Chỉ Mình Em Thấy - chương 9
Ngoại truyện: Phó Tân Ngôn
1.
Tháng đầu tiên sau khi chia tay.
Phó Tân Ngôn luôn giật mình giữa đêm.
Mỗi lần mở mắt, phát hiện Thư Dao không còn nằm cạnh.
Lúc ấy, Phó Tân Ngôn mới nhớ ra bọn họ đã chia tay.
Ban đầu, mãi chẳng thể quen được.
Mỗi khi nhìn thấy thứ Thư Dao thích, Phó Tân Ngôn vẫn theo thói quen mua lại.
Rồi bảo người mang đến cho cô ấy.
Cho đến khi trợ lý nói với Phó Tân Ngôn, Thư Dao đã bán sạch hết rồi.
Anh im lặng suy nghĩ rất lâu.
Sau đó, bắt đầu chuyển tiền thẳng vào tài khoản cô ấy.
Về sau Thư Dao dứt khoát không trả lời tin nhắn của anh nữa.
Thư Dao đến vùng núi dạy học, Phó Tân Ngôn đã hoàn toàn không còn gặp được.
Đến cả cơ hội giả vờ tình cờ chạm mặt, cũng chẳng còn.
Phó Tân Ngôn luôn lo cho Thư Dao.
Lo Thư Dao ở nơi xa ăn có ngon không, ngủ có yên không.
Đến sinh nhật Thư Dao.
Sáng sớm.
Phó Tân Ngôn dùng SIM mới đổi gọi cho cô ấy.
Tiếng chuông điện thoại kéo dài rất lâu.
Nhưng Thư Dao không nghe máy.
Thế là Phó Tân Ngôn rất ngoan ngoãn không gọi thêm lần nào nữa.
Đến tận nửa đêm.
Trong lúc lướt mạng, Phó Tân Ngôn vô tình nhìn thấy bài đăng ấy.
Trong bức ảnh, Thư Dao cười rạng rỡ đến vậy.
Hóa ra, rời xa anh, cô ấy có thể cười vui như thế.
Phó Tân Ngôn chua chát nghĩ.
2.
Khi động đất xảy ra, Phó Tân Ngôn là một trong những người đầu tiên nhận được tin.
Không do dự, anh hủy toàn bộ cuộc họp quan trọng vào sáng hôm sau.
Trong đêm tức tốc lên đường, Thư Dao đang dạy học tại ngôi trường duy nhất nơi ấy.
Khi Phó Tân Ngôn đến, công tác cứu trợ đã được triển khai.
Đó là lần đầu tiên, Phó Tân Ngôn tận mắt chứng kiến thế nào gọi là đị a ng ục.
Vô số gia đình tan tác, khắp những đống đổ nát đâu đâu cũng là t hi th ể của những người gặp nạn.
Ngay cả trong không khí, dường như cũng phảng phất mùi mục rữa.
Phó Tân Ngôn không kịp để bản thân thích nghi, lập tức lao vào công tác cứu hộ.
Nhưng…
Không tìm thấy.
Tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy Thư Dao.
Ngày qua ngày, người sống được cứu ra càng lúc càng ít.
T hi th ể được đào lên, lại càng lúc càng nhiều.
Có khoảnh khắc, ngay cả trợ lý cũng cảm thấy sếp của mình đã đứng bên bờ vực sụp đổ.
Dường như chỉ cần thêm chút nữa, Phó Tân Ngôn sẽ tuẫn tình ch ế t theo Thư Dao .
Trợ lý sợ run, gọi điện báo cho bố mẹ Phó Tân Ngôn.
Mấy ngày ấy, vô số cuộc gọi nhỡ gọi đến.
Nhưng Phó Tân Ngôn chẳng buồn để tâm.
Cho đến hai ngày sau, cấp dưới cuối cùng cũng mang đến tin tốt.
“Tìm được người được cho là cô Thư Dao rồi.”
“Có vẻ là một trong những người sống sót đầu tiên được cứu ra sau trận động đất.”
Lúc ấy, Phó Tân Ngôn vừa mới đáp xuống nơi này.
Hai người khoảnh khắc ấy có lẽ đã lướt qua nhau.
Qua camera giám sát, Thư Dao đang dắt theo một bé gái.
Nhìn qua có vẻ cô ấy không bị thương quá nặng.
Trợ lý hỏi anh:
“Có cần cử người lần theo camera để tìm cô ấy không?”
Phó Tân Ngôn lặng lẽ nhìn bóng dáng ngày đêm mong nhớ trên màn hình.
Rất lâu.
Rất lâu sau.
Dường như toàn bộ sinh khí trong người vừa bị rút cạn, cả người Phó Tân Ngôn đổ thẳng xuống.
“…Thôi.”
“…Để cô ấy đi.”
3.
Trong khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, Phó Tân Ngôn đã đoán được người ở đầu dây bên kia là ai.
Đây là số điện thoại mới anh đổi sau khi chia tay, là số riêng, ngoài cô ấy ra, không ai biết số này cả.
“Alô?”
Đầu dây bên kia không ai đáp lại, chỉ loáng thoáng nghe tiếng nức nở.
Phó Tân Ngôn nhẫn nhịn rất lâu… rất lâu.
Cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
“Em ổn chứ?”
Vì sao lại vừa khóc vừa gọi cho anh?
Vì sao điện thoại đã kết nối rồi, lại chẳng nói một lời?
