Em Ở Nông Thôn Rất Nhớ Anh - chương 4
14.
Ngoài cửa sổ tuyết đã rơi.
Trong phòng ấm áp, quả thực rất thích hợp để hai chị em chúng tôi tâm sự.
Bùi Oánh Khê ôm gối, khẽ nói:
“Thật ra trước khi về nhà, em có thành kiến rất lớn với chị.”
Tôi lập tức quỳ xuống nhận lỗi:
“Xin lỗi.”
Cô ấy nói:
“Đừng xin lỗi nữa. Trước khi gặp chị, em đã nghĩ, nếu chị cũng giống ‘trà xanh thiên kim giả’ khác, tìm đủ cách đối phó em, em sẽ triệu tập mấy triệu cư dân mạng nghĩ kế giúp mình.”
“Nhưng chị chẳng mang theo thứ gì, cứ thế nhẹ nhàng rời đi, còn bằng lòng về quê giúp bà nội làm việc.”
Bùi Oánh Khê sờ sờ cằm, cố tỏ vẻ dầu mỡ:
“Nữ nhân, chị thật sự rất thú vị.”
Cô ấy ghé sát lại mắt sáng long lanh:
“Bị tráo nhầm nhưng chúng ta vẫn gặp được nhau, xem ra cũng có duyên lắm đấy.”
Tôi gật đầu, cười cười:
“Ừ.”
“Nhưng hình như mẹ ruột em không hài lòng về em lắm… Em học hơn một tháng rồi nhưng vẫn không tự tin có thể vào công ty.”
Tôi an ủi:
“Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trước đây em quản lý được mấy trăm con gà, quản lý con người đương nhiên cũng chẳng thành vấn đề. Chị bây giờ còn bị gà mổ nữa là…”
Bùi Oánh Khê phì cười.
“Với địa vị của chị, chẳng phải chỉ cần chỉ vào con nào là gi ế t con đó sao?”
“Cũng đúng, nhưng chị cũng đâu thể ngày nào cũng tru di cửu tộc nhà gà được…”
Cô ấy nói:
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị có muốn cùng em vào công ty học hỏi không? Có mấy vấn đề em thật sự chẳng hiểu nổi. Ví dụ như hiện trường có mười hai vị lãnh đạo nhưng chỉ có mười một cốc nước…”
“Giúp em với, đại muội tử. Dù sao em cũng chỉ là bác sĩ thú y đáng thương, bất lực thôi.”
“Còn chuyện của bà nội, em sẽ thuê người đến giúp.
“Chị đâu thể cứ cho lợn ăn mãi được, đúng không?”
Tôi do dự một lúc, sau đó gật đầu.
15.
Sau khi nhìn thấy giấy xét nghiệm ADN, tôi đã ngẩn ngơ rất lâu, cả đêm không sao chợp mắt.
Tôi không biết phải bắt đầu lại cuộc đời mình từ đâu.
Con đường tôi đi đã được sắp xếp đâu ra đấy.
Hai mươi hai tuổi, học xong quản trị kinh doanh, vào công ty nhà mình học việc.
Sau đó vài năm, kết hôn với Tần Dư Lễ.
Tất cả những kế hoạch ấy đều bị giấy xét nghiệm ADN kia đ ậ p nát.
Tôi không còn cách nào đường đường chính chính ở lại công ty, cũng chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì.
Trong lúc mơ hồ, tôi chỉ có thể trở quê, quản lý mấy trăm con gà của bà nội.
Rồi ngồi mặc cả giá lợn với lái buôn.
Bà nội lúc nào cũng xoa xoa hai tay, cười tủm tỉm, lúc khen ngợi còn mang theo chút khách sáo xa cách:
“Giản Chi từng học đại học ở nước ngoài, đúng là thông minh. Bán thịt lợn thôi mà cũng bán được hơn chục đồng một cân.”
Tôi chỉ có thể cười, gật đầu phụ họa.
Nhưng tâm trí đã sớm phiêu dạt đi nơi khác.
Sau này tôi phải làm sao?
Phải làm thế nào để hoàn toàn buông bỏ kiêu hãnh ngày trước, tìm một công việc bình thường để tự nuôi sống mình?
Tôi không biết.
Thế rồi, Bùi Oánh Khê đã lên tiếng.
Cô ấy nói tôi có thể giúp được cô ấy.
Tựa như người đang ch ế t đuối, đột nhiên vớ được khúc gỗ cứu mạng.
Mắt tôi đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
“Cảm ơn em, Oánh Khê.”
Cô ấy nói:
“Người phải cảm ơn là em mới đúng, đại muội tử. Thôi nào, ngủ đi.”
Cô ấy kéo chăn lên, đắp kín cả hai chúng tôi:
“Ngủ ngon, ma ka ba ka.”
16.
Tôi không ngủ được.
Đêm đã khuya, tôi rón rén bò dậy, khoác áo bông sặc sỡ rồi đi ra ngoài.
Tôi bỏ Tần Dư Lễ khỏi danh sách chặn, sau đó run rẩy gửi cho anh ấy tin nhắn thoại.
Anh ấy lập tức bắt máy.
Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi, âm cuối còn hơi cao, mang theo ý cười:
“Bên ngoài tuyết đang rơi, lòng anh cũng thế. Hôn thê của anh lại đến dội nước lạnh vào anh đấy à?”
Nhất thời tôi chẳng biết phải mở lời thế nào, chỉ đành hỏi trước một câu:
“Anh mua vé về London chưa?”
Anh ấy nói:
“Mua rồi.”
Chỉ hai chữ.
Tôi đã biết đáp án:
“Hạng phổ thông à?”
Tần Dư Lễ im lặng một lúc, sau đó bật cười:
“Bị em đoán trúng rồi.”
Anh ấy còn đắc ý kể công:
“Anh phải canh mãi mới săn được vé đấy, chỉ có một nghìn sáu thôi.”
Tôi thở dài:
“Thanh xuân vô giá, m ô ng sắt tiến London.”
Tần Dư Lễ vẫn cà lơ phất phơ:
“Có lẽ lễ phục sinh anh không về nữa. Lần sau về chắc sau khi tốt nghiệp rồi. Đến lúc đó cánh anh đã đủ cứng, bố anh cũng không quản nổi anh nữa.”
Sau đó, giọng Tần Dư Lễ dần thấp xuống:
“Chúng ta không chia tay nữa, được không?”
“Được.”
Tần Dư Lễ đã bước về phía tôi chín mươi chín bước rồi, một bước còn lại hãy để tôi.
17.
Chẳng lâu sau, lợn nái nhà tôi cũng đẻ.
Bùi Oánh Khê tự mình đỡ đẻ cho nó, còn cẩn thận chăm sóc hậu sản.
Cuối cùng cũng hoàn thành được chuyện cô ấy ngày đêm mong nhớ, Bùi Oánh Khê liền chuẩn bị đưa tôi cùng trở về thành phố.
Tôi lại một lần nữa ngồi lên xe Bùi gia, Bùi Oánh Khê ngồi cạnh tôi.
Có lẽ vì vừa hồi hộp vừa háo hức, bàn tay siết chặt vạt áo của cô ấy hơi run:
“Giản Chi, em sắp mở phó bản mới rồi.”
Tôi bật cười:
“Cố lên nhé, Oánh Khê.”
Chiếc xe chậm rãi rời làng.
Tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối nơi mình từng dừng chân.
Sau khi Bùi Oánh Khê trở về, Bùi gia vẫn chưa chính thức công bố thân phận của cô ấy.
Nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu.
Ngày hai chúng tôi cùng bước vào công ty, mọi người đều ẩn ý nhìn chúng tôi.
Tôi chẳng bận tâm.
Bùi Oánh Khê có thể giúp tôi vào công ty làm việc đã là tốt lắm rồi, tôi đâu quản nổi người khác nghĩ gì.
Chức vụ của tôi là thư ký của Bùi Oánh Khê.
Từ nhỏ tôi đã theo bố nuôi đến công ty, tai nghe mắt thấy đủ chuyện, hiểu cách đối nhân xử thế, lại quen biết không ít khách hàng thường xuyên hợp tác với Bùi gia.
Nhà hàng lần đầu Bùi Oánh Khê gặp khách hàng do tôi đặt.
Từng món trên bàn đều do tôi tìm hiểu sở thích của đối phương sau đó tự mình chọn ra.
Những điều cần lưu ý, tôi cũng ghi chép thành từng mục, dặn dò cô ấy cẩn thận.
Có lần nọ, ở hành lang khách sạn.
Tôi tình cờ gặp lại bạn cũ, Hạ Ngữ.
Ngày trước, vì muốn giúp gia đình mình đạt được hợp tác với Bùi gia, cô ta từng chủ động làm thân với tôi, hạ mình nói chuyện với tôi hết sức cung kính.
Còn bây giờ, Hạ Ngữ khoanh tay trước ng ự c, cười khẩy khinh bỉ:
“Bùi Giản Chi, tôi thật sự không ngờ cô lại sa sút đến mức phải đi làm thuê cho người khác đấy.”
Tôi hiểu tâm lý của cô ta.
Những thể diện từng đánh mất trước mặt tôi, giờ cô ta muốn nhân lúc tôi thất thế mà đòi lại từng chút.
Không tranh hơn thua với kẻ ngốc.
Tôi chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái sau đó xoay người bỏ đi.
Hạ Ngữ lại chặn tôi, không chịu buông tha:
“Tiểu Bùi tổng trả cô bao nhiêu? Tôi có thể trả thêm một chút, đến làm cho tôi cũng như nhau thôi.”
Cô ta còn cố ý nói thêm:
“Vả lại, chúng ta cũng đâu có thù hằn gì lớn đến thế.”
Cô ta nghĩ tôi và Bùi Oánh Khê có thâm thù đại hận gì sao?
Tôi tức đến bật cười, đang định mắng lại, Bùi Oánh Khê đã đi tới.
Cô ấy đứng trước mặt Hạ Ngữ, giọng còn lớn hơn cả cô ta:
“Cô lấy đâu ra cái tư cách mà đòi chị gái tôi đến làm cho cô?”
“Cô nên xuống hầm trồng nấm đi. Nếu không có hầm thì thôi.”
Bùi Oánh Khê trước giờ nhanh mồm nhanh miệng.
Mắng kiểu này phải mất vài giây người ta mới hiểu.
Hạ Ngữ sững người mấy giây, sau đó tức đỏ cả mặt.
Bùi Oánh Khê thân mật khoác tay tôi:
“Đừng để ý bà chị tức đến xì khói kia. Đi thôi, đại muội tử, dạy em mấy câu trả lời EQ cao với.”
“Mấy trưởng bối kia em thật sự đối phó không nổi.”
Tôi bật cười:
“Được.”
18.
Tôi thuê căn hộ gần công ty.
Bùi Oánh Khê nhiều lần bảo tôi chuyển về Bùi gia sống cùng cô ấy, nhưng tôi đều từ chối.
Tôi sợ mẹ nuôi lại đặt hai chúng tôi lên bàn cân.
Như vậy sẽ khiến Bùi Oánh Khê buồn.
Sau lần cô ấy ra mặt mắng người giúp tôi, thái độ của đồng nghiệp đối với tôi cũng tốt lên rất nhiều.
Có lẽ đến lúc này họ mới nhận ra, thiên kim thật giả Bùi gia cũng chẳng phải kẻ thù không đội trời chung.
Bùi Oánh Khê cười hì hì:
“Giản Chi, em đây chống lưng cho chị.”
Tần Dư Lễ đã về Anh học tiếp.
Anh ấy bắt đầu tự mình xắn tay vào bếp, sống cuộc đời tự lực cánh sinh.
“London mưa rồi, anh nhớ em quá.”
“Em đang làm gì?”
Đính kèm là ảnh bữa cơm Tây nửa sống nửa chín.
Tôi trả lời:
“Đừng mưa mà, ngô không phơi được.”
Tần Dư Lễ:
“O.o Em lại làm nông à?”
Tôi đáp:
“Đùa thôi, haha. Em đang giúp Oánh Khê sắp xếp bảng biểu.”
Sau đó tiện tay chuyển cho anh ấy năm nghìn.
Ghi chú:
“Anh tìm gì ngon ngon ăn đi.”
Bùi Oánh Khê trả lương cho tôi khá cao.
Tôi ngày nào cũng theo cô ấy đi hết cuộc họp này đến hội nghị khác tranh thủ ăn ké trà bánh.
Tiền ăn chẳng tốn bao nhiêu, phần lớn tiền lương đều để dành được, thế là tôi dứt khoát trợ cấp cho Tần Dư Lễ vô gia cư ở London.
Anh ấy gửi sang meme sốc nặng.
Sau đó từ chối nhận tiền:
“Bạn trai em thích trải nghiệm cuộc sống, nhặt chút rác ăn cũng được. Em giữ tiền mà dùng.”
WeChat có thể từ chối chuyển khoản, tôi liền lén chuyển thẳng sang Alipay của anh ấy.