ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Anh Thợ Sửa Xe của Tôi - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Anh Thợ Sửa Xe của Tôi
  3. chương 7
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

22.

Từ Trình nói, ông nội không muốn anh ấy trở thành “Thẩm Lục Minh thứ hai”.

Vì vậy, Từ Trình phải tự chứng minh bản thân.

Còn tôi, cũng cần phải trưởng thành thật nhanh trong hoàn cảnh không ai chống lưng.

“Huống hồ… em cũng rất muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì.”

Tôi tò mò hỏi lại:

“Thế nếu em thật ra không thích anh, nhân lúc anh không ở bên mà đi tìm người khác thì sao?”

Từ Trình khựng lại một chút.

Sau đó cúi đầu, giọng thản nhiên:

“Vậy thì em cũng đừng mong xuống giường nữa.”

…Lưng tôi vẫn còn ê ẩm đây này.

Tôi tức tối, cắn Từ Trình một cái nữa.

“Nhưng mà tên chó Thẩm Lục Minh kia cảnh giác rồi, mấy chuyện sau này đều xử lý rất sạch sẽ.”

Từ Trình cười lạnh, mày lại vô thức nhíu ch ặ t.

Chỉ dựa vào những chứng cứ trước đó anh ấy đưa cho ông nội, vẫn chưa đủ để dồn Thẩm Lục Minh vào chỗ ch ế t.

Trong dự án lớn ông nội giao sau đó, thực ra cũng đã giăng sẵn một cái bẫy.

Chỉ là Thẩm Lục Minh quá cẩn thận… nên không mắc câu.

“Thật ra… vẫn còn một cách.”

Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi thành thật nói với Từ Trình.

Gần như không ai biết, Thẩm Lục Minh có một thứ tình cảm ám ảnh, bi ế n th á i đối với tôi.

Người duy nhất biết… cũng chỉ có An Vân Vân, kẻ từ đầu đến cuối luôn cấu kết cùng hắn.

Hiển nhiên Từ Trình cũng không biết chuyện này.

Cho nên khi nghe xong, sắc mặt anh ấy lập tức căng cứng, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.

“Em không cần phải vì loại cặn bã đó làm bẩn tay mình.”

Tôi vội giữ Từ Trình, lại hôn nhẹ lên môi anh ấy:

“Chuyện của kiếp trước… tuyệt đối sẽ không lặp lại nữa!”

Từ Trình khẽ “ừ” một tiếng.

Không rõ là anh ấy có thật sự nghe lọt hay không.

23.

Theo kế hoạch ban đầu của tôi, chỉ cần Từ Trình quay về bên cạnh là đủ.

Sau đó, hai chúng tôi không ly hôn, ngược lại còn ngày ngày ân ái mặn nồng, cố tình kích thích Thẩm Lục Minh.

Đây vốn là kế hoạch tôi đã vạch ra từ rất sớm.

Vì vậy, trong khoảng thời gian Từ Trình không ở bên, tôi đã cố nén ghê tởm, giả vờ dựa dẫm, có thiện cảm với Thẩm Lục Minh, từng chút một khơi dậy d ụ c vọng ch iế m h ữ u bệ nh ho ạ n của hắn.

Từ Trình trở về.

Chúng tôi không ly hôn, tình cảm cũng ngày càng mặn nồng.

Tôi cũng nhận ra, ánh mắt Thẩm Lục Minh nhìn tôi… ngày càng lộ rõ đi ên c uồ ng chiếm hữu.

Ngay lúc tôi đang chờ hắn ra tay bắt cóc mình, để tiện thể cho hắn nếm thử bộ “võ tự vệ” tôi vừa học.

Thì Thẩm Lục Minh… bị bắt.

Tội danh: buôn bán bí mật thương mại, r ử a ti ền, còn có ý đồ cư ỡ ng h iế p.

Nhân chứng: An Vân Vân.

Tôi: “???”

Từ sau khi An Vân Vân phát đ iê n bị đưa vào bệnh viện tâm thần, tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của cô ta.

“Thế là… vào tù luôn rồi?” Tôi quay đầu nhìn Từ Trình.

“Không đơn giản như thế.” Anh ấy sửa lại:

“Nhưng tay chân Thẩm Lục Minh đã bị phế, người cũng coi như tàn rồi. Vào đó cũng chẳng có ngày nào dễ sống.”

Trong ánh mắt Từ Trình thoáng qua tia chán ghét.

Anh ấy khựng lại một chút, cuối cùng chỉ nói:

“May mà ông nội nói anh… đã đạt yêu cầu rồi.”

Về sau tôi mới biết, Thẩm Lục Minh luôn bắt An Vân Vân giả làm tôi.

Từ Trình thấy chuyện đó quá ghê tởm nên không nói với tôi.

Quả thật… buồn nôn thật.

Mà lúc này, hiếm hoi lắm tôi mới thông minh được một lần, vô thức nắm chặt tay anh ấy, giọng căng thẳng:

“Anh… có nhược điểm gì rơi vào tay hắn sao?”

Tôi bỗng nhiên nhận ra…

Với năng lực của ông nội tôi, muốn xử lý Thẩm Lục Minh dễ như trở bàn tay.

Kiếp trước, hắn có thể đoạt quyền cũng là vì ông nội lâm bệnh nặng.

Nhưng lần này, ông nội lại không trực tiếp ra tay, mà để mặc cho Từ Trình tự mình giải quyết tất cả.

Trong khi ở kiếp trước… Từ Trình rõ ràng mất ba năm!

Nỗi bất an trong lòng tôi dâng lên từng chút một.

Tôi tức đến đỏ mắt, giọng run run:

“Anh… không phải thật sự nghĩ quẩn mà làm chuyện phạm pháp đấy chứ? Từ Trình, em nói cho anh biết, trước đây em nói không ly hôn chỉ có góa chồng là nói nhảm thôi! Anh mà xảy ra chuyện, em lập tức ôm con tái giá!”

“Em dám thử xem …Khoan đã!”

Giọng Từ Trình đang hung dữ bỗng khựng lại, anh ấy cứng đờ quay sang nhìn tôi:

“Anh… có con rồi à?”

Nụ cười trên môi Từ Trình từng chút một nở rộng, nhìn vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu.

Tôi “ồ” một tiếng, mặt không cảm xúc gạt tay anh ấy ra:

“Không có, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”

“Biết đâu… có thật thì sao?”

Từ Trình vẫn chưa chịu từ bỏ, áp tai vào bụng tôi:

“Dạo này bố đứa nhỏ chăm chỉ lắm đấy.”

“Đúng là có nhược điểm nằm trong tay ông nội, nhưng không đến mức là chuyện phạm pháp. Em cũng phải hiểu cho ông nội, đứa cháu nuôi do chính tay nuôi lớn còn có thể phản bội, huống hồ là anh, một đứa cháu rể. Ông nội cũng cần có thứ để yên tâm.”

Tôi không nói gì.

Đạo lý thì tôi hiểu, nhưng vẫn không khỏi thấy khó chịu.

Khó chịu thay cho Từ Trình.

“Thấy em vì anh đau lòng… cũng đáng rồi.”

Từ Trình chẳng nghiêm túc được quá ba giây, tay lại bắt đầu không yên.

Tôi thương anh ấy, nên cũng mặc kệ một lần.

Không ngờ Từ Trình càng lúc càng quá đáng, còn dỗ tôi gọi đủ loại xưng hô kỳ quái.

Tôi mệt rã rời.

Vừa nhắm mắt lại, anh ấy đã áp sát bên tai tôi, tủi thân:

“Nghe nói trước đây em vì Thẩm Lục Minh, trong lúc bà dì tới, bị sốt mà còn chạy 800 mét không ngất?”

Cái này mà giống nhau à?!

Nhưng mùi giấm của Từ Trình quá nồng nặc

Đến cuối cùng tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Chỉ lờ mờ nhớ, Từ Trình bỗng nhiên nghiêm túc hỏi tôi:

“Có tiếc vì không tự tay báo thù không?”

Tôi bị anh ấy hành mệt lả, nhắm mắt vung tay đánh bừa một cái:

“Anh báo thù thay em… thì có gì khác đâu?”

Từ Trình cười khẽ, cúi xuống điên cuồng hôn mặt tôi.

“Đúng, chẳng khác gì cả.”

“Vợ ngoan quá… làm thêm lần nữa nhé?”

24.

Tôi tỉnh lại… trong lòng Từ Trình.

Anh ấy ôm tôi rất ch  ặt, chặt đến mức như thể chỉ cần buông tay ra một giây thôi… tôi sẽ biến mất vậy.

Tôi không nhịn được liền lườm anh ấy mấy cái, nhưng rồi lại bật cười.

Thế là tôi lại chủ động rúc sâu hơn vào lòng Từ Trình.

Còn chưa kịp điều chỉnh tư thế để ngủ bù tiếp, trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói lười biếng:

“Vợ à… ‘anh em’ của anh tỉnh rồi.”

Trong nháy mắt, mọi dịu dàng trong tôi bay sạch.

Tôi tức đến mức cắn mạnh lên ng ực  Từ Trình một cái:

“………………Câm miệng, ngủ đi!”

Đúng là không nên ôm hy vọng gì với tên đầu óc toàn suy nghĩ đen tối này!

Hoàn toàn văn.

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (21)
Cá Chanh ( Ngư Ninh)
5 Tháng 7, 2025
702451027_865959779870745_6955801785626954731_n – Copy – Copy (2)
Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
20 Tháng 5, 2026
1040g3k831qoqf1k57u4g49ohesvn6donki8e6do
Lời Yêu Khó Nói
4 Tháng 3, 2026
516801237_619051147894944_6070762905171386203_n
Phu quân mất trí của ta
29 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện