Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 4
19.
Tôi vừa nướng xiên vừa trò chuyện với Tiểu Trương, bỗng điện thoại “ting” một tiếng, có tin nhắn WeChat.
Tôi mở ra xem, là của sếp gửi.
Sếp nhắn: “Cười há miệng to thế, không sợ trúng gió à?”
Tôi cứng họng.
Sếp này là đang giám sát tôi từ đâu thế chứ.
20.
Tôi ân cần nhắn lại: “Sếp, sếp muốn ăn gì không?”
“Không ăn.”
Không ăn thì tốt. Tôi tiếp tục vừa nói chuyện vừa nướng xiên với Tiểu Trương.
Nhưng rồi, xiên nướng xong đều bị các nữ đồng nghiệp khác lấy mất.
Tôi uất muốn khóc.
Tiểu Trương an ủi tôi: “Không sao, chúng ta nướng tiếp.”
Rồi…
Một nhóm đồng nghiệp khác lại kéo đến.
Tiểu Trương lấy cớ đi vệ sinh bỏ đi, để lại mình tôi vất vả nướng xiên.
“Sườn nướng, mực nướng, nấm nướng… làm ngay!” Sếp giống như m.a đói đầu thai.
Cuối cùng tôi cũng có thể từ chối những đồng nghiệp khác một cách quang minh chính đại.
Nhưng khi mang đồ ăn đến cho sếp, sếp lại đang vừa uống rượu vang vừa đọc sách.
Tôi: “…”
Cảnh tượng này đúng là làm màu quá.
Nhưng mà lại rất đẹp.
Đúng là người đẹp làm gì cũng hợp lý, huhu.
“Sếp, xiên nướng xong rồi.”
Sếp lơ đãng liếc qua một cái: “Đột nhiên không thấy đói nữa, cô ăn đi.”
Tôi: “…”
Thôi được, tôi sẽ ăn thay anh.
Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng tôi thấy hình như lúc tôi ăn, sếp cười một cái.
21.
Tôi ở lều nhỏ bên cạnh sếp.
Nhưng hôm sau, tôi vẫn không xem được mặt trời mọc.
Tôi ấm ức: “Sếp, sao sếp không gọi em dậy?”
Sếp giơ tay ra: “Tôi gọi rồi, còn bị cô cào xước cả da đây này. Nói đi, bồi thường thế nào đây?”
Tôi: “…”
22.
Dù bỏ lỡ bình minh, nhưng bãi cỏ vẫn rất đẹp, bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, những chú cừu đang tung tăng gặm cỏ.
Tôi hét lên phấn khích lao đến, định có cuộc gặp gỡ đầy cảm động “ như chưa hề có cuộc chia ly” với bầy cừu.
Nhưng chân nam đá chân chiêu.
Tôi ngã chổng vó, ăn nguyên bãi cỏ.
Sếp đi theo sau cười nghiêng ngã: “Cô đang học cách ăn cỏ để hòa nhập với bầy cừu đấy hả?”
Tôi phì cỏ ra khỏi miệng, ấm ức muốn khóc.
Quá mất mặt rồi.
23.
Vì cú ngã đó, tôi không còn mặt mũi nào đến gần bầy cừu nữa, chỉ u sầu ngồi một góc.
Không lâu sau, tôi nghe tiếng “be be” ngay sát mình.
Quay lại thì thấy sếp mặt lạnh tanh đang bế một chú cừu non: “Nhanh nựng cho đã đi, lát nữa mẹ nó đến bây giờ.”
Tôi: “…”
Anh hai ơi, anh cướp con người ta làm gì vậy.