừa kế tương lai Thẩm gia.
Nói thật, khi ông đưa ra quyết định này, tôi vô cùng kinh ngạc.
Lại một thay đổi hoàn toàn khác so với kiếp trước.
Khi đó, Thẩm Lục Minh suýt không giữ được biểu cảm.
Nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh, cười cười:
“Chúc mừng em, Miên Miên. Nhưng sau này trách nhiệm sẽ lớn hơn, không thể tùy hứng như trước đấy.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ… có lẽ ông nội đã phần nào nghe lọt cảnh báo của tôi.
Chỉ là ông nội không thừa nhận, thậm chí còn giao cho Thẩm Lục Minh một dự án lớn.
Tôi chỉ có thể tạm gác nghi ngờ, càng nỗ lực học hỏi hơn.
Rồi tiếp đến thử thách lần này.
Tôi lấy lại tinh thần, lần lượt chào hỏi những trưởng bối thân thiết với Thẩm gia, rồi chủ động kết giao với các gương mặt mới nổi.
Bất giác… uống hơi nhiều rượu.
Khi đầu óc vừa tỉnh táo lại đôi chút, tôi đã bị Từ Trình kéo ra ban công.
Đầu bị cồn làm tê liệt, tôi chậm chạp ngẩng đầu nhìn:
“Chúng ta… sao lại ra đây?”
Từ Trình bực bội kéo lỏng cà vạt:
“Em không thấy tên kia sắp chạm vào eo em à?”
“Thật à?”
Tôi cố nhớ lại.
Chỉ nhớ người kia vừa tiến gần… tôi đã bị Từ Trình kéo đi.
Khoan đã…
Từ Trình?
Tôi chợt phản ứng, cơn giận dâng lên, trừng anh ấy:
“Liên quan gì đến anh!”
Dù sao bây giờ anh cũng quan tâm người khác rồi.
Câu này tôi không nói ra vì vẫn còn chút tự trọng.
Từ Trình tức quá hóa cười.
Có lẽ thật sự nóng, anh ấy cởi luôn áo vest.
Ánh mắt tôi rơi xuống cánh tay Từ Trình.
Chiếc đai tay màu đen nổi bật, tôn lên những cơ bắp căng chặt.
Rất… gợi cảm.
Mà nếu đã đeo đai tay rồi…
Ánh mắt tôi vô thức trượt xuống đùi anh ấy.
“Có mặc dây giữ áo.”
Giọng Từ Trình bình thản.
Anh ấy nhướng mày nhìn tôi:
“Muốn xem không?”
Tôi vô thức gật đầu, rồi lập tức tỉnh lại, lạnh mặt:
“Cô Tống kia thích à?”
Không thì với tính cách cứng nhắc của anh ấy, sao biết mấy thứ này?
Từ Trình ngậm điếu thuốc.
Chưa châm lửa.
Anh ấy cười:
“Ghen?”
Tôi không nói, chỉ trừng anh ấy càng dữ.
Cuối cùng chỉ lạnh giọng cảnh cáo:
“Chúng ta vẫn chưa ly hôn. Từ Trình, anh giữ chừng mực một chút, tôi không muốn bị người ta cười vào mặt.”
“Vậy em có ghen không?”
Từ Trình cúi người, ánh mắt khóa ch ặ t tôi.
Nhưng chưa đợi tôi trả lời, anh ấy lại khẽ “chậc” một tiếng.
“Thẩm Miên.”
Từ Trình gọi tôi:
“Em trừng đến mức… ‘anh em’ của tôi cũng tỉnh rồi.”
Tôi: “???”
“Anh bị bệnh à?!”
Tôi vừa tức vừa xấu hổ, mắt lại không tự chủ đỏ lên.
Rõ ràng trước đó tôi đã cố gắng như vậy… Từ Trình vẫn lạnh nhạt.
Giờ lại đứng trước mặt tôi nói những lời này, coi tôi như trò đùa sao?
Bao nhiêu tủi thân, ấm ức tích tụ bỗng vỡ òa, mắt nhòe đi.
Từ Trình có lẽ cũng không ngờ phản ứng của tôi lại lớn như vậy.
Anh ấy vội nhỏ giọng xin lỗi.
Nhưng càng dịu giọng… nước mắt tôi lại càng không kìm được.
“Em đúng là tổ tông mà!”
Từ Trình nghiến răng.
Cuối cùng không còn cách nào, bế tôi lên, để tôi ngồi trên đùi anh ấy.
Tôi khẽ kêu, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.
Theo phản xạ, hoảng hốt nhìn xung quanh, sợ có ai nhìn thấy.
May mà không có.
Ban công có rèm che, bên trong cũng không nhìn ra ngoài.
Tôi thở phào, vừa định nổi giận…
Tay đã bị anh ấy kéo đặt lên n gự c.
Từ Trình hơi ngửa đầu, từng chút một hôn khô nước mắt tôi.
Tôi cứng đờ, không dám động.
Cuối cùng nghiến răng:
“Từ Trình, anh là chó à?!”
“Gâu!”
Từ Trình mặt dày ghé sát tai tôi kêu một tiếng, còn hào hứng:
“Muốn đeo xích cho tôi không?”
Tôi tức đến mức không còn sức nổi giận.
Châm chọc:
“Anh không sợ cô Tống nhìn thấy sau đó bỏ anh sao?”
Tôi lạnh mặt định xuống, lại bị Từ Trình kéo lại.
Anh ấy thở dài, bất lực:
“Tổ tông, đó là chị tôi.”
“Chị ruột, cùng hộ khẩu, một nhà đàng hoàng.”
Tôi sững người, cứng nhắc quay đầu nhìn anh ấy.
Sau đó thấy Từ Trình rất tự nhiên rút… sổ hộ khẩu ra, lật một trang cho tôi xem.
Không phải chứ…
Ai lại mang theo sổ hộ khẩu khi đi dự tiệc vậy?!
Tôi bắt đầu nghi ngờ… người này đã sớm có âm mưu!