Có phải em bị người ta bắt nạt không?
Đúng lúc ấy, thư ký bước vào, thông báo đã đến giờ họp.
Các cổ đông đều đã có mặt, hôm nay là ngày đầu tiên Phó Tân Ngôn đến chi nhánh nhận chức.
Anh phải tạo ấn tượng tốt với mọi người, đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Phó Tân Ngôn khẽ thở dài.
“Phó tổng, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
“Có lẽ… gọi nhầm số thôi.”
Thế nhưng trong lòng Phó Tân Ngôn lại mong, sau này, cô ấy sẽ gọi đến thêm lần nữa.
4.
Tiệm hoa đóng cửa hai ngày.
Thư Dao bệnh rồi.
Là ung thư.
Sau ngày gặp lại, Phó Tân Ngôn luôn tìm đủ mọi lý do tự thuyết phục bản thân.
Chỉ… nhìn Thư Dao một chút, sẽ không quấy rầy.
Chỉ là… đưa cho Thư Dao ít tiền, vì cô ấy cần.
Chỉ là… tạo cho Thư Dao thêm một chút may mắn, sẽ không đến gần cô ấy.
Chỉ là…
Không còn nhiều cái “chỉ là” thế nữa.
Phó Tân Ngôn, chỉ đơn giản nhớ Thư Dao phát đi ê n.
Khi hai người chỉ cách nhau một bức tường phòng bệnh, Phó Tân Ngôn nhận ra mình ngày càng quá đáng.
Ngày càng được voi đòi tiên.
Tai nạn xe mất trí nhớ, vô tình gặp lại trong bệnh viện…
Nếu trước đây, phim truyền hình có tình tiết cẩu huyết như vậy Phó Tân Ngôn cũng chẳng thèm xem.
Vậy mà giờ đây, anh lại diễn vô cùng nghiêm túc.
Ngày sinh nhật Thư Dao, từ sáng sớm Phó Tân Ngôn đã đặt bánh ở tất cả các tiệm bánh gần đó.
Anh biết dạo này cô ấy rất bận, chắc sẽ tan làm rất muộn.
Nhưng không sao, hôm nay là sinh nhật Thư Dao.
Phó Tân Ngôn sẽ khiến cô ấy trở thành người may mắn nhất.
Anh nhìn Thư Dao vui vẻ nhận bánh sinh nhật.
Ngồi trong xe, Phó Tân Ngôn không nhịn được, khẽ mỉm cười.
Chỉ tiếc, anh lại tham lam thêm một chút, lúc đóng cửa kính, tay chậm mất một nhịp.
Thư Dao đã nhìn thấy xe Phó Tân Ngôn bên kia đường, dù anh đã đổi cả biển số.
Nhưng sau khoảng sững sờ, Thư Dao vẫn lập tức đuổi theo.
Phó Tân Ngôn bảo tài xế tăng tốc, tài xế vừa định nói phía trước đang đèn đỏ…
“Khoan đã! Dừng xe!”
Thư Dao vừa va phải người đi đường.
Chiếc xe dừng lại trước vạch đèn đỏ.
Cuối cùng Thư Dao cũng nhìn rõ biển số.
Cô ấy dừng bước.
Khoảng cách quá xa.
Phó Tân Ngôn không nhìn rõ vẻ cô ấy thế nào.
Chỉ thấy qua gương chiếu hậu, bóng dáng nhỏ bé ấy lại khiến Phó Tân Ngôn vô cùng đau lòng.
Anh khẽ thở dài.
Chiếc bánh, chắc cũng bị va méo mất rồi.
Đồ ngốc.
5.
“Phó Tân Ngôn! Cây si cổ thụ! Mau tỉnh dậy!”
Có người ra sức lay anh.
Phó Tân Ngôn mơ màng mở mắt.
Lúc này mới nhớ ra, đây là ngày thứ bảy bọn họ bị mắc kẹt trong khách sạn vì bão tuyết, thành phố đã bị phong tỏa.
“Đã qua mười hai giờ, mau ước đi.”
Kỳ Diêm cười nói.
“Dù đang ở nước ngoài thì cũng nên giữ phong tục trong nước chứ.”
Nhưng đầu óc Phó Tân Ngôn vẫn nặng trĩu.
“Ước gì?”
“Cậu hỏi tôi à? Bộ tôi biết cậu muốn ước gì hả?”
“…”
Phó Tân Ngôn nheo mắt, suy nghĩ rất lâu.
Rồi chậm rãi nói:
“Vậy thì…”
“Hy vọng cô ấy sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn.”
“Đ ệ t! Đúng không hổ là cây si cổ thụ!”
Mọi người lập tức cười ha hả.
Đến cuối, ngay cả Phó Tân Ngôn cũng cười theo.
Chỉ không biết…
“Cô ấy” trong lời Phó Tân Ngôn, giờ đang ở nơi nào.
Sống có tốt không.
Khi ấy, ai có thể ngờ được, tương lai, họ vẫn sẽ có ngày gặp lại.
Vào đúng năm thứ mười trước kia Thư Dao từng hẹn ước.
6.
Thư Dao tuổi hai mươi hai, từng nghĩ mình xui xẻo nhất thế gian.
Còn Phó Tân Ngôn của năm hai mươi bảy chỉ mong cô ấy trở thành người may mắn nhất.
May mắn nhất trên đời.
Hoàn toàn văn