ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Bồi Thường - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bồi Thường
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Em gái cố ý làm vỡ chiếc bình mẹ tôi để lại.

Để bảo vệ nó, trúc mã chỉ đích danh tôi là người làm vỡ.

Vì thế, cha vô cùng tức giận, bắt tôi quỳ trên đống mảnh vỡ.

Sau đó, Thẩm Tùy Thanh bế tôi ra khỏi phòng giam.

Tự tay bôi thuốc cho tôi.

“Tôi biết không phải em làm.”

Người đàn ông thanh nhã, cao quý rửa sạch vết m á u trên tay.

Anh ta đưa tay, khẽ chạm mắt tôi.

1.

“Nhưng dạo này em có vẻ… hoạt bát hơn rồi. Nhược Nhược không vui cũng là điều dễ hiểu.”

“A Ôn là chị, nhất định sẽ bảo vệ em gái, đúng không?”

Nhất thời tôi không hiểu hết ý trong lời Thẩm Tùy Thanh.

Do dự một chút, tôi hỏi:

“…Tôi hoạt bát hơn?”

“Xem ra em vẫn chưa nhận ra.”

Thẩm Tùy Thanh chằm chằm nhìn tôi.

Khóe môi anh ta khẽ cong.

Ngón tay gõ nhẹ lên hộp thuốc, bất lực thở dài:

“A Ôn vẫn luôn chậm hiểu như vậy.”

“Nghe nói gần đây em đang học nấu canh?”

Đó là nhắc nhở.

Cũng là cảnh cáo.

Tôi chợt nhớ ra mấy ngày nay, sau khi mang canh vào thư phòng…

Mỗi lần Trì Nhược Nhược nhìn thấy tôi, sắc mặt đều không vui.

Lúc này mới hiểu ra.

“Cha nói canh tôi nấu giống hương vị của mẹ, nên tôi mới…”

“Đó không phải việc em nên làm.”

Thẩm Tùy Thanh thong thả cắt ngang lời tôi:

“Nhà họ Trì không thiếu người hầu biết nấu canh.”

Tôi ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh ta.

Tôi biết, điều Thẩm Tùy Thanh muốn nói không phải là câu đó.

“A Ôn.”

Quả nhiên.

Anh ta cúi người, giữ vai tôi.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.

“Thứ có thể giữ ký ức và tình cảm… chỉ cần một người là đủ.”

“Nhược Nhược rất thiếu thốn tình thương. Con bé cần rất, rất nhiều yêu thương mới có thể sống tiếp. Điều này, trước khi tôi đón em về Trì gia… tôi đã nói rồi, đúng không?”

Vai tôi đang bị thương.

Thẩm Tùy Thanh không hề nương tay.

Tôi muốn tránh đi.

Nhưng nghĩ một chút, vẫn cố nhịn lại.

Thẩm Tùy Thanh đã từng cảnh cáo.

Khi tôi được anh ta tìm thấy trong khu ổ chuột.

Khi tôi được báo rằng mình là đại tiểu thư thất lạc nhiều năm của Trì gia.

Người đàn ông dung mạo tinh xảo khi ấy lạnh nhạt quét mắt nhìn tôi từ trên xuống.

Câu đầu tiên anh ta nói chính là:

“Nhược Nhược cần một người chị không tranh giành với cô ấy.”

Trên đường trở về.

Thẩm Tùy Thanh luôn giữ khoảng cách với tôi.

Dù khi đó tôi đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới.

Lúc ấy, tôi còn tưởng đó là tính cách của anh ta.

Cho đến sau này…

Tôi vô số lần nhìn thấy ánh mắt Thẩm Tùy Thanh tràn đầy dịu dàng dành cho Trì Nhược Nhược.

Dù đã nhiều năm trôi qua, sự dịu dàng ấy… chưa từng một lần dành cho tôi.

“Tôi biết rồi.”

Tôi gật đầu, quen thuộc đáp lại.

Không khí căng thẳng trong phòng lúc này mới dịu đi đôi chút.

“A Ôn luôn rất ngoan.”

Thẩm Tùy Thanh khẽ cười.

Tay rời khỏi vai tôi.

Anh ta lại cầm băng gạc, quấn nốt vòng cuối cùng cho tôi.

Sau đó tùy tiện nói thêm một câu:

“Chuyện lần này đúng là Nhược Nhược hơi quá đáng. Bồi thường, em muốn gì?”

Vết thương trên gối vẫn âm ỉ đau.

Thẩm Tùy Thanh không có đủ kiên nhẫn để gắp hết mảnh thủy tinh còn sót trong da tôi.

Tôi biết, đó là hình phạt của anh ta.

Cũng giống như Mạnh Tịch đã đứng ra chỉ tôi làm người làm vỡ bình hoa, chỉ vì tôi khiến Trì Nhược Nhược không vui.

Nhưng… bồi thường…

“Tôi muốn giành hạng nhất trong cuộc thi của trường.”

Gần như không cần suy nghĩ.

Trong lòng còn tính toán, nếu đổi được điều này…thì lần chịu phạt này cũng không lỗ lắm.

“Hạng nhất?”

Thẩm Tùy Thanh khựng lại, vẻ mặt trầm ngâm:

“Tôi nhớ… Nhược Nhược cũng tham gia cuộc thi này.”

“Tôi và Mạnh Tịch cùng một đội!”

Tôi vội vàng bổ sung.

Thẩm Tùy Thanh không thích Mạnh Tịch.

Nhưng Trì Nhược Nhược lại đặc biệt thân thiết với cậu ta.

Tôi mím môi, vừa nói xong đã thấy bất an.

Nhất là khi nụ cười trên mặt Thẩm Tùy Thanh dần nhạt đi.

Tôi nghĩ anh ta không muốn.

Nhưng tôi… dường như cũng chẳng còn gì để đổi nữa.

Tôi cau mày, khổ sở suy nghĩ.

Cho đến khi Thẩm Tùy Thanh đột nhiên lên tiếng.

Ánh mắt sâu thẳm:

“Dạo này em… khá thân với cậu ta?”

“Không phải anh bảo tôi tách Mạnh Tịch và Trì Nhược Nhược ra sao?”

Tôi khó hiểu.

Lúc đó, nguyên văn lời anh ta là:

“Thằng nhóc Mạnh gia ấy à.”

“Nếu A Ôn thích… sao không thử giành lấy?”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tùy Thanh cho phép tôi tranh với Trì Nhược Nhược.

Dù thật ra… tôi không hề muốn.

Thẩm Tùy Thanh hiếm khi nghẹn lời.

Anh ta day nhẹ sống mũi, thở dài:

“Nếu em có thể khiến cậu ta tránh xa Nhược Nhược…”

Ngừng một chút, Thẩm Tùy Thanh đứng thẳng người, suy nghĩ rồi nói:

“Tôi sẽ không phản đối.”

Tôi… cược đúng rồi.

Sau khi dặn dò xong, Thẩm Tùy Thanh rời đi.

Nhưng khi bước ra khỏi cửa, anh ta chợt dừng lại.

Nghiêng đầu.

Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt u ám kia dừng trên người tôi vài giây.

Rồi dời đi.

“Hôm nay Nhược Nhược cũng bị dọa rồi.”

“Đợi con bé nghỉ ngơi xong, em nhớ qua thăm nó.”

Tôi đang lục tung tủ đồ, tìm miếng dán thuốc.

Nghe vậy, cũng không ngẩng đầu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

2.

Thẩm Tùy Thanh không nói khi nào Trì Nhược Nhược mới nghỉ ngơi xong.

Mà tôi… cũng chẳng chủ động hỏi.

Chưa qua mấy ngày, Mạnh Tịch đến tìm tôi.

Thiếu gia từ nhỏ được nuông chiều, ngay cả xin lỗi cũng vo cùng gượng gạo.

“Đây, cho cậu.”

Tôi nhìn lọ thuốc bị ném vào lòng, nhất thời không kịp phản ứng:

“Cái này là gì?”

