Bốn mươi bốn hai mươi hai - chương 4
4.
Thư phòng giống như có kết giới.
Vừa bước ra khỏi cửa, đạn bình luận đã trời long đất lở ập xuống.
【Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Sao màn hình tối thui vậy】
【Thứ gì mà không cho hội viên tôn quý như bảo bảo xem chứ?】
【Nữ chính mau lên tầng ba đi, con gái cô hình như nộ khí xung thiên rồi!】
【Không có gì to tát đâu, Lâm Tiểu Mãn tưởng bố có người mới, đang trùm chăn khóc thôi】
Lương Nghiên khẽ bóp ngón tay tôi.
“Sao vậy?”
Tôi hoàn hồn lại.
“Em muốn lên xem Tiểu Mãn một chút, con bé hình như hiểu lầm rồi.”
Lương Nghiên buông tay, thở ra một hơi.
“Cửa phòng ngủ con bé có camera, rất dễ tìm. Anh không lên đâu, nó không thích anh tìm nó.”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Anh không sợ con bé coi em là tiểu tam à?”
Lương Nghiên mím môi, không nói gì, lặng lẽ dẫn đường.
Tôi khoa tay một chút.
“Con bé cao hơn em cả khúc, chẳng giống em chút nào.”
Lương Nghiên khẽ bật cười.
“Ừ, ngoại hình giống anh…”
“Tính khí lại giống em, muốn làm gì là làm, ai khuyên cũng không nghe.”
Tôi đáp:
“Anh thì khác à?”
Nụ cười trên mặt Lương Nghiên cứng lại, nhanh chóng thu về.
Có lẽ cả hai đều nhớ tới những ký ức không mấy dễ chịu.
Thế là cùng im lặng.
Hành lang kéo dài.
Chưa đến gần, một mắt camera đã chậm rãi xoay lại.
Chĩa thẳng vào tôi, rồi phát ra âm thanh.
“Dắt tiện n hân của ông cút càng xa càng tốt!”
“Tháng sau tôi sẽ dọn đi, mấy ngày này cho nhau chút thể diện, đừng làm phiền nhau, được không?”
Lương Nghiên bấm màn điều khiển trên tường, bảo người hầu mang chìa khóa tới.
Tôi cau mày.
“Mở cửa luôn à?”
“Lúc này không nói chuyện được.”
Anh ấy cười khổ.
“Nếu nói chuyện đàng hoàng với nó, nó sẽ để chúng ta đứng đây cả ngày cho xem.”
Tôi xua tay, ra hiệu anh ấy đi trước.
“Để em nói với con bé.”
Lương Nghiên im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Tiếng bước chân xa dần.
Tôi nhìn vào camera, nghĩ mãi không thông.
“Lâm Tiểu Mãn, não con bị đụng hỏng rồi à?”
“Mẹ cực khổ lắm mới tìm cho con một ông bố tốt, con diễn trò đoạn tuyệt quan hệ là thế nào?”
“Còn đòi dọn đi, tiền cũng không cần nữa hả?”
Bên trong im lặng hồi lâu.
.
“Bà điên rồi à?!”
Tôi chỉ vào mặt mình.
“Nhận diện cho rõ rồi hẵng nói.”
“Còn nữa, nếu con còn dám nói thêm một câu chửi có chữ ‘mẹ’…”
“Mẹ sẽ cho người đánh bạn trai con thành cái sàng.”
【Trời ơi cười ch ết tôi】
【Bạn trai: ai lên tiếng cho tôi với】
【Con một làm lâu quá não dễ úng nước, đề nghị cho đi du học mở mang tầm mắt.】
【Cho tranh tài sản với con riêng là ngoan ngay.】
Cánh cửa bị kéo mạnh ra.
Lâm Tiểu Mãn lê dép, toàn thân căng cứng.
“Cô là ai?”
Con bé nhìn chằm chằm tôi, cố phân biệt.
“Mẹ tôi ch ết sớm rồi, cũng chưa từng nói mẹ có chị em gì.”
“Để người ta đứng nói chuyện ngoài cửa là rất vô lễ đấy.”
“Cô còn chưa bước được vào cửa nhà họ Lương, mà đòi tôi nói lễ phép với cô?”
“Bạn trai con có biến thành bò viên xay tay hay không, là do con đấy.”
“Chưa làm mẹ kế tôi mà đã lên giọng rồi à?”
“Không biết tôi là ai hả?”
“Lương Nghiên cho cô cái gan đấy sao?”
Tuổi còn nhỏ.
Tôi giơ tay, tát một cái thật vang.
Lâm Tiểu Mãn tức đến mức bốc khói, túm ch ặt cổ áo tôi.
Tôi cười lạnh.
“Biết trước con ở nhà họ Lương sẽ lệch lạc thế này, điện thoại năm đó mẹ đã nên gọi cho bà ngoại con.”
“Còn nữa, con bỏ nhà đi còn nói gì mà nếu mẹ còn sống chắc chắn không đánh con.”
“Giờ mẹ nói cho con biết, không những mẹ đánh, mà còn đánh cho con xoay như con quay.”
Lực tay Lâm Tiểu Mãn lập tức buông lỏng.
Tôi mắng liền một mạch, lòng bàn tay nóng rát.
Rồi lại dâng lên chút hối hận.
Có phải đánh con bé hơi mạnh tay rồi không?
Nhưng trong tình huống này, bắt tôi nói chuyện đàng hoàng thật sự quá làm khó người ta mà.
Có mẹ ruột nào nhìn con mình như vậy mà còn giữ được bình tĩnh?
Lâm Tiểu Mãn trừng mắt nhìn tôi.
“Rốt cuộc cô là ai?”
Tôi ngẩng đầu đối diện nó.
Nó nghiến răng:
“Mẹ tôi ch ết rồi.”
“Vậy thì con cứ coi như mẹ tạm thời hoàn hồn đi.”
Tôi thu mắt, lướt qua người con bé.
Chưa đi được mấy bước, chân đã bắt đầu mềm nhũn.
Trong đầu ong ong không ngừng.
Hệ thống phát ra cảnh báo liên hồi.
【Chị hai ơi,thân thể này làm gấp quá, độ tương thích với linh hồn cô không ổn, cần sửa chữa】
【Mau bảo vệ đầu đi, cô sắp ngất rồi!】
Không phải chứ…
Tôi đổ thẳng người xuống.
Lâm Tiểu Mãn nổi điên.
“???”
“Cái gì đây?”
“Giả vờ bị hại à?”
“Uổng công tôi còn tin cô…”
“Mau gọi người! Gọi bố tôi tới!”
5.
Vừa mở mắt, đầu đã đau như muốn nứt.
Ngoài cửa sổ bầu trời đã chuyển xanh lam nhàn nhạt.
Không phân biệt được chạng vạng hay rạng sáng.
Tôi chống tay ngồi dậy, vô tình làm rơi cốc nước.
Cánh cửa khẽ mở.
Có gương mặt ló ra qua khe cửa.
Tôi và thím giúp việc trừng mắt nhìn nhau.
Thím ấy giật mình, lập tức báo vào bộ đàm:
“Dậy rồi dậy rồi! Báo với ông chủ cô Lâm tỉnh rồi!”
【Không tỉnh nữa chắc tóc Lương Nghiên rụng sạch】
【Vợ ch ế t hai lần ai chịu nổi】
【Không ai quan tâm Lâm Tiểu Mãn à, tội nghiệp ghê. Con bé tưởng mình bị mẹ kế gài, tr ầ m cảm tới mức đăng liền tám status bán than chuyện hào môn trên vòng bạn bè. Kết quả bị bạn học cười là tấm chiếu mới, càng trầm cảm hơn】
【Cười ch ế t, có thấy ai gài bẫy mà tự làm mình hôn mê bốn ngày như vậy không?】
Lương Nghiên vội vàng bước vào, dừng lại cách giường mấy bước.
Tôi xoa đầu, đưa tay ra.
“Lại đây đi.”
Anh ấy giơ tay ngửi góc áo.
“Có mùi thuốc lá.”
“Anh lại hút thuốc à?”
Lương Nghiên lập tức giải thích:
“Bỏ rồi. Đón Tiểu Mãn về là bỏ. Mấy hôm nay…sao em đột nhiên ngất vậy?”
Tôi lảng sang chuyện khác.
“Không sao đâu.”
Ngất thêm vài lần cũng tốt, coi như làm quen dần.
Dù sao tôi cũng sẽ rời đi.
Hệ thống nói đây là thế giới thật.
Chỉ là tầng không gian nơi hệ thống tồn tại cao hơn, có thể quan sát và can thiệp vào thế giới loài người.
Ban đầu tôi và Lương Nghiên chỉ là NPC bình thường.
Nhưng có khán giả tinh mắt để ý đến chúng tôi, thấy “rất hợp để ship”.
Thế là tôi và Lương Nghiên trở thành nhân vật chính của một thế giới độc lập để người đọc quan sát.
Theo kịch bản, tôi đáng ra phải sống thọ trăm tuổi.
Nhưng hệ thống sơ suất, không phát hiện tôi rượu chè đoản mệnh.
Cái ch ết của tôi trực tiếp làm lệch quỹ đạo tương lai của Tiểu Mãn.
Bình luận bùng nổ chửi rủa, thậm chí còn gửi dao lam cho cục quan sát.
Thế nên tôi mới được cho phép tạm thời sống lại.
Đợi mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, tôi vẫn phải rời đi.
Lương Nghiên ngồi trên sofa, giữ khoảng cách, lặng lẽ trông chừng.
Tôi nói:
“Anh còn việc gì không?”
Anh ấy thoáng lúng túng.
Sau đó mới đứng dậy:
“Làm ồn em à?”
“Không.
Nếu không có việc gì, rửa mặt xong thì qua đây ngồi với em một lát.”
Lương Nghiên thở phào nhẹ nhõm.
“Được.”
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rất lâu.
Tôi thất thần nhìn quanh.
Trước kia ở trọ với anh ấy, cả căn trọ của chúng tôi cũng chỉ lớn bằng phòng ngủ này.
Khu chung cư cũ, cửa sổ đều là khung gỗ kéo trượt.
Bàn máy tính đặt ngay cạnh cửa sổ.
Tôi và Lương Nghiên, mỗi người một máy.
Anh ấy bận rộn công việc đến sứt đầu mẻ trán.
Tôi sợ Lương Nghiên áp lực quá, kéo anh ấy chơi game nông trại.
Anh ấy không hiểu, cứ nhảy nhót giữa ruộng, đạp hỏng cả lúa mì.
Tôi rất thích Lương Nghiên.
Muốn cùng anh ấy trồng lúa cả đời.
Nhưng đời người không thể chỉ trồng lúa mãi.
Lương Nghiên có lựa chọn của anh ấy.
Tôi có nỗi lo của tôi.
Chia tay là lẽ đương nhiên.
Nhưng đã có cơ hội quay lại, không thể lãng phí.
Lương Nghiên lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm.
Có lẽ lâu rồi không phơi nắng, da anh ấy đã trắng hơn trước.
Tôi nhích sang một chút, nhường chỗ.
Nhưng Lương Nghiên chỉ ngồi mép giường, nắm tay tôi.
Tôi hỏi:
“Mấy ngày nay Tiểu Mãn thế nào?”
“Anh đã nói với con bé về em.”
“Có lẽ nó cần chút thời gian để chấp nhận.”
“Cứ để nó bình tĩnh đã.”
Tôi hạ mắt, đặt tay lên eo Lương Nghiên.
Cơ thể anh ấy lập tức căng cứng.
Im lặng, không phản ứng.
Tôi tắt đèn bàn, quỳ gối chui vào vòng tay anh ấy.
Trong bóng tối, làn da vừa tắm xong mát lạnh.
Lương Nghiên hoảng hốt giữ lấy tay tôi, hơi thở trầm xuống.
Khăn tắm chỉ cần kéo nhẹ liền rơi.
Tôi ngồi lên trước người Lương Nghiên.
Tóc ướt nhỏ giọt, rơi xuống cánh tay tôi.
Anh ấy nghiêng đầu tránh đi lại bị tôi hôn lên môi.
“Tri Vi.”
Lương Nghiên thì thầm, mang theo cầu xin.
“Em còn trẻ, anh đã già rồi.”
“Em có thể có một cuộc đời mới.”
Tôi chạm trán anh ấy.
“Sẽ không có.”
“Chúng ta cách nhau hai mươi hai tuổi.”
“Quan trọng sao?”
“Quan trọng.”
Anh ấy siết eo tôi, hơi run.
“Em chắc chắn sẽ không hối hận chứ?”
Tôi không trả lời, chỉ cắn nhẹ môi anh ấy.
Lương Nghiên không kiểm soát được, hé môi đón lấy vài lần.
Rồi giật mình tỉnh lại, chặn tôi.
“……”
“Em có từng hối hận vì ở bên anh không?”
Lương Nghiên nâng cằm tôi, giọng thấp hơn.
“Hôm đó…khi em gọi điện cho anh tới, em đã nghĩ gì?”
Tôi sững người.
Không ngờ anh ấy lại nhắc đến chuyện đó.
“Ban đầu em cũng không dám chắc anh chưa thay đổi,” tôi nói.
“Sau đó nghe giọng anh gấp gáp như vậy, em biết anh sẽ đến.”
Lương Nghiên ôm ch ặt tôi, cố giữ bình tĩnh.
“Bây giờ…em còn hận anh không?”
Tôi im lặng.
“Em sớm đã không trách anh nữa rồi.”
Yên lặng.
Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ng ực.
Lương Nghiên giữ tay tôi, do dự một lúc.
Rồi đặt bên má, áp sát vụng về, ngoan ngoãn.
Ngược lại, tôi lại bất ngờ.
“Cho em mặt mũi ghê ha?”
Tâm trạng tôi rất tốt.
“Không chịu nổi thì cầu xin em.”
Lương Nghiên khẽ đáp:
“Được.”
Tôi hối hận rồi.
Thật sự hối hận.
Còn tưởng có thể thưởng thức dáng vẻ điềm đạm dưỡng sinh của đàn ông lớn tuổi.
Tuổi này sức không còn mạnh, nhưng lại chuyên tinh kỹ xảo.
Tôi mồ hôi đầm đìa, anh, chú, bố, gọi đủ cả.
Lương Nghiên trầm tĩnh hơn lúc trẻ.
Tôi bám lấy cánh tay anh ấy, thở dốc.
“Nếu anh không muốn cho thì xuống đi!”
Anh ấy cúi đầu cọ cọ khóe môi tôi, giọng đều đều, khàn nhẹ.
“Kiên nhẫn chút.”
“Không chịu nổi thì…cầu xin anh.”