Cá Chanh ( Ngư Ninh) - chương 16
33.
M.áu tươi phun ra dữ dội, Hạ Lâm ôm lấy vết thương, gào lên đau đớn.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên chân hắn rồi đột ngột, rút d.a.o đ.â.m thẳng xuống.
Hét lên một tiếng, gương mặt Hạ Lâm vì đau đớn đã trắng bệch.
Tôi lại rút d.a.o ra, một nhát nữa đ.â.m vào chân còn lại.
“Đây là hai chân em tao đã mất,” tôi nói.
Hắn lăn lộn trên đất, cố đau đớn bò về phía cửa.
Tôi đuổi theo, kéo hắn lại, lật hắn lên như lật bao tải.
Sau đó, tôi cầm dao, r.ạch sâu một đường từ trán xuống cằm, lướt qua sống mũi, xé toạc miệng hắn.
Hắn rít lên thảm thiết, cả khuôn mặt chỉ còn lại m.áu thịt lở loét.
Căn phòng tràn ngập mùi khai của nước tiểu.
“Khi em gái tao ch.ết, mắt nó đỏ hoe, miệng đầy máu. Mày cũng nên nếm thử cảm giác đó đi.”
Hắn nói không rõ tiếng, lắp bắp cầu xin tha mạng:
“Ninh… Ninh… Tôi sai rồi, Ninh ơi… tha cho tôi… mỗi năm tôi đốt tiền vàng cho cô và em cô, một tỷ, mười tỷ cũng đốt.”
“Tôi sẽ tụng kinh siêu độ cho hai người cả đời, thuê trăm vị cao tăng tụng niệm mỗi ngày.”
“Xin tha cho tôi một con đường sống, tôi sẽ sống tốt, làm người lương thiện…”
Tôi phá lên cười.
“Em gái tao ch.ết rồi.”
“Tao cũng đã ch.ết.”
“Sau này mày làm người tốt hay người xấu thì liên quan gì đến tao?”
“Em gái tao từng có cơ hội sống thật tốt, bọn tao còn biết bao dự định dang dở chưa làm.”
“Tao chỉ có một người thân duy nhất là em gái. Nhưng rồi mày đã g.iết mất người thân duy nhất của tao.”
“ Mày đáng ch.ết.”
Vậy thì xuống địa ngục làm quỷ cùng tao đi.
Trên đường Hoàng Tuyền, tao sẽ tự tay dẫn mày xuống.! Rồi khi đó, mày hãy tự hỏi mình: mày có đáng được tha thứ không?
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vọng đến.
Cùng tiếng gào thất thanh của mẹ Hạ Lâm:
“Tiểu… Tiểu Lâm, con có ở trên lầu không?!”
Bà ta về sớm hơn dự kiến?
Hạ Lâm như người ch.ết đuối vớ được cọc, há miệng định hét lên cầu cứu.
Tôi giơ dao, đ.â.m thẳng vào phổi hắn.
Hắn ho sặc sụa, m.áu từ miệng không ngừng tuôn ra.
Gió đêm thổi tung rèm cửa, như đang buông tiếng thở dài.
Hắn cố gắng bò về phía ban công, tôi lặng lẽ bám sát.
“Mày chạy không thoát đâu, Lâm à.”
Hắn dùng hết sức, nhảy qua lan can…
Rơi xuống từ tầng ba.
Khu vườn dưới nhà, vì sắp có khách nên mẹ Hạ Lâm cho người sửa sang mấy hôm trước.
Mấy hàng hoa cảnh thấp thấp, có hàng rào đỉnh nhọn hoắt.
Từ tầng ba rơi xuống, hắn không lệch dù một phân, cắm thẳng vào hàng hoa, thân thể bị xiên nát như thịt nướng.
Mẹ Hạ Lâm nghe động, quay đầu lại, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng đó.
Mẹ hắn hoảng loạn lao đến, nhưng không dám đụng vào, vừa sợ chạm vào làm con mình đau thêm, vừa không biết tay chân nên đặt vào đâu giữa cả đống m.áu loang lổ, chỉ có thể đứng đó gào khóc:
“Lâm! Lâm ơi!”
Bà ta nhìn tôi.
Khoảnh khắc đó, bà ta trông giống hệt như tôi khi xưa.
Chỉ khi d.ao đ.â.m vào n.g.ự.c chính mình người ta mới hiểu đau là như thế nào.
Ngày đó bà ta nói:
“Dù sao em gái cô cũng c.h.ế.t rồi, bồi thường một khoản tiền là xong.”
Hôm nay, tôi trả lại y nguyên câu đó:
“Dù sao con bà sớm muộn gì cũng ch.ết thôi, tôi chỉ để nó ch.ết sớm vài ngày, có gì mà đau lòng?”
Hạ Lâm đã ch.ết, tim phổi đều thủng.
Gọi cấp cứu cũng chỉ phí công.
Bà ta khóc, đôi mắt đỏ ngầu, quay sang nắm ch.ặt tay chồng:
“Là Hạ Diệu… chắc chắn là nó gi.ết con trai chúng ta, nó gi.ết Tiểu Lâm.”
“Chắc chắn nó chưa đi xa đâu. Chúng ta đi gi.ết nó. Gi.ết nó, báo thù cho con!”
Hai vợ chồng Hạ gia xông vào bếp, lấy hai con d.a.o sắc nhất rồi chạy lên tầng.
Bề ngoài thì nói mẹ Hạ Diệu ch.ết vì bệnh, nhưng thực ra, đó là cái bẫy do chính đôi cẩu nam nữ này giăng ra.
