ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đại ca nói sẽ bảo kê tôi - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

7.
“À, nhóc ở tòa nào?”
Giờ đã thấy khu chung cư, chắc chỉ vài phút nữa là tới.
“Em ở tòa số 4.”
“Ồ, trùng hợp ghê, anh cũng ở tòa số 4. Tầng mấy thế?”
Tôi vừa định nói tầng 7 thì Đại ca đã lên tiếng trước: “Anh ở tầng 6. Chủ nhà tầng trên chắc bị thần kinh, ngày nào cũng kêu ca anh làm ồn. Ông đây biết tiếng xe của mình hơi to, nhưng đã để quà xin lỗi trước cửa rồi mà, còn để tiền mặt và giấy nhắn xin thông cảm. Rõ ràng cô ta đã nhận, vậy mà vẫn cứ kêu, mỗi ngày tám trăm lần. Nếu không phải ông đây đã rửa tay gác kiếm, chắc phải lên nói chuyện với cô ta rồi!”
Tôi lén lau mồ hôi, không biết phải nói sao đây. Làm sao để nói tôi chính là cái người ngày nào cũng phàn nàn, complain Đại ca? Làm sao để nói quà đại ca để tôi nghĩ là lừa đảo nên vứt đi? Làm sao để nói tiền mặt tôi tưởng ai đó làm rơi nên nộp cho ban quản lý? Làm sao để nói tôi chưa từng đọc giấy nhắn của Đại ca…
“Nhóc có biết chủ nhà tầng 7 không? Có wechat không, đưa anh đi, anh nói lần cuối.”
Tôi dám bảo biết không?
Tôi không dám. Tôi sợ anh đánh ch.ết tôi.
“Không biết, em cũng chẳng để ý mấy chuyện này lắm.”
Đại ca ngạc nhiên: “Không thấy ồn à?”
“Ờm… một chút thôi, không nhiều, tại em hay thức khuya.”
Anh ấy gật đầu: “Ra thế, bảo sao trông em hom hem như thiếu dinh dưỡng, mắt thâm quầng gấu trúc thế kia.”
Tôi là bị anh làm mất ngủ đấy Đại ca! Nhưng tôi dám phản bác không? Tôi không dám.
“Ơ, em ở tầng mấy nhỉ?” Đại ca dừng xe, rút chìa khóa hỏi.
Tôi có nên nói thật không? Tôi không dám.

8.

Tôi cố gắng nghĩ về những chuyện xui xẻo nửa đời mình, cuối cùng cũng ép được vài giọt nước mắt. Giả bộ lướt điện thoại, tôi nghẹn ngào nói: “Vừa nãy chủ nhà báo em phải dọn đi.”
Đại ca ngừng xoay chìa khóa, nghiêm túc hỏi: “Sao thế?”
Tôi chớp mắt, cố nặn ra vài giọt nước mắt, đáp: “Ông chủ nhà nói tìm được người thuê mới rồi, còn đưa em ít tiền bảo tìm nơi khác.”
Đại ca siết chặt nắm tay: “Thật vô lý! Đưa số của ông ta cho anh.”
Tim tôi run lên, vội vàng nói: “Không… không cần đâu, ông ấy cũng tốt lắm, thôi bỏ đi Đại ca.”
“Thế giờ em ở đâu? Trong thời gian ngắn tìm được nhà không?”
Tôi ậm ừ trí trá linh tinh: “Chắc em nhờ bạn bè giúp thôi.”
Suy nghĩ một lúc, Đại ca xuống xe, nhấc bổng tôi lên vai: “Vậy đi, ở tạm phòng khách nhà anh, tìm được nhà rồi hẳn dọn.”
“À… thế không hay lắm.”
“Có gì không hay? Anh thấy em có duyên với mình lắm đấy! “.

9.

“Anh họ Tạ, cứ gọi là anh Tạ.”
Tôi bị Đại ca đặt xuống sofa hơi mạnh, vội chỉnh lại nét mặt, cười giả lả: “Em là Tân Nguyên, chữ ‘Tân' trong ‘vất vả' ( 辛苦/Xīnkǔ/), ‘Nguyên' trong ‘một đồng hai đồng'. (元 /yuán/)”
Đại ca gật đầu, chỉ căn phòng gần nhà vệ sinh: “Em ở đó, cần tôi giúp dọn đồ không?”
“Không cần đâu, em có vài món đồ thôi.”
“Được, tôi đi tắm đã, người dính dấp khó chịu quá.”
Khi tôi ngồi đếm gạch trên sàn vì quá rảnh, cửa nhà tắm “cạch” mở ra, Đại ca mặc áo phông trắng quần đùi đen bước ra.
Anh ấy tùy tiện lau tóc, ngồi xuống đối diện: “Em tắm không? Phòng em có nhà vệ sinh riêng đấy.”
Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm cánh tay trắng trẻo của đại ca: “Đại ca, hình xăm đâu rồi?”
Đại ca đáp: “Xóa rồi, tôi dán đấy. Chỉ có đồ ngốc mới xăm thật, vừa đau vừa khó xóa.”
Anh ấy mở ngăn kéo dưới TV, lấy ra một chồng hình xăm dán: “Thử không? Nhưng mấy cái này không hợp với con gái lắm.”
Tôi vừa lắc đầu vừa không khỏi liếc nhìn làn da trắng nõn của Đại ca. Không lạ khi anh ấy phải dán hình xăm, chứ ai mà tin được chú thỏ trắng này từng là đại ca xã hội cớ chứ.
Anh đứng lên, đưa điện thoại: “Nhập số liên lạc đi, thêm wechat luôn, tôi ngủ chút đã.”
Về đến nhà, tôi thấy như đã qua cả thế kỷ.
Ai là người không dám về nhà? Là tôi.
Do ai? Do tôi.
Có nên thú nhận không? Không, tôi chưa muốn ch.ếc.
Tiếp theo làm gì? Lấy lòng Tạ đại ca, để sau này lỡ khi anh ấy biết sự thật sẽ nương tay lúc đánh tôi sao.
Nếu anh ấy không tha thì sao? Báo cảnh sát, bỏ trốn.
…
Liệt kê một loạt các phương án dự phòng, tôi mang hành lý đơn giản xuống, mở cửa phòng khách.
Âm thầm an ủi bản thân, cứ coi như ở khách sạn đi.
Thật bất ngờ, căn phòng toàn màu hồng phấn, rất dịu rất keo, như chuẩn bị riêng cho con gái vậy.
Nếu không vì ga trải giường bám đầy bụi, đồ đạc bày bừa bãi, tôi còn tưởng Đại ca có âm mưu từ trước.
Sở thích của Đại ca lạ quá, nhưng tôi lại thích màu này, heheh.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Lư Dục Hiểu _ 卢昱晓 _ LuYuXiao
Sau khi trọng sinh tôi cùng em gái cải mệnh
9 Tháng 7, 2025
1040g3k031v3i9d4jig4g5nu9p9d08n4eshgjhq0
Xuân Mãn Nam Lâu
7 Tháng 8, 2026
584fc7d0d8e3798125516078d3bb2f5c – Copy – Copy (2)
Chàng Trai Ốc Biển
5 Tháng 7, 2026
4c81d95eb73b9d392f69d6659a2befd5 – Copy (2) – Copy
Bồi Thường
25 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện