ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Giang Châu Bồ - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Giang Châu Bồ
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

 

4.

Tối hôm ấy, Bùi Túc ăn liền tám bát cơm.

Cha ta rất tức giận.

Cha chê hắn ăn quá nhiều.

Nhưng tuyệt đối không thể trách cha ta nhỏ nhen.

Thật sự là ban ngày, cha và nương đều bận việc, một người lo cửa tiệm, một người dạy học, bữa trưa ai lo phần nấy.

Chỉ có bữa tối, cả nhà ba người mới được quây quần bên nhau, vì thế lại càng trân quý.

Từ rất sớm, ta đã nhớ.

Khi còn nhỏ, ngày nào ta cũng theo cha đến lớp vỡ lòng.

Vừa tan học, cha liền vội vã cõng ta đi mua thịt, mua rau, rồi lại tất tả về nhà nhóm bếp nấu cơm.

Cơm nước xong xuôi, cha giữ ấm thức ăn trong nồi, rồi bế ta đang chảy dãi, ngồi trong sân, mắt dán vào cổng, kiên nhẫn đợi nương về.

Bụng đói đến réo ầm ầm, cha cũng chỉ uống chút trà lót dạ.

Cha nhất quyết phải đợi nương, nhất quyết muốn cả nhà quây quần đông đủ mới chịu ăn.

Cha ta nói, như thế mới gọi là ăn cơm, còn một mình lặng lẽ nuốt thức ăn, chỉ là lấp bụng.

Nương thương cha, bảo đừng đợi nữa.

Nhưng cha chỉ cố chấp lắc đầu:

“…Bụng có no, nhưng lòng vẫn trống.”

Khi ấy cha ta còn rất trẻ.

Mười sáu tuổi thành thân, mười bảy tuổi đã làm cha.

Mỗi khi nhìn nương, ánh mắt cha luôn sáng rực:

“Tỷ tỷ, ta nhất định phải đợi nàng… mỗi lần cùng Bảo Bồ chờ nàng về, ta vui lắm!”

Phu quân nhỏ hơn mình bốn tuổi.

Ngoài chiều chuộng, dỗ dành, dường như nương cũng chẳng còn cách nào khác.

Từ đó về sau, nương ngày càng về nhà sớm hơn.

Cha lại càng không chịu thua.

Mỗi tối nấu ăn càng thêm tinh tế, dụng tâm, hận không thể dành hết những món ngon trong nhà cho hai mẹ con ta.

Còn bản thân lại chẳng nỡ ăn thêm một miếng.

Thế mà giờ đây, thấy Bùi Túc đã đến từ hôn còn dám ăn nhiều như lợn, cha ta lập tức không vui.

“Còn ăn nữa à!”

Nhìn thức ăn trên bàn vơi dần, cha trừng mắt với hắn:

“Ngươi ăn hết cả rồi, nương tử và Bảo Bồ nhà ta ăn gì?!”

Cha hoàn toàn quên mất chính mình đã gắp hết món ngon vào bát của ta và nương trước.

Động tác gắp thức ăn của Bùi Túc khựng lại.

Liếc nhìn sắc mặt ta, hắn cúi đầu, giọng nhỏ như bị ức hiếp:

“Đồ ăn do thúc thúc nấu ngon quá… ta nhất thời không kìm được.”

Nghe vậy, sắc mặt cha ta dịu đi đôi chút.

Cha liếc hắn một cái, hừ lạnh:

“…Mắt không sáng lắm, nhưng miệng cũng không đến nỗi quá tệ!”

“Được rồi, được rồi.”

Nương vừa cưng chiều vừa bất lực nhìn cha:

“Người lớn thế rồi, còn giận dỗi như trẻ con.”

“Hắn mà trẻ con gì!”

Cha lầm bầm không phục:

“Bằng tuổi hắn, ta đã giặt tã cho Bảo Bồ rồi! Tuổi hoa niên đã theo…”

Lẩm bẩm vài câu, rốt cuộc cha cũng không cà khịa nữa.

Nương vẫn hiền hòa như vậy.

Nương nhìn Bùi Túc, nhẹ giọng an ủi:

“Túc nhi, đừng để bụng lời Tống Cảnh thúc thúc. Chàng ấy được ta chiều quen rồi, nói năng chẳng biết nể ai… Con đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn khỏe là chuyện tốt.”

Nói rồi, nương quay sang ta đang cúi đầu ăn từng miếng, nụ cười càng sâu:

“…Bảo Bồ nhà ta kén ăn nhất. Nếu con có thể kéo con bé ăn thêm vài bát nữa thì càng tốt.”

Nghe vậy, mí mắt ta giật mạnh, linh cảm có chuyện chẳng lành.

Quả nhiên, ngay sau đó, nương mỉm cười gọi tên ta:

“Bảo Bồ.”

Ta ngẩng đầu.

Nương dịu dàng nhìn ta, dặn dò từng chữ:

“Bùi ca ca của con từ xa đến Giang Châu, con là chủ nhà, phải tiếp đãi chu đáo, nhớ chưa?”

Ta nhăn nhó, cực kỳ không tình nguyện:

“Nương”

Nương chỉ cười, không nói thêm.

Vai ta rũ xuống.

Ta trừng mắt, hung hăng liếc kẻ đáng ghét đang ngồi đối diện.

Bùi Túc ôm bát cơm nhỏ trong tay, hàng mi khẽ run.

Lặng lẽ… cụp mắt xuống.

5.

A nương đã dặn, không dám không nghe.

Thế nhưng… mỗi lần nhớ tới chuyện Bùi Túc đến tận nhà từ hôn, trong lòng ta lại bốc hỏa!

Không sao bày nổi sắc mặt dễ coi, suốt mấy ngày liền, ta chẳng chủ động nói với hắn câu nào. Trưa nào dẫn hắn đến tiệm của nương ăn cơm, cũng chỉ kẻ trước người sau, tuyệt không đi cạnh nhau.

Bùi Túc cũng chẳng hề tìm ta.

Càng ngày hắn càng ít nói, chỉ lặng lẽ đi sau ta.

Mùa xuân Giang Châu rực rỡ là thế, vậy mà quanh người Bùi Túc lại như phủ một tầng sương ẩm lạnh lẽo, khiến cả người hắn trông u ám, ủ rũ.

Người đầu tiên nhận ra là Ngọc Lan thẩm.

Thẩm ấy làm việc trong tiệm hương dược của nương, cơm trưa mỗi ngày đều do thẩm ấy nấu.

Mấy hôm nay, Ngọc Lan thẩm tận mắt thấy lượng cơm của Bùi Túc giảm dần, từ tám bát, xuống sáu bát, bốn bát, hai bát… cho đến hôm nay, hắn ăn xong bát cơm trong tay, cũng không xin thêm nữa.

Ngọc Lan thẩm tủi thân vô cùng, ủy khuất nói:

“Cơm ta nấu… đâu có khó ăn đến vậy…”

Nương nhìn kỹ Bùi Túc một hồi.

Bỗng khẽ thở dài:

“Túc nhi… sao con gầy đi nhiều vậy?”

Bùi Túc lén nhìn ta một cái.

“Nhìn ta làm gì?”

Ta đang giận, liền hằn giọng:

“Ta có bắt nạt ngươi đâu!”

Bùi Túc muốn từ hôn, nhà ta chiều theo, hắn muốn ở lại, nhà ta cũng đãi ăn uống tử tế. Vậy mà đến cuối cùng, lại bày ra bộ dạng đáng thương như thế?

Người ngoài không biết, còn tưởng nhà ta bạc đãi hắn!

Thật là… người gì đâu!

“Không phải! Ta không có ý đó…”

Bùi Túc vội vàng giải thích, nhưng ta đã khoanh tay, quay mặt đi không thèm để ý.

Những lời còn lại, hắn cũng chẳng nói nữa.

Hắn mím môi, im lặng.

A nương nhìn hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài:

“Đúng là… oan gia ngõ hẹp!”

Rốt cuộc vẫn không nỡ.

“Bảo Bồ.”

Nương gọi ta một tiếng, hỏi:

“Chiều nay con định đi đâu?”

Ta không dỗi nữa, ngoan ngoãn đáp:

“Mấy hôm trước đã hẹn rồi, chiều nay con ra bờ sông Nữ Nhi câu cá với mọi người.”

Nương gật đầu:

“Vậy thì… đưa Bùi ca ca của con đi cùng.”

Nghe vậy, mắt Bùi Túc sáng lên.

Còn ta giật mình.

“Không!”

Ta lập tức từ chối, bất mãn chu môi:

“Con đi chơi với bằng hữu, dẫn theo hắn thì ra cái gì chứ…”

“Bảo Bồ”

Nương nghiêm giọng hơn, không đồng tình nhìn ta:

“Bùi ca ca của con là khách, sao có thể làm người ta buồn như vậy? Bằng hữu của con đều không phải người hẹp hòi, con đưa Túc nhi theo, chỉ càng vui hơn.”

Thế là hết đường thương lượng.

Ta bĩu môi, không đồng ý cũng chẳng nói không.

Uể oải đứng dậy khỏi ghế dài, ta đi thẳng ra ngoài, nhưng đến cửa lại dừng lại.

Quay người, ta lạnh lùng nói:

“Đứng ngây ra đó làm gì?”

Người trên ghế ngơ ngác ngẩng lên.

Ta càng bực, quay phắt đi:

“…Không muốn đi thì thôi!”

Vừa dứt lời, phía sau vang lên tiếng ghế bàn va chạm, rồi là bước chân vội vã đuổi theo.

Ta không quay đầu, cứ thế đi thẳng.

Đi một mạch đến sân nuôi ngựa của Hoa bà bà mới dừng lại.

“Bà ơi!”

Ta nở nụ cười thật tươi, bước vào sân, tâm trạng cuối cùng cũng khá lên:

“…Con đến đón Tiểu Bạch!”

“Bảo Bồ đến rồi à.”

Hoa bà bà ôm bó cỏ, khom lưng cười hiền:

“Hôm nay định đi đâu chơi vậy?”

“Vẫn là ra sông Nữ Nhi ạ.”

Ta vừa đáp vừa nhìn quanh, nhưng không thấy Tiểu Bạch trong chuồng, liền hỏi:

“Bà ơi… Tiểu Bạch của con đâu rồi? Sao không thấy nó?”

Hoa bà bà thở dài:

“Nó ở chuồng phía sau.”

“Dạ?”

Ta ngạc nhiên: “Sao lại thế ạ?”

“Đừng nhắc nữa!”

Hoa bà bà đặt bó cỏ xuống, đau đầu:

“Mấy hôm trước có một vị tiểu lang quân gửi nhờ ngựa ở đây, rồi đi mất biệt. Con hồng mã của hắn… tính tình thật khó chịu! Sáu chuồng lớn, chẳng con nào chịu nổi nó, mà nó cũng không chịu ở chung, cứ hễ ghép là đánh nhau. Ta đành phải đưa nó ra hậu viện cho ở riêng.”

Nghe xong, ta càng khó hiểu:

“Nhưng… liên quan gì đến Tiểu Bạch của con?”

“Ta đang nói đây!”

Nhắc tới Tiểu Bạch, Hoa bà bà càng tức:

“Chính là con hồng mã đó! Sau khi đưa nó ra hậu viện, ta tưởng nó sẽ yên ổn, ai ngờ ngay đêm đó lại gây chuyện! Nó lén nhảy rào, chạy vào chuồng Tiểu Bạch, phát đ iê n đuổi cắn mấy con ngựa khác, cắn đến mức chúng kêu inh ỏi!”

“Cái gì?!”

Ta hoảng hốt, lập tức lo lắng:

“Thế Tiểu Bạch của con thì sao? Có bị bắt nạt không?”

“Không không!”

Hoa bà bà vội trấn an:

“Tiểu Bạch không bị gì đâu.”

“Cũng lạ thật, con ngựa bướng bỉnh đó chẳng thèm để ý con nào, vậy mà lại đặc biệt thân với Tiểu Bạch. Đuổi hết mấy con kia đi xong, nó dính sát Tiểu Bạch, lập tức ngoan hẳn, không đánh nhau nữa, cũng không phát đi ê n nữa, chỉ cứ cọ tới cọ lui, lại còn liếm Tiểu Bạch.”

“Không còn cách nào, ta đành để hai đứa nó ở chung hậu viện.”

Nghe xong, ta cũng nổi giận.

“Quá đáng thật!”

Hai tay chống hông, ta tức tối:

“Ngựa của ai vậy? Sao đáng ghét thế!”

“Của vị tiểu lang quân kia.”

Hoa bà bà cố nhớ lại, giơ tay miêu tả:

“Cao cao, thân hình rắn rỏi, tay chân dài, mặt mũi lại rất tuấn tú.”

Chợt nhìn thấy người đứng sau lưng ta, mắt bà bà sáng lên:

“…giống hệt vị lang quân đứng sau con đây!”

Ta tức quá hóa cười.

