Dư Sinh Giai Noãn - chương 10
4.
Ngày tháng cứ bình lặng trôi như thế.
Trong vòng bạn bè của mẹ lại xuất hiện hình ảnh bác Thẩm và dì Thái.
Có lẽ sóng gió kia đã qua rồi nhỉ?
Chỉ là mỗi lần tán gẫu, mẹ vẫn khó tránh khỏi nhắc tới chuyện… tôi và Thẩm Ngôn Châu đều còn chưa có đối tượng.
Mẹ nói:
“Năm nay có rất nhiều ngày đẹp cưới hỏi.”
“Xung quanh hết đám cưới này tới đám cưới khác.”
“Lần nào mọi người cũng hỏi sao hai đứa vẫn chưa có người yêu.”
“Bố con với bác Thẩm bây giờ còn nghi ngờ có phải mộ tổ có vấn đề gì không đấy.”
Nghe mà tôi chỉ biết ôm đầu bất lực.
Thông thường những lúc như vậy, tôi sẽ kiếm cớ kết thúc cuộc gọi.
Ngoài việc không muốn nói tới chủ đề này…
Tôi thật sự cũng không rảnh rỗi.
Một người không giỏi giao tiếp như tôi, lúc rảnh đã tìm công việc bán thời gian dạy vẽ.
Hôm phỏng vấn, quản lý cửa hàng từng hỏi tôi:
“Sau khi tốt nghiệp cô định làm gì?”
Tôi đáp:
“Tôi chỉ muốn dạy trẻ con học vẽ thôi.”
Tôi biết đời này…
Mình không thể trở thành một họa sĩ nổi tiếng được.
Nhưng biết đâu lại gặp được một học sinh cực kỳ có thiên phú thì sao?
Đúng không!
Tôi nghĩ cuộc sống sẽ mãi bình yên, đẹp đẽ như thế tiếp diễn.
Buổi chiều, lá phong trên đường bắt đầu ngả vàng…
Tôi bị cướp ngay giữa phố.
Chiếc túi trên vai bị kéo phắt đi.
Tôi va vào người đối diện.
Tôi xin lỗi, sau đó lập tức định chạy theo giành lại túi.
Nhưng lại bị người ấy cản lại.
“Gan cũng lớn thật đấy, còn dám đuổi theo?”
“Lần đầu bị cướp à?”
Người nói khá đẹp trai.
Chỉ tiếc giọng điệu khá cà lơ phất phơ.
Tôi không để ý anh ta, nhưng anh ta lại tiếp tục chắn phía trước.
“Được rồi được rồi.”
“Cô chờ đi, tôi đuổi giúp cho.”
“Nhưng nói trước nhé, chưa chắc lấy lại được.”
Tôi còn chưa kịp nói “không cần”…
Anh ta đã chạy đi rồi.
Chớp mắt đã ở xa hơn cả mét.
Chạy cũng nhanh thật đấy.
Kết quả, đương nhiên chạy bộ chẳng thể nào đuổi kịp mô tô.
May trong túi tôi chẳng có gì đáng giá, cuối cùng bọn cướp tiện tay vứt trong hẻm.
“Cảm ơn nhé.”
Tôi nhận lại túi sau đó cảm ơn chàng trai kia.
Đối phương cười rất rạng rỡ.
“Cô học vẽ à?”
“Vẽ nhiều thế này, đẹp thật đấy.”
Tôi im lặng một lúc rồi giải thích:
“Đều là tranh học sinh tôi vẽ thôi.”
Anh ta ngẩn người, lại nói:
“Wow, cô là giáo viên à?”
“Vậy chắc trình vẽ phải ghê gớm lắm, học sinh mới vẽ đẹp như vậy.”
Tôi bình thản đáp:
“Bọn nhỏ đều mới năm sáu tuổi thôi.”
Đối phương: ……
5.
Thật ra trên giấy vẽ đều có tên nguệch ngoạc của bọn trẻ.
Chỉ là viết ở mặt sau, chắc chắn Lục Thời An không để ý tới.
Vậy là tôi cứ thế, bị cậu trai nhỏ hơn mình bốn tuổi quấn lấy.
Cũng không biết bằng cách nào Lục Thời An tìm được nơi tôi làm thêm.
Vừa tới đã đứng trước quầy lễ tân nói muốn đăng ký học vẽ.
Nhưng… đó là trung tâm dành cho thiếu nhi mà.
Rung động tuổi trẻ luôn mãnh liệt và nóng bỏng như thế.
Tôi cũng chẳng để trong lòng.
Nhưng Lục Thời An mới ngoài hai mươi, từ bé đã là con một, được nuông chiều, muốn gì có nấy, đâu dễ bị vài câu nói đuổi đi.
Cậu ấy nói mình rất tốt.
Nếu đã thích ai, sẽ cưng chiều người đó vô điều kiện.
Lục Thời An còn nói, tôi đừng nhìn cậu ấy lúc nào cũng cợt nhã mà tưởng không đứng đắn.
Thật ra cậu ấy cực kỳ chín chắn, trong tình cảm lại càng nghiêm túc.
Cậu ấy còn nói…
Sẽ chứng minh cho tôi thấy.
Nhưng tôi… đâu cần chứ…
Dần dần, tôi cũng tìm ra quy luật mỗi lần cậu ấy tới tìm mình.
“Chị Noãn Noãn, em biết chị định nói gì, chị cũng biết em sẽ không chịu đi đâu.”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu ấy, tôi bật cười.
“Hôm nay không đuổi em.”
Mắt Lục Thời An lập tức sáng lên:
“Sau này cũng không đuổi nữa sao?”
Tôi mím môi, chậm rãi nói:
“Nếu em có thể kiên trì suốt một năm…”
“Mỗi ngày tới phòng tranh tặng chị một bông hoa…”
“Chị sẽ không đuổi em nữa.”
Hai thành phố cách nhau hơn hai trăm ba mươi cây số.
Đi đi về về mỗi ngày tốn rất nhiều thời gian.
Lục Thời An còn phải đi học.
Nên tôi hoàn toàn không nghĩ… cậu ấy làm nổi.
Hiếm khi thấy Lục Thời An im lặng như vậy.
Cậu ấy nhìn tôi thật sâu rồi xoay người rời đi.
Tôi rất ít khi nhìn bóng lưng của cậu ấy.
Khoảnh khắc ấy bỗng nhận ra…
Dù còn trẻ nhưng Lục Thời An thật sự là một người đàn ông có thể gánh vác mọi thứ.
Tôi mỉm cười, đang định quay vào bỗng Lục Thời An ngoảnh đầu lại.
“Chị thích hoa gì?”
…
Lục Thời An bắt đầu tặng hoa cho tôi.
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Một tháng.
Tôi đã vô cùng kinh ngạc.
Sau đó, tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu…
Không biết bao nhiêu lần tôi hỏi cậu ấy:
“Em không bận sao? Chạy qua chạy lại thế này không mệt à? Hay là thôi…”
“Bận chứ, nhưng không mệt. Chị đừng hòng nuốt lời nhé, em vui lắm.”
…
Tôi bắt đầu nhìn đồng hồ khi trời dần tối.
Cũng sẽ chuẩn bị chút đồ ăn cho Lục Thời An lúc cậu ấy rời đi.
Tôi còn trở nên mơ hồ.
Không biết rốt cuộc là mong cậu ấy tới hay lại không muốn cậu ấy tới nữa.
Chưa từng nghĩ một năm lại dài đến thế.
Nhưng Lục Thời An lại nói…
Hóa ra một năm cũng có thể trôi qua nhanh như vậy.
Ngày cuối cùng, sắc mặt Lục Thời An rất tiều tụy.
Tôi nhận ra có điều bất thường.
Cậu ấy sốt rồi.
Không hiểu vì sao lại khóc, nhưng tôi thật sự không nhịn được.
Lục Thời An vừa cuống quýt lau nước mắt cho tôi vừa nói:
“Chị không biết đâu, cả năm nay sức khỏe em tốt lắm, mới bệnh có một lần này thôi. Bình thường em còn chẳng để bản thân khó chịu chút nào.”
“Với lại cách của chị hay thật đấy. Chị không biết em để dành được bao nhiêu tiền đâu, vì không có thời gian đi chơi nữa. Không biết nhà chị thách cưới có nhiều không nhỉ?”
Tôi vừa khóc vừa buồn cười:
“… Em đừng nói linh tinh.”
Mặt Lục Thời An vì sốt đỏ bừng, ánh mắt nhìn tôi cũng nóng bỏng đến lạ.
“Noãn Noãn, em nghiêm túc.”
“Lúc đầu em không nói ‘được’, là vì chính em cũng không biết mình có thể kiên trì nổi hay không. Em cũng muốn xem thử, rốt cuộc mình thích chị đến mức nào.”
“Bây giờ… chị biết rồi chứ?”
Cơ thể Lục Thời An đột nhiên mềm nhũn, nghiêng người dựa vào tôi.
Tôi vòng tay ôm cậu ấy, khẽ gật đầu.
“Ừm, chị biết rồi.”
Hơi nóng từ Lục Thời An truyền đến.
“Em sẽ đối xử với chị thật tốt.”
“Chị cũng sẽ như vậy.”
6.
Sau khi hoàn thành khóa học trở về nước, tôi lần nữa gặp Thẩm Ngôn Châu.
Dù nhiều năm không gặp, nhưng tôi cũng không phải hoàn toàn không biết gì về anh ấy.
Trong mắt trưởng bối, Thẩm Ngôn Châu là kẻ cuồng công việc.
Trong mắt truyền thông, anh ấy là một doanh nhân thành đạt.
Đương nhiên, cũng là đối tượng khiến vô số cô gái ngưỡng mộ.
Hiện giờ Thẩm Ngôn Châu đang ở đỉnh cao danh vọng, đề tài được bàn tán nhiều nhất về anh ấy chính là đời tư.
Dưới sự đào bới của giới truyền thông, chuyện tình năm xưa giữa Thẩm Ngôn Châu và Từ Hinh Lan cũng bị khui trở lại.
Rất nhiều người nói…
Có phải vì đoạn tình cảm ấy khiến Thẩm Ngôn Châu tổn thương quá sâu.
Cho nên bao năm qua vẫn một mình như thế.
Khi lời đồn đang lan truyền rầm rộ, Từ Hinh Lan trong buổi livestream cũng mập mờ thừa nhận chuyện này.
Nhưng màn náo nhiệt ấy chẳng kéo dài lâu.
Sau hội nghị tài chính, trong buổi phỏng vấn, Thẩm Ngôn Châu chủ động giải thích:
“Chuyện tôi với cô Từ đã là quá khứ. Mỗi người đều sống tốt, không cần nhắc lại.”
Nhưng đám paparazzi rất chuyên nghiệp.
Bên Từ Hinh Lan không tìm được đột phá, liền có người nhắc tới tôi.
Có phóng viên trẻ dò hỏi:
“Nghe nói bên cạnh tổng giám đốc Thẩm còn có thanh mai là Lâm tiểu thư , không biết…”
Không ai ngờ, lời còn chưa dứt, ánh mắt Thẩm Ngôn Châu đã lạnh hẳn đi, sắc như d a o.
Giọng cũng lạnh băng, gằn từng chữ:
“Đừng làm phiền cô ấy. Tôi chỉ nói một lần.”
Cả khán phòng lập tức im bặt.
Tôi từng vô tình xem được đoạn phỏng vấn ấy.
Người đàn ông năm xưa giờ đã hoàn toàn mất đi vẻ non nớt thời niên thiếu, thay vào đó là dáng vẻ trưởng thành, trầm ổn.
Đương nhiên, Thẩm Ngôn Châu cũng không phải không có scandal.
Nhiều năm nay anh ấy luôn đầu tư rất lớn cho giáo dục trẻ em công ích.
Rất nhiều người nói đó chỉ là chiêu trò marketing, Thẩm thị đang nhắm tới miếng bánh khổng lồ của ngành giáo dục.
Sớm muộn gì cũng lộ thôi.
Nhưng hoạt động công ích ấy đã kéo dài suốt rất nhiều năm.
Rất nhiều năm.
Cũng vả mặt không biết bao nhiêu người.
Không biết vì sao, ký ức quá khứ trong tôi ngày càng mờ nhạt.
Cho nên khi gặp lại Thẩm Ngôn Châu, lòng tôi chẳng hề gợn sóng.
Hôm đó là tiệc gia đình.
Cũng là lần đầu tiên Lục Thời An gặp Thẩm Ngôn Châu.
Hai người khách sáo chào hỏi, bắt tay nhau.
Thẩm Ngôn Châu vừa ngồi xuống, chưa kịp động đũa đã nhận được điện thoại, nói có việc nên phải đi trước.
Trước khi ra cửa, anh ấy lại sải bước quay về.
Ánh mắt rơi xuống Lục Thời An đang ngồi cạnh tôi:
“Hãy đối xử tốt với cô ấy.”
Lục Thời An lập tức đứng thẳng dậy, nghiêm túc gật đầu.
Đợi Thẩm Ngôn Châu rời đi, cậu ấy lại không nhịn được ghé sát tai tôi thì thầm:
“Tay em đỏ luôn rồi, anh Thẩm bắt tay mạnh thật.”
Tôi mỉm cười dỗ dành, gắp cho cậu ấy miếng sườn nướng.
Lục Thời An cong môi, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.
“Noãn Noãn, em sẽ làm tốt hơn anh ấy.”
Mắt tôi cay cay, siết ch ặ t ta y Lục Thời An.
Trong lòng khẽ nói…
Chị biết.
Cảm ơn vì ông trời đã cho chị gặp được em.
Hoàn toàn văn.
====
Bà con thấy hay ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~