Chàng Trai Ốc Biển - chương 5
24.
Câu nói ấy, không biết là nói với tôi.
Hay là nói với chính anh ấy.
Tim tôi khẽ thắt lại.
Bia vừa uống xuống bụng dường như hóa thành tảng băng lạnh ngắt.
Khiến toàn thân rét buốt.
Xiên nướng thơm nức mùi thì là và gia vị lúc nãy còn hấp dẫn biết bao, giờ lại chẳng còn chút hứng thú.
Chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hai két bia gọi ra ban đầu.
Thiệu Bạch một mình xử lý mất một nửa.
Ngoài việc đi vệ sinh hai lần, sắc mặt anh ấy vẫn không đổi.
Không biết uống rượu cơ đấy?
Tôi nhìn Thiệu Bạch.
Anh ấy vẫn lặng lẽ tự rót tự uống.
Ánh đèn vàng ấm áp dường như không thể chạm tới Thiệu Bạch.
Quanh Thiệu Bạch như tồn tại lớp kết giới vô hình, ngăn cách anh ấy với thế giới.
Cũng ngăn cách anh ấy với tôi.
Có lẽ, chúng tôi không thuộc cùng một thế giới.
Không sao cả.
Dù gì Thiệu Bạch cũng chỉ là hàng giao nhầm của vỏ ốc biển xui xẻo kia.
Ngay từ đầu đã chẳng phải điều tôi mong muốn.
Giao sai hàng thôi mà.
Tôi có gì phải buồn?
Cốc bia một lít, bọt trắng óng ánh va đập từng lớp, tôi ngửa đầu uống cạn.
Rượu vào, sầu càng sầu thêm, càng sầu càng muốn uống.
Két bia còn lại gần như đều do tôi xử hết.
Cuối cùng vẫn là bà chủ quán đỡ tôi vào nhà vệ sinh.
“Ôi trời, không ai uống kiểu này đâu!”
“Mai thế nào cũng đau đầu cho xem!”
Thiệu Bạch bước tới đón tôi.
“Yếu mà thích ra gió.”
“Tôi còn tưởng em ngàn chén không say.”
Anh ấy cau mày, dáng vẻ ấy thật đẹp.
Tôi say đến mơ màng, cười ngốc đưa tay chạm lên mặt anh ấy.
“Thiệu Bạch…”
“Anh đẹp thật đấy.”
Thiệu Bạch khựng lại, rồi bất đắc dĩ quay lưng cõng tôi.
“Vương Dung Dung.”
“Sao em lại là sâu rượu thế này?”
“Không uống được còn uống lắm thế?”
Tôi vỗ mạnh lưng anh ấy.
“Ai bảo tôi không uống được?”
“Tôi là người Sơn Đông đấy!”
“Uống rượu như uống nước!”
“Lúc tôi uống rượu thì anh còn…”
“Còn đang uống Coca ấy!”
Thiệu Bạch bị tôi đập lảo đảo.
“Ba bát rượu qua đồi còn ngã. Sau này tuyệt đối không được để em uống nữa.”
Tôi lập tức nổi giận.
“Anh dựa vào đâu mà quản tôi?”
Thiệu Bạch không trả lời.
25.
Thiệu Bạch nhìn thì thư sinh nhưng lưng lại rất rộng cũng rất ấm.
Thật kỳ lạ.
Trên người anh ấy chỉ có mùi hương lành lạnh hoàn toàn không dính chút khói thịt nướng.
Tôi áp gương mặt nóng bừng lên cổ anh ấy thỏa mãn thở dài:
“Mát quá…”
“Dễ chịu thật.”
Bàn tay đỡ chân tôi bất giác siết lại mồ hôi rịn ra, giọng anh ấy trầm xuống một bậc.
“Vương Dung Dung ngoan nào.”
“Sao em còn quậy nữa vậy?”
Tôi không vui lầm bầm bên tai anh ấy:
“Sao anh lại gọi tôi là Vương Dung Dung?”
“Trước giờ anh toàn gọi tôi là Dung Dung mà.”
Lần này ngay cả cổ anh ấy cũng không còn lạnh nữa, nóng hổi như mặt tôi, còn hơi đỏ lên.
Giọng Thiệu Bạch mang theo chút đè nén.
“Dung Dung.”
“Đừng quậy nữa.”
“Ồ.”
Tôi nhích người lên một chút, ngoan ngoãn nằm yên trên lưng anh ấy.
Thiệu Bạch cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi cõng tôi về nhà.
