ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

6.

Tôi hoảng rồi.

Chẳng lẽ sức mạnh của lá bùa quá lớn, trực tiếp đánh Trì Dật hồn phi phách lạc rồi sao?

Trong lúc cấp bách, tôi chỉ có thể dùng đồ ăn dụ dỗ:

“Trì Dật, anh mà không ra, sau này tôm hùm đất không có phần của anh đâu!”

Không phản ứng.

“Không ra nữa là tôi không cho anh lên giường ngủ!”

Vẫn không có động tĩnh.

Tôi hít sâu một hơi:

“Trì Dật, nếu anh còn không ra, tôi tuyệt giao với anh, nói là làm!”

“Đừng…”  một giọng yếu ớt vang lên.

Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

“Cái đồ ch ết tiệt này, không có việc gì sao không lên tiếng, dọa tôi ch ế t khiếp!”

Nói xong, tôi mới thấy có gì đó sai sai.

“Đồ ch ết tiệt” kiểu này… nghe giống như đang làm nũng với người yêu vậy.

Trì Dật rời khỏi cơ thể tôi, trông vô cùng uể oải:

“Đừng tuyệt giao với tôi…”

Tôi phát hiện linh hồn anh ấy trở nên hơi trong suốt.

Gương mặt trắng bệch, cả người như vừa bị mấy tên to con đánh cho một trận.

Tôi đưa tay đỡ Trì Dật, nhưng lại phát hiện tay mình xuyên qua người anh ấy.

Trì Dật cũng nhận ra.

Tinh thần vốn dần hồi phục nhờ ở bên tôi… giờ bị lá bùa đánh trở về nguyên trạng.

“Huyên Thảo, tôi… hình như hơi mệt, có thể nghỉ một chút không…”

Vừa dứt lời, anh ấy đã nhắm mắt, yếu ớt ngã xuống sofa.

Tôi nhìn Trì Dật lúc ẩn lúc hiện trên sofa, trong lòng khó chịu vô cùng.

Xem ra… anh ấy không thể tiếp tục ở bên tôi nữa rồi.

Ban đầu tôi còn định làm theo kế hoạch, tìm ra khúc mắc của Trì Dật, giúp anh ấy giải tỏa để thuận lợi đầu thai.

Nhưng bây giờ, ở bên tôi lại trở thành chuyện nguy hiểm nhất đối với anh ấy.

Chỉ cần sơ sẩy một chút… Trì Dật có thể vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Tôi ngồi xổm bên sofa nhìn anh ấy.

Có lẽ vì tôi ở gần, cơ thể trong suốt của Trì Dật dần dần trở lại rõ ràng, nhưng vẫn nhắm ch ặt mắt.

Tôi đưa tay, nhẹ nhàng phác họa từng nét trên gương mặt kia.

Dù sắc mặt tái nhợt, vẫn không thể che giấu nét thanh tú.

Tôi nghĩ… nếu Trì Dật còn sống, chắc chắn sẽ khiến không ít cô gái say mê.

Tôi khẽ xoa tóc anh ấy.

Trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.

Lần đầu tiên, tôi muốn hỏi ông trời… vì sao người tốt lại không có kết cục tốt.

…

Hôm sau, tôi tỉnh dậy trên sofa.

Trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng.

Tôi bật dậy, chân trần chạy vào bếp…thì thấy Trì Dật đang đeo tạp dề, vừa huýt sáo vừa nấu bữa sáng.

Anh ấy… hồi phục rồi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Em dậy rồi à? Tôi làm xong bữa sáng rồi, mau ăn đi. Nhưng mà tay nghề tôi không tốt lắm, em đừng chê nhé.”

Trì Dật ngại ngùng gãi đầu.

Sống mũi tôi hơi cay cay.

Từ khi ông nội mất, không còn ai quan tâm tôi như vậy.

Vậy mà bây giờ… tôi lại phải “đuổi” Trì Dật đi.

Suốt bữa sáng, tôi ăn mà lòng không yên.

Trì Dật cũng nhận ra:

“Huyên Thảo, em sao vậy?”

“Tôi…”

Nhìn vào đôi mắt trong veo đó, những lời làm tổn thương anh ấy… tôi không sao nói ra được.

“Không có gì.” Tôi miễn cưỡng cười, “Tôi ăn xong rồi, đi làm đây.”

“Tôi đi cùng em.”

Trì Dật định theo.

“Anh ở nhà xem TV đi.” Tôi từ chối.

Lúc đóng cửa, tôi thấy Trì Dật đứng bên sofa, vẻ mặt tủi thân.

Cảnh đó như ki m ch âm vào tim tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn cứng lòng đóng cửa lại.

Sau một ngày làm việc, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nhẹ nhàng đuổi Trì Dật đi.

Tách khỏi đồng nghiệp, tôi một mình đi bộ về.

Kỳ lạ là… con đường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.

Sương mù xung quanh ngày càng dày, con đường phía trước dường như không có điểm cuối.

Một luồng lạnh sống lưng bò lên từ phía sau.

Tôi đột ngột dừng lại, đồng tử co rút.

Bởi vì phía trước… đứng, không, là lơ lửng một con ma.

Còn là… n ữ q u ỷ áo đỏ.

7.

Ông nội từng nói với tôi, nữ quỷ áo đỏ, vì oán khí trước khi ch ế t quá nặng, sau khi ch ế t sẽ hóa thành lệ quỷ.

Lệ quỷ thích nhất đoạt xá.

Con qu ỷ áo đỏ này ngang nhiên đứng đây chờ tôi, ngoài chuyện muốn chiếm lấy thân xác tôi ra, tôi không nghĩ ra khả năng nào khác.

Tôi theo bản năng đưa tay sờ cổ, rồi chợt khựng lại.

Tay tôi chạm vào khoảng không.

Lá bùa hộ thân hôm qua Trúc Huyền đưa cho tôi… tôi đã ném đi rồi.

Tôi chua chát cười.

Lúc vứt lá bùa, là vì muốn tốt cho Trì Dật, ai ngờ cuối cùng lại đẩy chính mình vào nguy hiểm.

Một người sống, sao có thể đấu lại lệ qu ỷ.

Nhìn nữ quỷ áo đỏ nhe na nh cười dữ tợn sau đó lao thẳng về phía mình, tôi nhắm chặt mắt.

Vĩnh biệt nhé, Trì Dật.

Đúng lúc ấy, một làn gió mát lướt qua trước mặt tôi, nhẹ như cành liễu khẽ chạm vào tóc.

Tôi mở mắt.

Trì Dật đang chắn trước mặt tôi.

Nữ q u ỷ đứng cách đó không xa, dường như đang kiêng dè điều gì đó nên nhất thời không dám tiến lên.

“Trì Dật!”

“Huyên Thảo, đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ em.”

Ánh mắt Trì Dật kiên định đến lạ.

“Sao anh lại tới đây? Tôi chẳng phải đã bảo anh ở nhà sao?”

Chắc chắn Trúc Huyền đã phát hiện ra điều gì đó, có khi anh ấy vẫn luôn âm thầm đi theo tôi. Con ma ngốc này, lúc nào cũng cứng đầu lao lên phía trước.

Nữ q uỷ áo đỏ nhanh chóng lao tới lần nữa.

Tôi thấy Trì Dật trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Tôi đã ném lá bùa ngay trước mặt cô ta rồi mà, sao cô ta chẳng hề hấn gì thế?!”

Ừm, nhìn ra được, anh ấy thật sự rất sốc và khó hiểu.

Tôi day trán.

“Loại bùa cấp thấp này chỉ có tác dụng với mấy con ma mới như anh thôi. Gặp lệ qu ỷ áo đỏ kiểu này… chẳng khác nào gãi ngứa.”

Tôi vốn nghĩ Trì Dật sẽ sợ hãi, bỏ chạy, nhưng anh ấy không hề lùi bước.

Vẫn đứng chắn trước người tôi, cố dùng thân hình yếu ớt của mình để ngăn tai họa.

Oán khí của lệ quỷ quá nặng.

Khoảnh khắc nó ập tới, tôi chỉ thấy ngũ giác như biến mất, tim đập loạn nhịp, trước mắt hiện lên vô số hình ảnh như đèn kéo quân.

Toàn bộ đều là cuộc đời của n ữ qu ỷ áo đỏ khi còn sống.

Tôi nhìn thấy cô ấy từ một bé gái ngây thơ lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp thời trung học.

Nhìn thấy cô nhận giấy báo trúng tuyển đại học, cười rạng rỡ như hoa.

Cảnh tượng chuyển đổi.

Cô lên đại học, năng nổ tham gia câu lạc bộ, học hành chăm chỉ, hòa đồng với thầy cô và bạn bè.

Cho đến khi…

Cô ấy gặp một người đàn ông.

Người đó rõ ràng lớn hơn cô hơn mười tuổi, vẻ ngoài trưởng thành điềm đạm, vừa đẹp trai vừa giàu có.

Rất nhanh, nữ qu ỷ chìm đắm trong lời ngon tiếng ngọt của hắn.

Những khoảnh khắc đẹp đẽ tan biến.

Trước mắt tôi tối sầm.

Khi nhìn rõ lại, chỉ còn tiếng khóc tận cùng đau đớn.

Một người phụ nữ đứng trước cổng biệt thự.

Như đóa hồng sắp tàn, bị trận mưa xối xả quật tả tơi.

Rất nhanh, một người đàn ông bước ra.

Cô ấy như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Nhưng giây tiếp theo, hắn từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cảnh cáo cô cút càng xa càng tốt.

Ánh sáng trong mắt cô gái hoàn toàn tắt lịm.

Trên đường trở về, cô gái bị một gã ăn mày kéo vào bụi cỏ.

Cảnh tượng lại đổi.

Cô gái mặc váy đỏ, tuyệt vọng đứng trên sân thượng cao chót vót.

Ng ự c tôi như bị bông chặn kín, nghẹn đến không thở nổi.

Tôi trơ mắt nhìn cô gái như cánh bướm lao mình xuống vực.

Nỗi bi thương dâng trào trong lòng.

Xương cốt toàn thân như bị ai đó ép tách từng chút một.

Có người đang nói bên tai tôi.

Lại có người đang gào lên dữ dội.

Là giọng của Trì Dật.

Anh ấy đang hét:

“Huyên Thảo, tỉnh táo lại! Đừng để cô ta mê hoặc!”

Mê hoặc gì chứ?

Tôi chỉ đang thương cảm cho cô gái đáng thương ấy thôi mà.

Ý thức dần tan rã.

Những hình ảnh đèn kéo quân cũng kết thúc.

Tôi cảm thấy linh hồn mình như sắp bị ép bật khỏi cơ thể.

Ngay khoảnh khắc ấy

Một làn gió mát thổi tới.

Đôi môi lạnh lẽo khẽ áp lên môi tôi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

milan
Vân Hạ
19 Tháng 7, 2025
2b2663cf9d3b15654c2a
Niên Niên Hữu Ngu
28 Tháng 10, 2025
756345038_1399089972135477_8142335854108951483_n – Copy – Copy
Tích Hà
25 Tháng 7, 2026
Walpapper A business proposal
Sau khi chia tay người cũ
22 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện