Gả Lương Nhân - chương 6
12.
Thấy nhà ta có khách, bà mối lập tức cười tươi như hoa, chân thoăn thoắt chuồn mất.
Bà mối đâu biết người bị ta mắng là kẻ thất đức nhất trên đời vừa khéo đang đứng ngay trước mặt.
Sau thoáng kinh ngạc, ta lập tức cau mày.
“Huynh đến đây làm gì?”
Ta không biết di mẫu đã nói gì với Cố Trạch Diễn.
Chỉ biết sau khi ta rơi xuống nước, hắn không còn đến làm phiền ta nữa.
Cố Trạch Diễn cố gượng cười, trông rất khó coi.
“Hôm đó ta đứng ngoài cửa, nghe thấy muội nói chuyện với mẫu thân.”
“Ta nghe muội nói không muốn gả cho Tạ Đoan Chi vì hắn uống hoa tửu. Ta liền nghĩ, nếu sau này ta không bao giờ đến Túy Xuân Đài nữa, liệu muội có chịu gả cho ta không?”
“Ta đi tìm mẫu thân. Mẫu thân đồng ý giúp ta, bảo ta tạm thời đừng đến tìm muội. Thế là ta cứ chờ, cứ chờ mãi…”
“Nhưng thứ ta chờ được lại là tin muội đã rời khỏi kinh thành từ lâu.”
“Mẫu thân đã lừa ta.”
Ta và Cố Trạch Diễn lặng lẽ nhìn nhau.
Ta thở dài:
“Ta không muốn gả cho huynh.”
“Chắc hẳn huynh cũng nghe thấy rồi. Chín trăm ba mươi hai điều vừa nãy, có thấy quen không?”
“Tất cả đều là những chuyện huynh từng làm.”
“Cho dù huynh không uống hoa tửu nữa, vẫn còn chín trăm ba mươi mốt điều khác. Huynh sửa nổi sao?”
Cố Trạch Diễn càng lúc càng cứng đờ, hắn siết ch ặ t bàn tay, ấp úng nói:
“Chỉ cần muội cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ sửa.”
Ta cười khẩy.
“Cho huynh cơ hội, chẳng thà cho Tạ Đoan Chi một cơ hội còn hơn. Ít nhất phần lớn những điều ấy, huynh ấy đều có thể làm được.”
“Nhưng điều cuối cùng hắn không làm được.”
Cố Trạch Diễn nhìn ta chằm chằm, mắt đỏ hoe.
“Điều cuối cùng, ta làm được!”
“Ta không cưới Liễu tiểu thư nữa. Ta chỉ cần mình muội, cả đời không nạp thiếp!”
“Ai nói ta không làm được?”
Đại thụ chỗ góc sân bỗng xào xạc.
Ta quay đầu, bóng người từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống.
Ngoài Tạ Đoan Chi, còn có thể là ai?
Cố Trạch Diễn vừa kinh ngạc vừa giận dữ.
“Vì sao ngươi lại ở đây?”
Tạ Đoan Chi thong thả bước đến cạnh ta.
“Nếu ta không ở đây, làm sao biết được có người đang nói xấu sau lưng ta chứ?”
Cố Trạch Diễn cười lạnh.
“Ta nói sai sao? Ngươi là độc đinh Tạ gia. Chẳng lẽ ngươi có thể cưới cô nhi không nơi nương tựa? Chẳng lẽ ngươi có thể cả đời không nạp thiếp?”
“Có thể.”
Tạ Đoan Chi dứt khoát đáp.
Ta và Cố Trạch Diễn đều sững người.
Tạ Đoan Chi nghiêng đầu nhìn ta, ánh trăng lấp lánh trong mắt.
“Thứ nhất, Tạ gia nhiều đời thanh liêm, một lòng trung quân. Chúng ta hiểu rõ đạo lý thịnh quá tất suy. Trong nhà đã có một hoàng hậu, vậy thì không thích hợp tiếp tục kết thân với những thế gia vọng tộc khác.”
“Thứ hai, phụ mẫu ta phu thê ân ái nửa đời, hậu viện chưa từng có một cơ thiếp nào. Ta lớn lên trong hoàn cảnh ấy, đương nhiên sẽ noi theo phụ mẫu.”
“Thứ ba, nếu sang xuân ta thi hội có thể đỗ cao, khi ấy sính lễ nặng nhẹ, ta hoàn toàn có thể tự mình quyết định.”
“Thứ tư, ta nguyện ký trước hòa ly thư. Nếu một ngày nào đó ta vi phạm lời hứa, nàng có thể tùy thời rời khỏi ta.”
Tạ Đoan Chi nhìn thẳng vào ta, giọng nói bình tĩnh chắc chắn:
“Không chỉ điều cuối cùng.”
“Chín trăm ba mươi hai điều kia, ta đều có thể làm được.”
“Vậy nên, ta và Khương cô nương chính là lương duyên trời định.”
Sắc mặt Cố Trạch Diễn dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn không nói nên lời.
Ta ngẩn ngơ nhìn Tạ Đoan Chi.
Trái tim im lìm từ lâu lại bắt đầu đập thình thịch.
Trong mắt ta, người trước mặt dường như đang phát sáng.
Từ đầu đến chân đều viết rõ hai chữ lương nhân.
Mẫu thân…
Lần này, con thật sự tìm được lương nhân rồi.
13.
Cố Trạch Diễn trở về rồi, Tạ Đoan Chi còn đặc biệt sai người hộ tống hắn.
Ta ngồi trên trường kỷ, nheo mắt nhìn Tạ Đoan Chi, cười như không cười.
“Còn huynh thì sao? Bao giờ về?”
Chàng ấy cụp mắt, vành tai hơi đỏ, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào ta.
“Vài ngày nữa.”
Ta nghĩ chuyện xuống phương nam làm việc chỉ là cái cớ.
Thực ra là đuổi theo ta mới đúng.
Ta cũng chẳng vạch trần, chỉ thuận miệng nói:
“Ta muốn ăn điểm tâm.”
“Ta đi.”
Tạ Đoan Chi lập tức tiếp lời, bước ra ngoài, trông vội vàng chẳng khác nào bỏ chạy.
Chẳng bao lâu sau, cổng viện có tiếng gõ.
Ta mở cửa, bên ngoài lại chẳng thấy bóng người.
Chỉ có mấy gói điểm tâm đặt ngay ngắn trước cửa.
Bánh rượu nếp, bánh cỏ đầu, bánh hải đường…
Toàn những món ta thích.
Điểm tâm vẫn còn nóng, hơi ấm len vào lòng, khiến tim ta cũng ấm lên một chút.
Ta mím môi, nhưng ý cười lại chẳng tài nào giấu nổi.
Hôm qua còn trèo cây vượt tường như vậy, hôm nay lại xấu hổ đến không dám lộ mặt rồi.
Ta biết chàng ấy đang ở ngay sân bên cạnh, bèn viết mẩu giấy, vo tròn lại rồi ném sang.
【Ngày mai huynh đi cùng ta đến trà lâu nghe khúc, được không?】
Chẳng lâu sau, viên giấy khác cũng được ném trả lại.
【Được.】
Nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp, từng nét đều như xuyên qua mặt giấy.
Ngày hôm sau, Tạ Đoan Chi khoác cẩm y nguyệt bạch, khí chất thanh nhã, dung mạo như ngọc.
Tiếng sáo du dương, êm tai vô cùng.
Nhưng ta chẳng nghe được bao nhiêu.
Chỉ mải nhìn trộm Tạ Đoan Chi.
Không hiểu sao hôm nay ta lại thấy chàng ấy đặc biệt tuấn tú.
Lúc ngồi trên thuyền chèo tay, thuyền hơi chao, ta nhất thời đứng không vững.
Tạ Đoan Chi lập tức đỡ ta.
Bàn tay cả hai chạm vào nhau.
Không biết là thuyền đang lay, hay trái tim ta đang xao động.
Đầu ta cũng có chút choáng váng.
Hai chúng ta cùng quay mặt nhìn sang hai phía, vậy mà tay vẫn mãi chẳng chịu buông ra.
Đêm xuống, chúng ta trở về viện tử.
Nha hoàn mua một ít rượu trái cây.
Ta mời Tạ Đoan Chi sang cùng ngắm trăng.
Chàng ấy lại thay huyền bào cẩm tú.
Dưới ánh trăng, Tạ Đoan Chi hệt tiên nhân trong sách, thanh lãnh tuấn tú.
Ta càng thêm choáng váng.
Nhất thời không kìm được nghiêng người hôn chàng ấy một cái.
Tạ Đoan Chi đờ người, giọng cũng khàn đi:
“Khương tiểu thư……”
Ta hơi bất mãn, đưa tay nâng mặt chàng ấy.
“Gọi ta là A Ninh. Phụ mẫu ta đều gọi như vậy.”
“A Ninh.”
“Thật ngoan!”
Ta cười, lại cúi xuống hôn lên môi Tạ Đoan Chi.
Mắt ta mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy khó hiể,u tại sao một người đang yên đang lành lại biến thành con tôm luộc.
Ta tò mò muốn ghé lại gần nhìn cho rõ.
Tạ Đoan Chi lại đưa tay che mắt ta.
“A Ninh, nàng đã khinh bạc ta, vậy phải chịu trách nhiệm với ta. Hiểu chưa?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
“Hiểu!”
“Vậy nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
“Bằng lòng!”
Bên tai có tiếng cười khẽ.
Ánh trăng lành lạnh, má lại nóng ran.
Hơi thở quấn quýt, nụ hôn của Tạ Đoan Chi vừa vụng về, vừa nóng bỏng.
Ta định đẩy chàng ấy ra, nhưng lại bị ôm vào lòng ch ặ t hơn.
14.
Ta đưa Tạ Đoan Chi đến mộ phụ mẫu.
Ta cứ kể mãi, kể cho phụ mẫu nghe những chuyện xảy ra trong những năm ta ở thượng kinh.
Tạ Đoan Chi chỉ lặng lẽ đứng cạnh lắng nghe.
Cuối cùng, chàng ấy nghiêm túc hứa cả đời tuyệt đối sẽ không phụ ta.
Có cơn gió nhẹ lướt qua, cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng đáp xuống tay ta.
Giống như phụ mẫu đang chúc phúc ta.
Trên đường về, ta lại gặp bà mối hôm nọ.
Bà mối kinh ngạc nhìn Tạ Đoan Chi bên cạnh ta.
“Khương cô nương, chẳng lẽ vị công tử này chính là người có thể làm được đủ chín trăm ba mươi hai điều mà cô nương nói?”
Ta đỏ mặt, ngượng ngùng mỉm cười.
“Đúng vậy.”
Tạ Đoan Chi nghiêng mắt nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Bà mối nheo mắt, kích động vỗ tay:
“Ta đã bảo trông quen mắt mà! Hôm đó ở Song Phượng Tự, vị công tử này cũng có mặt!”
Ta hồ nghi nhìn sang chàng ấy.
“Lại trùng hợp vậy sao?”
Tạ Đoan Chi thoáng lúng túng, cuối cùng đành thành thật:
“Không trùng hợp. Ta đi theo nàng.”
Hóa ra phương trượng không hề lừa ta, duyên phận quả thật đã ở ngay trước mắt.
Ngày Tạ Đoan Chi trở về thượng kinh, chàng ấy dịu dàng bảo ta chờ mình quay lại.
Nhưng chàng ấy đâu biết, ta cũng đã lên thuyền theo.
Lần này đến lượt ta dọa chàng ấy.
Quả nhiên, Tạ Đoan Chi ngây người hồi lâu, mãi chẳng hoàn hồn.
Hiếm khi mới thấy chàng ấy ngẩn ngơ như vậy.
“A Ninh, sao nàng…”
Ta bật cười, hỏi:
“Sao nào? Nếu huynh thi không đỗ, sẽ không cần ta nữa sao?”
Tạ Đoan Chi lập tức ôm ta, mắt đỏ hoe.
“Cưới.”
“Đương nhiên là cưới.”