Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền - chương 1
Người yêu cũ của tôi rất giàu, vì tiền tôi biến thành thiểm cẩu chính hiệu của anh ta.
Hằng ngày tận tụy, cẩn thận lấy lòng, cho đến khi có trà xanh chen chân vào.
Ngày chia tay, tôi dè dặt hỏi:
“Anh… căn nhà trước đây anh tặng em…”
Anh ta mất kiên nhẫn: “Cô có thể cút không?”
Trời tháng 6, nắng chang chang như đổ lửa, tôi ngoan ngoãn làm theo, ôm sổ đỏ chạy mất.
1.
Thật ra, từ lúc tiểu học, tôi đã là thiểm cẩu rồi.
Hồi đó, bạn cùng bàn của tôi là cậu ấm nhà giàu, ngăn bàn lúc nào cũng đầy tiền lẻ.
Tôi ngày nào cũng chạy vặt cho cậu ta, mỗi lần được 5 tệ. Thấy tiền sáng mắt, lấy lòng đến mức cậu ta đi vệ sinh tôi cũng đứng ngoài hộ tống.
Còn nhỏ vậy thôi, nhưng con lợn đất của tôi đã đầy tiền.
Sau này cậu ấm chuyển trường, tôi dựa vào số tiền tích góp đó học hết tiểu học.
Lên cấp hai, tôi bắt đầu khởi nghiệp, làm ăn nhỏ.
Trưa trốn ra tiệm tạp hóa ngoài trường, mua đầy một ba lô đồ ăn vặt, sau đó giờ ra chơi đem vào lớp bán lại giá cao hơn.
Khách quen lớn nhất của tôi là cô bé tên Tiền Tịnh, trắng trẻo xinh xắn, tiền tiêu vặt mỗi ngày mấy trăm tệ.
Cũng chẳng hiểu tâm lý gì, mỗi lần ra chơi cô ấy đều mua mấy chục tệ đồ ăn, nhưng không ăn, mà đem chia cho người khác.
Rác vứt đầy đất, cô ấy gọi tôi dọn, một lần 20 tệ.
Ngày đó tôi chăm chỉ lắm, ngày nào cũng chạy theo Tiền Tịnh.
Thực ra phần lớn học sinh đều chẳng có khái niệm về tiền bạc, nên tiền của họ… dễ kiếm vô cùng.
Có ngày tôi kiếm được tận 300 tệ.
Bởi vì chưa từng chịu khổ, làm sao hiểu được tiền quý giá đến mức nào chứ.
Còn tôi, không cha không mẹ, từ nhỏ đã lanh lợi, suốt ngày chỉ nghĩ cách kiếm tiền.
Lên đại học, tôi vẫn liều mạng kiếm tiền.
Đến khi gặp Trần Thần, phiên bản “phú nhị đại PLUS”, tiêu tiền như nước, đúng kiểu tiền từ trời rơi xuống cho tôi tha hồ nhặt.
Trần Thần là thiên tài khoa nghệ thuật, gia đình làm bất động sản, chuẩn con ông cháu cha.
Chúng tôi quen nhau thế nào?
Tôi là hội trưởng kỷ luật, đây đã là lần thứ mười hai tôi bắt được Trần Thần trốn học.
Cố vấn nhìn bảng điểm danh, tức muốn tăng xông, nghiến răng:
“Có tiền thì giỏi lắm à? Tên này, khỏi xóa!”
Thầy đã nói vậy, tôi cũng cứ theo quy định mà ghi tên vào.
Không ngờ trước kỳ nghỉ, Trần Thần tìm đến tôi.
“Chuyện gì vậy?”
Tôi cẩn thận đáp:
“Học trưởng… em cũng không còn cách nào…”
“Không có cách thì nghĩ cách.”
Trần Thần dựa vào sofa, ánh mắt khó chịu.
Cuối cùng, tôi thật sự nghĩ ra cách, dẫn anh ta chạy tới chạy lui mấy lần, giải quyết xong xuôi.
Thiếu gia rất hài lòng với độ trung thành của tôi. Có lẽ đang vui, lại thấy tôi nghèo rớt mồng tơi, tiện tay ném cho tôi mặt dây chuyền vàng.
Ba vạn tệ.
Lập tức, tôi dành cho Trần Thần sự kính trọng cao nhất, sáng tối đều nhắn tin hỏi thăm, chẳng sót một ngày.