Đêm khuya vắng lặng, con hẻm yên tĩnh không một tiếng động.
Đèn đường hai bên tỏa ra quầng sáng mờ ảo, thiêu thân không biết mệt mỏi lao vào chụp đèn thủy tinh.
Chúng tôi cứ thế im lặng đi một đoạn đường.
Nằm trên lưng Thiệu Bạch, tôi bỗng cảm thấy mình rất gần anh ấy.
Nhưng cũng dường như rất xa.
“Thiệu Bạch.”
Tôi khẽ gọi.
“Anh có thể, đừng đi nữa được không?”
Không biết Thiệu Bạch có hiểu ý tôi hay không, nhưng tôi cảm thấy anh ấy hiểu.
Thiệu Bạch khẽ cười không đáp lời tôi.
26.
Ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng.
Tôi nằm ngay ngắn trên giường, quần áo vẫn còn nguyên, chăn được đắp đến tận cổ.
Trên tủ đầu giường có một cốc nước.
Tôi nhấp thử một ngụm.
Ngọt ngọt, là vị mật ong.
Tôi lại nằm xuống.
Lặng lẽ nhìn trần nhà.
Gương mặt mang theo nụ cười của Thiệu Bạch hiện lên trước mắt.
Nụ cười ấy luôn mang cảm giác xa cách.
Lịch sự.
Khách sáo.
Giống như đang từ chối tất cả mọi người.
Có lẽ…tôi hơi thích Thiệu Bạch rồi.
Chưa đến mức yêu sâu đậm. Nhưng chắc chắn là có thiện cảm.
Tôi tin rằng.
Ít nhiều anh ấy cũng có chút cảm giác với tôi.
Chỉ là…chút cảm giác ấy vẫn chưa đủ.
Chưa đủ để kéo anh ấy hoàn toàn trở lại thế giới này.
Chưa đủ để khiến anh ấy cam tâm tình nguyện sống tiếp thật lâu.
Có lẽ tôi quá ích kỷ.
Đối với Thiệu Bạch, biết đâu sống mới là khổ, biết đâu rời đi mới là giải thoát thật sự.
Nhưng tôi muốn anh ấy sống.
Muốn anh ấy được vui vẻ.
Muốn anh ấy sống thật hạnh phúc.
“Haizz…”
Tôi đưa tay che mắt, rõ ràng so với lần đầu gặp mặt.
Trạng thái của Thiệu Bạch đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Làm thế nào…
Mới có thể khiến anh ấy cam tâm ở lại?
Tôi bật dậy.
Mở máy tính bắt đầu tra cứu tài liệu. Dù thế nào đi nữa tôi nhất định phải thử.
Nhỡ đâu được thì sao?
Nhỡ đâu tôi thật sự có thể giữ anh ấy lại thì sao?
27.
Từ sau đêm đó, cả tôi và Thiệu Bạch đều không ai nhắc lại chuyện ấy nữa.
Đối với tình cảm của đối phương, chúng tôi đều ngầm hiểu.
Nhưng cũng đều biết rõ, chút rung động ấy vẫn chưa đủ để vượt qua rào cản giữa hai người.
Chúng tôi ngày đêm đảo ngược.
Chỉ có thể gặp nhau buổi tối, món cà chua xào trứng của Thiệu Bạch ngày càng thành thạo.
Nhưng…vẫn dở như cũ.
Ăn liên tục mấy ngày liền, tôi đã sắp mắc chứng “PTSD cà chua”.
Chỉ cần nhìn thấy cà chua, mặt đã xanh lè.
Cuối cùng cũng chờ được đến ngày lĩnh lương, tôi lập tức gọi Trương Phương Phương đi ăn một bữa tử tế.
Không thể tiếp tục sống qua ngày thế này được nữa, ngày nào cũng ăn cơm Thiệu Bạch nấu, tôi gầy mất năm sáu cân rồi.
Từ rất xa, tôi đã nhìn thấy túi Hermès màu hồng chói lóa của Trương Phương Phương.
Lấp lánh đến mức suýt mù mắt tôi, cô nàng từ trên xuống dưới rực rỡ như cây thông Noel.
Vừa thấy tôi đã vẫy tay:
“Bên này! Bên này!”
Những ánh mắt kỳ lạ từ xung quanh lập tức đổ tới.
Tôi che mặt, thật sự không muốn bước tới.
“Trương Phương Phương, cậu bị bệnh à?”
Tôi kéo cô ấy lại, hạ giọng.
“Ai đời đi ăn tối trong nhà hàng mà còn đeo kính râm to đùng thế hả?”
Trương Phương Phương trợn trắng mắt.
Tay hoa lan chỉ đẩy gọng kính lên.
“Gucci.”
“Cậu hiểu không?”
…
Giờ chạy còn kịp không nhỉ?
Mất mặt quá.
“Chúng ta đến ăn ếch chứ có phải đi trình diễn thời trang.”
“Cậu quá lố vậy làm gì?”
Trương Phương Phương hừ lạnh.
“Cậu biết gì chứ?”
“Khắp nơi đều là chiến trường của phụ nữ.”
“Những thứ trên người tớ không phải phụ kiện.”
“Mà là v ũ k hí.”
Đúng là v ũ k hí thật.
Tháo hết ra chắc cũng đủ đập ch ế t người.
Hai đứa vừa ăn vừa tán dóc, đột nhiên có giọng nam chen vào.
“Chào hai mỹ nữ.”
“Cho tôi xin phương thức liên lạc được không?”
Tôi ngẩng đầu, một chàng trai mặc sơ mi đang đứng cạnh bàn, tay áo xắn lên một nửa, miệng còn ngậm nửa điếu thuốc.
Anh ta hạ giọng:
“Chơi game thua.”
“Giúp tôi một lần đi.”
Tôi quay đầu nhìn về phía sau.
Quả nhiên có một bàn toàn thanh niên đang nhìn sang đây cười đùa, thấy tôi quay đầu lại còn huýt sáo cổ vũ.
Trương Phương Phương lập tức lấy điện thoại đính đầy đá lấp lánh ra.
Ngẩng cằm nói:
“Quét đi.”
Chàng trai kia hơi khựng lại, rồi lấy điện thoại quét mã nhưng vẫn đứng đó chần chừ chưa đi.
Tôi ngước lên nhìn, cậu ta cười với tôi một cái rồi mới xoay người trở về bàn.
28.
Tôi không để tâm đến chuyện đó lắm.
Dù sao Trương Phương Phương cũng thật sự rất xinh.
Mười lần chúng tôi đi ăn cùng nhau thì phải đến tám lần có người xin WeChat của cô ấy.
Không có nhan sắc ấy thì sao câu được đại gia?
Kết quả.
Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, tôi lại gặp chàng trai kia, anh ta dựa vào tường, điếu thuốc trên môi đã đổi sang điếu khác, khói trắng lượn lờ.
Tôi đang định đi ngang qua.
Cậu ta bỗng gọi:
“Vương Dung Dung?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.
Chàng trai kia cười.
“Cậu thật sự không nhớ tôi à?”
“Tôi là Hạ Thành Nam.”
“Bạn học cấp ba đây.”
Cái tên nghe rất xa lạ, nhưng lại có chút quen quen.
Tôi mờ mịt nhìn cậu ta.
Hạ Thành Nam rất đẹp trai, là kiểu đẹp hoàn toàn khác với Thiệu Bạch.
Nếu Thiệu Bạch là hoa trên núi tuyết, thanh lãnh, cao quý, khiến người ta không dám đến gần.
Hạ Thành Nam lại mang theo khí chất hoang dã, như gió lớn ngoài đồng nội, lại giống ngọn lửa có thể thiêu cháy cả thảo nguyên.
Một người đẹp trai như vậy, lẽ ra tôi không thể không có ấn tượng mới đúng.
Tàn thuốc trong tay Hạ Thành Nam lúc sáng lúc tối.
Cậu ta cười để lộ hàm răng trắng tinh.
“Lớp tám bên cạnh.”
“Cậu bạn béo ngày nào hay mang nước cho cậu trong giờ thể dục ấy.”
“Nhớ chưa?”
Tôi lập tức trợn mắt, khuôn mặt thì có thể không nhớ, nhưng vừa nghe đến “cậu bạn béo lớp tám” là ký ức ùa về.
Hồi cấp ba, quả thật có một cậu bạn béo luôn quanh quẩn bên tôi, mỗi tiết thể dục đều mang nước đến.
Cứ thế kéo dài mấy tháng, tận đến khi tốt nghiệp.
Sau thi đại học, cậu ấy còn hẹn tôi đi chơi một lần.
Nhưng hôm đó tôi bị sốt nên không đi.
Chỉ là…cậu bạn da ngăm ngăm, tròn vo như củ khoai tây ngày ấy…và anh chàng đẹp trai trước mặt, mặt sáng, mũi cao này…
Ngoài màu da ra.
Thật sự chẳng có điểm nào giống nhau cả.