“Thuốc mới do viện nghiên cứu nhà tôi phát triển. Dùng rồi sẽ không để lại sẹo.”

Mạnh Tịch bực bội vò đầu.

Ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi.

Lẩm bẩm:

“Cái đó… chẳng phải cậu bị chú Trì phạt sao? Vết thương… đỡ hơn chưa?”

Tôi hiểu ra.

Đây cũng là một kiểu bồi thường.

Tôi không từ chối lọ thuốc.

Mạnh Tịch ra tay rất hào phóng, đồ cậu ta đưa cũng toàn đồ tốt.

Mang ra chợ đen đổi, chắc cũng được không ít tiền.

Vì thế tôi gật đầu:

“Tiểu thúc đã xử lý giúp tôi rồi.”

Dù chỉ là xử lý qua loa.

Nhưng may mà tôi da dày thịt béo.

Mấy vết thương trên lưng, mấy ngày nay cũng tự lành được bảy tám phần.

“Tiểu thúc? Thẩm Tùy Thanh?”

Mạnh Tịch đột nhiên quay phắt đầu nhìn tôi, giọng cao hẳn lên:

“Anh ta xử lý vết thương cho cậu? Anh ta mà tốt bụng vậy? Không đúng, Trì Ôn, từ khi nào cậu thân với anh ta vậy?”

Một tràng không dứt.

Tôi không biết trả lời thế nào.

Dứt khoát im lặng, cúi đầu tiếp tục viết danh sách.

Cuộc thi lần này rất quan trọng.

Đồ cần chuẩn bị cũng không ít.

Nhưng tiền trên người tôi không nhiều.

Phải tính toán từng chút một.

“Trì Ôn, cậu lại không để ý đến tôi!”

Mạnh Tịch càu nhàu, đưa tay kéo tay tôi.

Cậu ta không khống chế lực.

Vết thương trên vai tôi bị kéo căng.

Đau đến mức tôi hít vào một hơi.

Mạnh Tịch sững lại, giữ nguyên tư thế, không dám động.

Lắp bắp:

“Tôi… tôi đụng trúng vết thương của cậu à?”

“Không sao.”

Tôi rút tay lại.

Mạnh Tịch thở phào, nhưng vẫn cau mày khó chịu:

“Cậu không phải nói Thẩm Tùy Thanh đã xử lý rồi sao? Tôi đã bảo mà, tên cáo già đó sao có thể tốt bụng được, cũng không biết đã cho cậu dùng thứ thuốc rác rưởi gì, mấy ngày rồi mà vẫn chưa khỏi hẳn.”

Thẩm Tùy Thanh không hề cho tôi dùng thuốc.

Có lẽ anh ta muốn tôi đau lâu thêm chút… để nhớ lâu hơn.

Nhưng chuyện này không cần nói với Mạnh Tịch.

Dù sao cậu ta cũng sẽ không để tâm.

Vì vậy tôi chỉ thuận miệng đáp:

“Chắc do tôi hồi phục chậm.”

“Cậu còn bênh anh ta nữa!”

Mạnh Tịch vẫn lẩm bẩm khó chịu:

“Cậu cất thuốc tôi đưa làm gì? Dùng đi, đừng tiếc. Thuốc này nhà tôi có cả đống, dùng rất tốt.”

“Tôi định đưa cho cậu sớm rồi. Nhưng hôm đó Nhược Nhược thấy cậu bị phạt cũng bị dọa, cậu cũng biết cô ấy nhát gan mà, nên tôi phải ở bên cô ấy…”

Như nhận ra mình lỡ lời.

Giọng Mạnh Tịch đột ngột dừng lại.

Cậu ta có chút chột dạ nhìn tôi.

Lấp lửng nói:

“Hay … cậu dùng thuốc trước đi.”

Tôi “ừ” một tiếng, không hỏi thêm.

Ngược lại khiến cậu ta càng thêm khó chịu.

“Trì Ôn.”

Mạnh Tịch do dự một lúc, lúng túng giải thích:

“Hôm đó… tôi không cố ý. Nhược Nhược nói cô ấy cũng không cẩn thận. Cô ấy thật sự sợ bị chú Trì phạt… càng sợ chú Trì thất vọng về mình. Mà lúc đó trong nhà chỉ có hai người các cậu…”

Càng nói giọng càng nhỏ.

Vừa nói vừa lén nhìn tôi.

“Thể chất của cậu tốt hơn Nhược Nhược, dù bị phạt cũng chỉ đau vài ngày là khỏi. Nhưng Nhược Nhược thì khác, cô ấy vất vả lắm mới dưỡng lại được sức khỏe, lại còn rất sợ đau. Cậu là chị, nhường cô ấy… cũng là điều nên làm mà.”

Bàn tay cầm bút siết ch ặ t.

Tôi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Mạnh Tịch.

Môi cậu ta mím thành một đường.

Né tránh ánh mắt tôi.

Thật ra những lời này…

Trì Nhược Nhược cũng từng nói.

Khi đó, cô ta vừa nói vừa mỉm cười buông tay.

Để mặc chiếc bình chứa đầy ký ức kia rơi xuống đất.

“Chị à.”

Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhẹ tênh:

“Đây là trừng phạt dành cho chị.”

Bởi vì trong những ngày đó, tôi đã giành mất ánh mắt trước giờ chỉ thuộc về cô ta từ cha.

Hoặc cũng có thể vì tôi đã cùng đội với Mạnh Tịch.

“Mạnh Tịch.”

Tôi gọi tên cậu ta, khẽ thở dài:

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Mạnh Tịch cứng họng.

Một lúc lâu sau mới cúi đầu, giọng trầm xuống:

“Bởi vì hôm đó cậu nhất quyết không nhận, nên chú Trì cũng bắt đầu nghi ngờ Nhược Nhược. Mấy ngày nay thái độ của chú ấy với Nhược Nhược rất lạnh nhạt. Tôi… hy vọng cậu có thể đến trước mặt chú Trì nhận lỗi, nói chuyện này không liên quan gì đến Nhược Nhược.”

Lại đi nhận lỗi.

Rồi lại bị phạt thêm một lần nữa.

Để cha ruột của tôi… thêm một lần thất vọng về tôi.

“Tôi sẽ mang cho cậu loại thuốc tốt nhất!”

Hóa ra bồi thường… cũng có điều kiện.

Dù tôi đã sớm nhìn rõ.

Nhưng vào khoảnh khắc này, khi đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Mạnh Tịch, tủi thân và đau lòng vẫn ngang ngược dâng lên.

Nghẹn ở cổ họng, chua xót khó chịu.

“Trì Ôn? Trì Ôn!”

“Nếu tôi đồng ý… cậu có thể đảm bảo lần này sẽ trong đội, giúp tôi không?”

Thấy Mạnh Tịch sắp mất kiên nhẫn, tôi ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi.

Mạnh Tịch sững lại.

Môi mấp máy:

“Tôi…”

Nhưng chưa kịp nói xong đã bị máy liên lạc cắt ngang.

Trên màn hình hiện lên tin nhắn của Trì Nhược Nhược.

Không biết cô ta nói gì, Mạnh Tịch lập tức bật dậy, ném lại một câu “tôi biết rồi” rồi vội vã rời đi.

Biết… không có nghĩa là đảm bảo.

Tôi khẽ nhíu mày.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Ngay giây sau…

Thiết bị liên lạc của tôi cũng hiện thông báo tin nhắn mới.

Đến từ… Thẩm Tùy Thanh.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

01c1370091bb10e549aa – Copy – Copy – Copy (2)
Nắng Trong Hẻm Nhỏ
30 Tháng 8, 2026
1040g00831gg8f6avj8605pukr06hjsro1jv5bs0 – Copy – Copy – Copy
Buổi xem mắt thất bại của tôi
1 Tháng 10, 2025
486122257_535531122913614_6118408757438904952_n
Chúng ta vạn tuế
20 Tháng 9, 2025
z7863454369058_7238cc738a21b56ab06780e5260d8d53
Xuân Quang Cố Lý
25 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện