Dư sinh - chương 8
“Không nghe lời…” Thời Hoài Tự khẽ thở dài, “Em không đói à?”
“Đói chứ…” Tôi bám chặt lấy anh như chú gấu túi, bàn tay trượt vào áo sơ mi của anh, “Đói rồi, ăn cơm thôi…”
Thấy anh vẫn không động lòng, tôi liền liều mạng, nói nhỏ:
“Này… anh nghĩ tên gọi ở nhà của con là gì chưa?”
Ánh mắt Thời Hoài Tự dần tối lại. Anh ôm tôi đi ngang qua bàn ăn, tiến thẳng về phía phòng ngủ.
Một mùi gà nướng hấp dẫn thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi ngó đầu qua bàn ăn, đôi mắt sáng rực.
“Ơ, chờ đã, dì Lưu để lại cho em cái đùi gà mà…”
“Đừng nghĩ đến nữa.” Lần đầu tiên Thời Hoài Tự tàn nhẫn từ chối tôi:
“Cơ hội chỉ có một, giờ anh quyết định.”
8.
Tôi cảm thấy, Thời Hoài Tự thực sự có tài đàm phán.
Không chỉ là “một chút”, mà đúng là kiểu thương nhân xảo quyệt.
Tiếng thì thầm của anh trong màn đêm giống như con thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ, đưa tôi đi khắp chốn.
Những nụ hôn vụn vặt phủ lên từng đầu ngón tay, cuối cùng anh giữ lấy chúng, đưa vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình.
“Anh là của em.”
Tôi si mê trước vẻ đẹp của anh, khẽ rên rỉ, lật người, ghì chặt lấy anh:
“Của em, tất cả đều là của em…”
Sau đó, tắm xong, hai mắt tôi nặng trĩu.
Trong lúc ôm Thời Hoài Tự, đôi tay tôi tranh thủ di chuyển khắp nơi, chiếm đủ tiện nghi.
Anh giống như chú chó lớn hiền lành, dường như chẳng bao giờ nổi giận.
“Ninh Ninh.”
“Hả?”
Tôi buồn ngủ đến mức giọng nói nghe cũng mềm mại.
“Lúc mới kết hôn, em đồng ý đi xem phim với anh, nhưng hôm sau lại đau dạ dày, hủy lịch để đi bệnh viện. Là vì đi gặp anh ta à?”
Đối với tôi, chuyện này đã là chuyện cũ từ rất lâu rồi.
Hồi tưởng lại, hình như không liên quan đến Tống Diễn.
Ngày hôm trước, Thời Hoài Tự nhờ người gửi cho tôi một chiếc bánh nhỏ. Tôi lại ăn thêm một gói chân gà cay, thế là bị viêm ruột.
Đi bệnh viện truyền nước, lấy thuốc xong thì về nhà nằm luôn.
Nhưng nghe giọng điệu của anh, có vẻ không đơn giản như thế.
Cơn buồn ngủ của tôi lập tức biến mất, tôi ngồi dậy.
Thời Hoài Tự thoáng sững sờ rồi nói:
“Xin lỗi.”
“Anh đừng vội xin lỗi, em không giận.” Tôi ngồi xếp bằng, “Chỉ là em tò mò, tại sao anh lại nghĩ em đi gặp Tống Diễn?”
Theo lý mà nói, với năng lực của Thời Hoài Tự, hoàn toàn có thể dễ dàng tra ra hành trình của tôi. Anh hẳn đã biết tôi đang nằm nửa sống nửa ch.ết ở bệnh viện truyền nước.
Nhưng anh ấy không làm thế.
Thời Hoài Tự im lặng một lúc rồi thú nhận:
“Anh nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Tống Diễn.”
“Không phải anh ta không thích đăng vòng bạn bè sao?”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Cả hai đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương.
Thời Hoài Tự lấy điện thoại ra, đưa cho tôi.
Tôi không chờ được mà mở trang cá nhân của Tống Diễn, và khi nhìn thấy nội dung trong đó, đầu tôi như ong ong lên.
“Ngày 9 tháng 8, hôm nay Ninh Ninh nói sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi. Cảm ơn người yêu của tôi.”
“Ngày 1 tháng 8, được ăn cơm Ninh Ninh nấu. Vẫn là hương vị ngày xưa.”
Tôi điên cuồng kéo xuống, cuối cùng cũng tìm đến bài đăng từ nửa năm trước.
“Bộ phim đã ra mắt, chờ Ninh Ninh đến…”
Đó chính là ngày tôi bị viêm ruột.
Nhưng khi mở điện thoại của mình, trang cá nhân của Tống Diễn hoàn toàn trống rỗng.
Những nội dung này, chỉ có Thời Hoài Tự mới nhìn thấy được.
Thật ra, từ sau khi kết hôn, tôi rất ít khi qua lại với Tống Diễn.
Nhiều nhất cũng chỉ là lúc bệnh viện gọi để thanh toán chi phí, hoặc bác sĩ cần điều chỉnh phương pháp điều trị.
Tôi thực sự coi Tống Diễn như một người bạn cũ. Nhưng anh ta lại ngấm ngầm hết lần này đến lần khác làm tổn thương chồng của tôi.
Tôi tức đến mức đầu bốc khói:
“Anh liền tin mấy thứ này sao?”
Trong đó thậm chí chẳng có nổi một tấm ảnh của tôi.
Thời Hoài Tự cúi đầu, nhìn chăm chú vào trang cá nhân trống rỗng của Tống Diễn trên điện thoại tôi, trong ánh mắt anh có gì đó đang dần sáng lên.
“Ninh Ninh, anh không dám không tin.” Thời Hoài Tự mở đi mở lại trang đó, như thể đang xác nhận điều gì, hoặc có lẽ chỉ là một hành động vô thức sau khi bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng. “Anh sợ nếu tra ra, sẽ nhận được tin em thực sự đi xem phim với anh ta. Nếu thế, anh thà không biết.”
Tôi vừa giận vừa xót xa:
“Anh chỉ cần hỏi em một câu là…”
Nói đến nửa chừng, tôi bất chợt im bặt.
Đúng vậy, anh không dám hỏi.
Khi đó, tôi thường xuyên buông lời cay nghiệt với anh.
Có lẽ, câu trả lời mà anh nhận được cũng chẳng tốt hơn những suy đoán của anh là bao.
“Em sai rồi.”
Tôi nhào vào lòng Thời Hoài Tự, mắt cay cay:
“Xin lỗi anh, sau này em sẽ không giận dỗi với anh nữa.”
Anh khẽ cười, hôn lên tai tôi:
“Sẽ không đâu. Anh thích dáng vẻ em giận dỗi, rất đáng yêu.”
“Chỉ là… đừng bao giờ nói không cần anh nữa.”
Tối hôm đó, mọi khúc mắc cuối cùng giữa chúng tôi cũng hoàn toàn tan biến.