Gả Lương Nhân - chương 3
5.
Giữa lúc thi hội đang tạm nghỉ, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội trong rừng trúc chặn Tạ Đoan Chi.
“Tạ Đoan Chi, hôm nay vì sao huynh không chịu để ý đến ta?”
Mặc dù ngày thường chàng ấy cũng chẳng mấy khi để ý đến ta.
Nhưng phần lớn khi ấy, thần sắc Tạ Đoan Chi vẫn mang theo vài phần bất đắc dĩ, chưa bao giờ lạnh như hôm nay, càng chưa từng thẳng thừng muốn vạch rõ giới hạn với ta như vậy.
Mặt Tạ Đoan Chi căng cứng, nhạt giọng nói:
“Khương cô nương, xin tự trọng. Giữa ta và cô nương chẳng có quan hệ.”
Tạ Đoan Chi còn lấy từ trong n g ự c ra túi thơm mà hôm trước ta phải khó khăn lắm chàng ấy chịu nhận.
“Vật về nguyên chủ.”
Ta không nhận.
Mắt cay quá, khó chịu chẳng nói nên lời.
Ta lấy lá thư viết bài thơ giấu đầu câu trong lòng ra, xé nát.
“Nếu đã vậy, sau này ta sẽ không quấn huynh nữa.”
Ta đi đến lối hoa lại chạm mặt Cố Trạch Diễn, hình như hắn đã tìm ta rất lâu, vừa thấy ta liền vội vã bước tới.
“Muội lại chạy lung tung đi đâu vậy?”
Ta đang phiền lòng, chẳng buồn để tâm, chỉ qua loa đáp:
“Hơi ngột ngạt, muội ra ngoài hít thở không khí.”
Hắn “ồ” một tiếng, rồi cứ thế lặng lẽ đi theo ta, chẳng nói gì thêm.
Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt né tránh của Cố Trạch Diễn, vẻ mặt hắn giằng co.
“Ta… ta đã hứa sẽ làm thơ giúp muội. Nhưng hôm nay Liễu tiểu thư cũng có mặt, ta phải giúp nàng ấy.”
Ta thầm nghĩ, đúng là ta lo thừa rồi.
Ta cũng đâu có trông mong gì ở hắn.
Trở lại tiệc, ta cúi đầu uống trà, không còn liên tục ngó nghiêng về một phía nào nữa.
Thế nhưng ngược lại, ta cứ có cảm giác thỉnh thoảng lại có một ánh mắt rơi trên người mình.
Cuối cùng, có người gọi đến tên ta.
Cố Trạch Diễn mấp máy môi, nhưng rốt cuộc vẫn cúi đầu xuống, chẳng nói một lời.
Ta bình thản đứng dậy.
Nào ngờ đã có người lên tiếng trước ta.
“Ta làm thay nàng ấy.”
6.
Ta cụp mắt, tim đập tình thịch liên hồi, chính ta cũng chẳng phân biệt nổi là bối rối hay rung động.
Nam tử làm thơ thay cho nữ tử.
Hoặc là chuyện tốt sắp thành, hoặc đang kín đáo bày tỏ tâm ý.
Ấy vậy mà Tạ Đoan Chi lại chẳng phải vì hai lý do ấy.
Giữa tiếng tim đập rộn ràng, ta chẳng nghe rõ chàng ấy đã nói những gì.
Chỉ nhớ được chữ đầu tiên trong từng câu thơ.
【Chớ giận, là ta sai rồi.】
Chàng ấy… đang xin lỗi ta sao?
Không biết từ lúc nào Tạ Đoan Chi đã ung dung ngồi xuống.
Mãi đến khi ấy, mọi người mới kịp phản ứng, tiếng tán thưởng cũng chậm rãi vang lên.
Nữ tỳ nhắc nhở, ta mới nhớ ra, cứng đờ cảm tạ.
Thần sắc mọi người mỗi người một vẻ, những ánh mắt lén lút dò xét ta nhiều lên trông thấy.
Chỉ có Cố Trạch Diễn sắc mặt trắng bệch, cứ nhìn chằm chằm vào ta.
Ta chẳng hiểu hôm nay hắn lại lên cơn gì nữa.
Có lẽ là tự biết mình không thể sánh với Tạ Đoan Chi, lại trách ta khiến hắn mất mặt?
Nhưng đến lượt Liễu tiểu thư, người ta cũng đâu cần hắn làm thơ thay.
Một bài Vịnh Xuân thi khiến bốn phía kinh ngạc, thuận lợi đoạt lấy vị trí đứng đầu.
Thi hội kết thúc.
Tạ Đoan Chi chặn ta lại.
Ta khẽ hừ một tiếng, chẳng muốn để ý chàng ấy.
Nhưng ta đi sang trái, Tạ Đoan Chi cũng đứng chắn bên trái.
Ta chuyển sang phải, chàng ấy vẫn sừng sững như tường, chẳng hề nhúc nhích.
Ta tức giận nói:
“Tạ công tử đây là không muốn làm quân tử, định đổi sang làm đăng đồ tử sao?”
Tạ Đoan Chi bị ta châm chọc, hai tai đỏ bừng.
Thế nhưng trên mặt vẫn nghiêm nghị như cũ, còn trịnh trọng chắp tay tạ lỗi với ta.
“Ban nãy là ta lỡ lời. Khương cô nương, xin lỗi nàng.”
Ta cười khẩy.
“Huynh đã muốn vạch rõ giới hạn với ta, vậy vì sao còn làm thơ thay ta?”
Tạ Đoan Chi mím môi, ánh mắt lặng lẽ dời sang nơi khác, gương mặt lại càng đỏ hơn.
“…Bài thơ giấu đầu câu của nàng, không được thích hợp cho lắm.”
Ta sững người.
Lúc này mới nhận ra, hóa ra chàng ấy đã nhặt bài thơ kia lên đọc, cũng đã nhìn ra tâm ý vừa táo bạo nồng nhiệt của ta:
【Ta ái mộ Tạ Đoan Chi.】
Thì ra là vậy.
Tạ Đoan Chi sợ dây dưa không rõ với ta.
Ta cụp mắt:
“Huynh lo xa rồi. Ta cũng chẳng định dùng bài thơ giấu đầu câu ấy.”
Đó là bài ta đặc biệt viết riêng cho một mình Tạ Đoan Chi xem.
Còn trong thi hội, đương nhiên ta đã chuẩn bị một bài khác.
Tạ Đoan Chi im lặng hồi lâu,sau lại hành lễ với ta.
“Xin lỗi, là ta đã xen vào chuyện không đâu.”
Ta thở ra một hơi, cố đè mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
“Huynh không cần lo. Sau này ta sẽ không quấn lấy huynh. Ta trước nay nói được làm được.”
Thiên hạ rộng lớn, nam nhân tốt đâu phải chỉ có mỗi Tạ Đoan Chi.
Ta cũng đâu nhất thiết phải có chàng ấy.
“Không được.”
Giọng Tạ Đoan Chi vừa căng thẳng vừa gấp.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy chàng ấy tiến lên một bước, mày nhíu ch ặ t.
“Ta chưa từng muốn vạch rõ giới hạn với cô nương. Những lời đó… chỉ là lời nói trong lúc nóng giận.”
“Huynh tức giận chuyện gì?”
Ta khó hiểu hỏi.
Tạ Đoan Chi im lặng hồi lâu, như nhất thời chẳng biết phải nói thế nào.
Cuối cùng khẽ đáp:
“Giận bản thân ta.”