Mẹ Hạ Diệu không phải bệnh ch.ết, thực chất là bị hai người họ ra tay s.át hại.
Ngày mưa Hạ Diêu bị rơi xuống nước cũng là do mẹ Hạ Lâm cố tình gài bẫy.
Sau vụ đó, bố Hạ không buồn tìm kiếm, nghe lời tình nhân dọn nhà đến thành Thẩm thành, sau đó tuyên bố mình chỉ có một đứa con trai.
Hung thủ.
Tất cả đều là hung thủ.
Đều đáng ch.ết.
Hạ Diêu vì tôi mà hiến năm năm dương thọ.
Vậy thì mối thù của mẹ anh ấy, hãy để tôi thay anh ấy báo.
Tôi khóa chặt cửa, vặn mở van khí gas.
Nơi này quá dơ bẩn.
Toàn những kẻ lòng dạ độc ác.
Hãy để một ngọn lửa, thiêu rụi mọi tội lỗi,
Thiêu sạch những suy nghĩ dơ bẩn.
Thiêu luôn quá khứ bẩn thỉu của bọn họ.
Cho Hạ Diệu một khởi đầu mới.
Tôi tìm bật lửa, chuẩn bị châm lửa…
Hạ Diệu đột ngột xuất hiện, giằng lấy bật lửa trong tay tôi.
“Em đi.ên rồi à? Em dính phải nhân quả không thuộc về mình, sẽ không thể đầu thai được đâu!”
“Báo thù xong rồi thì sao? Em không hối tiếc.”
“Em có!”
“Anh đã cố gắng bốn năm chỉ để em buông bỏ oán niệm, tái sinh đầu thai.”
“Mối thù của anh, phải do chính tay anh báo.”
“Nhân quả của anh, phải do chính anh gánh.”
Nói rồi, Hạ Diệu cầm bật lửa, ném ra xa.
Ngọn lửa dữ dội lập tức bùng lên.
Tôi kéo anh ấy chạy ra ngoài.
“Anh không cần mạng nữa à? Ở lại sẽ bị thiêu ch.ết đấy!”
Trong ánh lửa bừng sáng, Hạ Diệu mỉm cười dịu dàng:
“Ninh Ninh, vốn dĩ anh… đã nên ch.ết từ lâu rồi.”
“Anh mượn dương thọ, lại còn ứng trước một nửa sinh mệnh. Đã không thuộc về cõi người nữa rồi.”
“Huống hồ, nhân gian chẳng có gì đáng lưu luyến.”
Ngọn lửa cuộn cao, gào thét nuốt trọn mọi thứ.
Mẹ Hạ Lâm và cha Hạ Hạ Lâm ho sặc sụa, vội vã từ trên lầu chạy xuống.
Họ cố gắng mở cửa, phá cửa sổ.
Nhưng từng cánh cửa, từng ô kính đều bị tôi khóa kín.
Trong ánh lửa, họ nhìn thấy chúng tôi.
Mẹ Hạ Lâm gào lên: “Đồ tiện nhân! Giản Ninh! Trả con trai lại cho tao!”
Còn bố Hạ Lâm thì giơ tay về phía Hạ Diệu:
“Tiểu Diệu, cứu bố với! Bố để lại toàn bộ gia sản cho con!”
Đáng tiếc, họ không thể chạm tới anh ấy.
Chỉ có ngọn lửa như mãnh hổ đang từ từ nuốt chửng thân thể hai người bọn họ.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang thấy Hạ Diệu lùi lại một bước, đứng yên bên cạnh tôi, thân hình dần trở nên trong suốt.
Anh ấy đã…
Hạ Diệu đặt tay lên vai tôi, nhẹ giọng nói:
“Thật ra… bốn năm trước, ở bệnh viện, anh đã ch.ết rồi.”
“ Anh từng xuống Địa phủ, gặp cả Hắc Bạch Vô Thường luôn ấy.”
“Là vì em không ngừng gọi tên anh, nên hồn anh mới bị giữ lại nhân gian.”
“Sắp đến giờ, họ sẽ lên đón chúng ta rồi.”
“Anh nhớ lúc nhỏ, em rất thích pháo hoa…”
Ngọn lửa chạm tới nhà kho.
“Răng rắc” tiếng gỗ nổ, tiếng khí gas vang lên dồn dập.
Vô số đốm lửa đỏ rực như những chùm hoa lửa nở rộ, không hẹn mà cùng bùng lên giữa màn đêm.
Giống như một giấc mộng bảy sắc.
Vừa đẹp đẽ… lại vừa dễ tan biến.
“Ninh Ninh, xin lỗi em.”
“Anh từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Nhưng kiếp này… không thể giữ lời được nữa rồi.”
“Nếu có kiếp sau…”
Hạ Diệu cười khẽ, ánh mắt sâu lắng nhìn tôi:
“Nếu có kiếp sau, anh hy vọng mình có thể được tự do.”
“Được yêu người mình muốn yêu.”
“Được nhận tất cả tình yêu mà mình khao khát.”
“Nếu có kiếp sau, em đừng gặp lại anh nữa.”
“Tất cả khổ đau kiếp này của em… đều là do anh gây ra.”
Tôi kiễng chân, hôn lên trán Hạ Diệu, chặn lại lời vĩnh biệt lảm nhảm kia.
“Lắm lời quá.”
Kiếp sau còn xa lắm.
Vậy thì cứ để tôi, trong biển lửa rực rỡ này, nói ra tất cả yêu thương chưa kịp thổ lộ trong kiếp này…
Hoàn toàn văn.