Sau đó có một hôm, anh ta hỏi tôi:
“Cô… có phải đang muốn theo đuổi tôi không?”
Tôi vội đáp:
“Anh không thích em nhắn tin sao? Vậy sau này em không nhắn nữa.”
Trần Thần không trả lời.
Rất lâu sau, mới gửi lại một tin:
【Cô tên Kiều Túy, đúng không?】
【Dạ đúng ạ~】 (sticker mèo dễ thương)
【Hoa khôi Tiền Tịnh, cô quen chứ?】
【Quen ạ.】
【Cô ấy có một môn bị trượt…】
【Em hiểu rồi, mấy hôm nữa em hỏi giúp anh.】
【Ừ, cảm ơn.】
Ngay sau đó lì xì5.000 tệ chuyển đến.
Tôi không khách sáo, nhận ngay, rồi gửi lại sticker cảm ơn.
Có lẽ vì ngay từ đầu tôi đã nhận của Trần Thần quá nhiều tiền…
Nên sau này khi chúng tôi thật sự yêu nhau, câu anh ta nói với tôi nhiều nhất chính là:
“Kiều Túy, cô có thể bớt thực dụng lại không?”
Tôi chưa từng giải thích.
Bởi vì
Tôi ham tiền.
Mỗi một đồng Trần Thần cho, tôi đều không chút áy náy nhận lấy.
Ngay từ đầu, thứ tôi nhắm đến… chưa bao giờ là con người anh ta.
2.
Tôi và Trần Thần bắt đầu thế nào à?
Chuyện này phải kể từ Tiền Tịnh.
Nói ra thì tôi và cô ấy cũng có chút duyên, cùng học một trường cấp hai, rồi lên cùng trường cấp ba, cuối cùng lại thi đỗ cùng trường đại học.
Chỉ là sau khi lên đại học, vì khác chuyên ngành quá xa, nên chúng tôi gần như không còn liên lạc.
Thi thoảng gặp nhau cũng chỉ chào hỏi không hơn chẳng kém vài câu xã giao.
Cho đến một đêm, Trần Thần gọi điện cho tôi, hỏi tôi có xe không.
Tôi nói có.
Anh ta bảo uống rượu, không thể lái xe, sau đó tiện tay gửi cho tôi một bao lì xì, nhờ tôi đến đón.
Đêm hôm khuya khoắt, tôi cưỡi xe điện cũ đến. Đại thiếu gia nhìn thấy liền cười ngặt nghẻo:
“Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tôi ngồi xe điện đấy. Hay tôi gọi taxi nhé?”
Tôi lắc đầu, Trần Thần lại nói:
“Thôi khỏi, taxi ngồi khó chịu, xe điện cũng được, vừa hay hóng gió.”
Tôi đón anh ta, nhưng chưa kịp về trường, thiếu gia đã bắt đầu thấm rượu, say rồi.
Vừa thút thít, vừa lẩm bẩm:
“Cô ấy từ chối tôi rồi… lần đầu tôi tỏ tình… vậy mà cô ấy lại từ chối…”
Gió đêm thổi mát rượi, Trần Thần càng lúc càng tủi thân.
Rồi đột nhiên, anh ta ôm eo tôi, tựa đầu vào lưng tôi… thiếp đi.
Tôi cứng đờ.
Tôi chỉ đến đón người thôi, cái khoản “ôm ấp” này… phải tính thêm phí mới được.
Xe vừa dừng, Trần Thần liền tỏ tình.
Không phải bằng lời.
Anh ta chuyển khoản cho tôi 20.000 tệ, ghi chú: làm bạn gái tôi.
Tôi cắn răng… nhận.
Ngẩng đầu lên, Trần Thần thấy giao dịch đã được nhận, liền nhét điện thoại vào túi, vẻ mặt mãn nguyện, sau đó quay đầu bước vào ký túc xá.
Tôi đứng dưới lầu, gió đêm thổi qua, khi ấy mới bừng tỉnh.
Thiếu gia nào phải tỏ tình.
Rõ ràng bị từ chối tâm trạng không tốt, tiện tay lấy tôi làm phương án bù đắp mà thôi.
Nhưng nửa đêm, nhìn số dư trong điện thoại …
Càng nhìn càng vui.
Cuối cùng tôi mỉm cười, chìm vào giấc ngủ thật ngon.