Giống hệt… vậy chẳng phải cùng một người sao!

Được lắm!

Hắn bắt nạt ta thì thôi, đến cả ngựa của hắn cũng dám bắt nạt ngựa của ta!

Nghĩ đến đó, ta dậm chân, không nhịn được nữa, quay lại hét lên:

6

“Bùi lừa đảo!!!”

Vì con ngựa nhỏ của mình bị bắt nạt, suốt quãng đường ra sông Nữ Nhi, mặt ta cứ tối sầm lại.

Bùi Túc cũng không dám chọc giận ta, cưỡi con ngựa bướng của hắn, lúng túng đi theo phía sau ta và Tiểu Bạch.

Hai người, hai ngựa, cứ thế lặng lẽ tiến bước.

Trước mắt xuân sắc rực rỡ, gió mang theo hương hoa phảng phất… cơn giận trong ta cuối cùng cũng dần tan đi, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.

Rồi ta chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Khoan đã…

Sao Tiểu Bạch cứ đi một bước lại run một cái vậy?

Ta nhíu mày.

Đi ngang qua ruộng hoa cải vàng, ta tiện thể ngoái đầu nhìn lại.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, cơn giận của ta lại bùng lên dữ dội!

Con ngựa bướng của Bùi Túc đang lè lưỡi, bộ dạng gian tà liếm… mông Tiểu Bạch!

Còn Bùi Túc, mặt đỏ bừng, hai tay kéo mạnh dây cương, cố lôi đầu ngựa lại, nhưng hắn càng kéo, con ngựa kia càng cố chấp tiến tới liếm tiếp!

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta, Bùi Túc ngẩng lên, đụng phải gương mặt đang bốc hỏa của ta.

Bốn mắt chạm nhau, hắn lập tức hoảng loạn, mặt đỏ càng thêm đỏ.

Sợ ta hiểu lầm, hắn vội vàng thúc ngựa tiến lên giải thích:

“Bảo Bồ! Nghe ta nói”

“Bùi Túc!”

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, hét:

“Dắt con ngựa dê xồm của ngươi đi cho ta!!!”

Dứt lời, ta quay ngoắt đi, không thèm nhìn hắn nữa, thúc Tiểu Bạch phóng nhanh về phía trước.

Con ngựa đỏ phía sau hí lên một tiếng, bất chấp Bùi Túc ngăn cản, như phát đi ê n lao thẳng về phía Tiểu Bạch.

Ta càng tức, càng thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Thế mà con ngựa mặt dày ấy vẫn bám riết không buông, quấn lấy suốt cả quãng đường.

Mãi đến khi đến bờ sông Nữ Nhi, nó mới chịu yên.

Mọi người đã đợi sẵn ở chỗ hẹn, thấy ta đến liền vẫy tay gọi lớn:

“Bảo Bồ, mau lại đây!”

Ta quay đầu trừng kẻ phía sau một cái:

“Quản cho tốt con ngựa dê xồm của ngươi!”

Rồi lập tức đổi sang gương mặt tươi cười, bước về phía nhóm thiếu niên thiếu nữ náo nhiệt, giọng ngọt ngào gọi:

“Tử Kiến ca ca, Yên Nhi tỷ tỷ, Thanh Hà tỷ tỷ, Thiếu Diễn ca ca, A Thương, Cảnh Dương, Liên Bảo nhi…”

Chào hỏi từng người xong, ta đứng đó cười tít mắt, tuyệt nhiên không có ý định giới thiệu Bùi Túc.

Ai bảo con ngựa đáng ghét của hắn dám bắt nạt Tiểu Bạch nhà ta chứ?

Ta vẫn còn giận lắm!

Bùi Túc thì như hủ nút, chỉ đứng phía sau ta, không nói một lời.

Tử Kiến ca ca mềm lòng, thấy hắn lạc lõng như vậy, liền chủ động mở lời, cười hỏi ta:

“Bảo Bồ, đây là vị khách từ Lạc Kinh đó sao?”

Ta miễn cưỡng gật đầu.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831ce935j3gk104aeqrt4rrfesaegndng
Vương vấn tương tư
27 Tháng 9, 2025
Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
34f7b1028024a9b63e83c24be2b8669d
Biệt Hậu Thanh Sơn
28 Tháng 8, 2026
1040g3k031v3i9d4jig4g5nu9p9d08n4eshgjhq0
Xuân Mãn Nam Lâu
7 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện