Giang Chu Dữ Quân Đồng - chương 4
6.
Ta vốn nghĩ, chủ nhà ra ngoài, lại để khách ở lại dọn dẹp quả thực không ổn. Thế nhưng Tống Quý Đồng lại nói, đám người ấy đều cam tâm tình nguyện.
Ta không cãi nổi hắn, đành tiện thể mua thêm ít thức ăn mang về.
Suốt dọc đường, sắc mặt Tống Quý Đồng vẫn không mấy dễ coi. Hắn giống như đang giận ta, nhưng lại càng giống đang tự giận chính bản thân mình hơn.
Lúc trở về, quả nhiên thấy đám người kia đang chăm chú quét dọn sân viện. Vừa trông thấy Tống Quý Đồng, ai nấy đều trừng mắt nhìn hắn.
Tống Quý Đồng mặt không đổi sắc, bước vào trong, xách ra một ấm trà, khẽ nhướng mày:
“Chẳng phải muốn uống nước sao?”
“Tống Quý Đồng! Ngươi quá đáng lắm rồi!”
Ngay cả Lưu Thành Minh ban nãy còn trông chừng mực nhất, cũng không nhịn được mà ném thẳng chổi xuống.
Ba bốn thiếu niên lập tức xông tới, cảnh tượng chẳng khác gì lũ trẻ con cãi cọ rồi lao vào nhau.
Ta bật cười, bảo họ nếm thử tay nghề của mình, rồi xách đồ vào bếp đã dọn dẹp sẵn.
Chẳng bao lâu sau, phía sau vang tiếng bước chân.
Ta tưởng là Tống Quý Đồng đã đùa xong nên quay vào, đầu cũng không ngoảnh lại:
“Chỗ rau kia ngươi đem rửa giúp ta đi.”
Trong chốc lát tiếng bước chân khựng lại, rồi thật sự làm theo lời ta, bắt đầu rửa rau.
“Không Chu ngươi… Tô cô nương?”
Ta quay đầu thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy người đến, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, liền áy náy:
“Xin lỗi, ban nãy ta tưởng là Không Chu…”
“Không sao, dù gì ta cũng đang rảnh.”
Tô Nhược Đình vừa nói, vừa tiếp tục động tác trong tay. Rõ ràng là thiên kim khuê các, vậy mà từ rửa rau đến nhặt rau, từng động tác đều thuần thục đến lạ.
Có lẽ kinh ngạc trong mắt ta quá rõ ràng, Tô Nhược Đình khựng lại một chút, ngẩng đầu mỉm cười:
“Ta thích tự tay làm vài món.”
Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Không khí trong bếp lại rơi vào im lặng. Ta vừa định mở lời, Tô Nhược Đình đã lên tiếng trước:
“Tống cô nương… hẳn không phải là tỷ tỷ của Không Chu, phải không?”
Rõ ràng là hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định.
Tay đang cầm dao của ta khẽ khựng lại. Ta ngước mắt nhìn nàng:
“Tô cô nương vì sao lại nghĩ như vậy?”
“Có lẽ là trực giác,” Tô Nhược Đình đưa rổ rau đã rửa xong cho ta:
“Không Chu là người giữ lễ. Với tính cách của hắn, dù là thân tỷ, cũng sẽ không làm ra chuyện kéo tay như vậy.”
Nói đến đây, nụ cười Tô Nhược Đình lại thêm vài phần ý vị:
“Huống hồ… đây là lần đầu ta thấy Tống đồng học đối với một cô nương như thế.”
Giọng điệu ấy, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của Tô Nhược Đình, khiến ta nhất thời không kịp phản ứng.
Tô Nhược Đình liếc nhìn ta, rồi lại bật mí thêm một “bí mật”:
“Không Chu vẫn luôn mang bên mình một túi vải xanh sẫm… chắc cũng là của cô nương, phải không?”
“Túi vải xanh sẫm?”
Ta cẩn thận nhớ lại một hồi, khẽ ho một tiếng, lựa lời:
“Tô cô nương, có khả năng nào… thứ cô nói…”
“Ừ?”
“Thật ra… là túi hương không?”
Ta thừa nhận tay nghề thêu thùa của mình không tốt, nhưng túi vải với túi hương… cũng không đến mức khó phân biệt vậy chứ?
Lần này đến lượt Tô Nhược Đình sững lại.
Tiếng cười khẽ không kìm được bật ra.
Ta nhìn vị thiên kim trước mặt cười cong cả lưng, trong lòng mơ hồ cảm thấy mình như vừa bị trào phúng.
“Thất lễ rồi, ta chỉ là…”
Tô Nhược Đình vừa lau nước mắt, vừa nhìn ta, ánh mắt lại thêm vài phần nóng rực:
“Ta chỉ là lần đầu gặp một người… thêu thùa còn kém hơn cả ta.”
“Mỗi người đều có sở trường riêng thôi.”
Ta nghe ra trong giọng Tô Nhược Đình không có ác ý, nên cũng chẳng để tâm.
“Quả thật vậy.” Tô Nhược Đình bước đến cạnh ta, chưa đợi ta nói gì, đã rất tự nhiên phụ giúp:
“Ví như chúng ta đều không giỏi thêu thùa, lại thích nấu nướng.”
“Tô cô nương…?”
“Ta chỉ là cảm thấy… chúng ta có thể trở thành bằng hữu.”
Nàng nhún vai, xắn tay áo lên để tiện làm việc.
Ta cong môi, nửa đùa nửa thật:
“Cũng là trực giác của Tô cô nương sao?”
“Có lẽ… còn có chút tư tâm.”
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đáy mắt lóe lên chút tinh quái:
“Cô nương hẳn biết ngọc bội của Không Chu đang ở chỗ ta chứ?”
Ta gật đầu.
“Là ta giành đấy.” Tô Nhược Đình thẳng thắn nói:
“Ta cần dùng ngọc bội của hắn để kích thích một người.”
Khi nói đến chữ “một người”, ta rõ ràng nghe ra trong giọng Tô Nhược Đình có chút nghiến răng nghiến lợi.
Có lẽ nàng thật sự đã xem ta như bằng hữu, nên lời nói cũng chẳng còn giữ ý:
“Trước đây ta còn lo Tống Quý Đồng cổ hủ ấy sẽ hiểu lầm điều gì, lỡ như vì thế mà thích ta thì phiền phức lắm.”
“Dù sao… người như ta, trên đời này không nhiều.”
Câu này, ta không chút do dự gật đầu tán thành.
“Nhưng sau khi gặp cô nương, ta lại thấy lo lắng trước đó thật dư thừa.”
Tô Nhược Đình chớp mắt với ta, ý tứ không cần nói cũng rõ.
Tay cầm d a o của ta khẽ siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không hiểu:
“Quả thật là dư thừa. Không Chu một lòng chỉ đọc sách, đợi khi đỗ đạt công danh rồi hẵng tính chuyện này cũng chưa muộn.”
“Cô nương… chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra”
Tô Nhược Đình hiểu lầm, giọng điệu thoáng gấp.
Ta không ngẩng đầu, chỉ rót một ít giấm vào nồi, thong thả cắt ngang lời nàng ấy:
“Như Tô cô nương đã nói, có những kích thích cần thiết… e rằng vẫn nên có.”
Tô Nhược Đình khựng lại, rồi bật cười.
7.
Đồng môn của Tống Quý Đồng quả thực đều là người thú vị, đặc biệt là khi món ăn được bày lên bàn, từng tiếng “Tống tỷ tỷ” gọi đến ngoan ngoãn, nghe xong lòng cũng mềm đi mấy phần.
Đến lần thứ hai mươi lăm Tống Quý Đồng bị cướp mất món ngon, sắc mặt hắn rốt cuộc đen lại.
Thế nhưng đám người kia dường như đang cố ý trả đũa chuyện ban nãy, hoàn toàn làm ngơ vẻ mặt ấy, tranh nhau ăn, bữa cơm náo nhiệt không thôi.
Ta mỉm cười quan sát, cũng nhờ đó mà nhận ra “người nào đó” mà Tô Nhược Đình nhắc đến là ai
Không ngờ lại chính là Mạnh Châu với gương mặt trẻ con kia?
Đối với người khác, Tô Nhược Đình luôn giữ nụ cười dịu dàng, chỉ khi nhìn Mạnh Châu, ý cười lại nhạt đi mấy phần.
Điều này khiến Mạnh Châu có chút ngồi không yên.
Xem ra, đúng là một cách hay.
Sau khi ăn uống no say, đám người kia bị Tống Quý Đồng đuổi khéo.
Tô Nhược Đình lại chẳng buồn để ý đến hắn, thân thiết khoác tay ta:
“Miêu Nhi, ngày kia ta dẫn cô nương đi xem cửa tiệm nhé.”
Trước đó nghe ta có ý định tìm một nơi ở tỉnh thành mở quán ăn, nàng liền sinh hứng thú.
“Được.” Ta gật đầu.
Còn chưa kịp để Tống Quý Đồng xen vào, Tô Nhược Đình đã buông tay ta, theo mọi người rời đi.
“Ngươi nên tránh xa nàng ta một chút.”
Đợi mọi người đi hết, Tống Quý Đồng nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc.
“Vì sao?” Ta vẫn cúi đầu thu dọn, không ngẩng lên:
“Ta thấy Nhược Đình tính tình tốt, hai chúng ta lại rất hợp ý.”
“Nàng ta không phải người tốt!”
Tống Quý Đồng buột miệng.
“Không phải người tốt?”
Ta nhắc lại mấy chữ ấy, thẳng người lên nhìn vào mắt hắn, nhàn nhạt cười:
“Ta cứ nghĩ Không Chu sẽ nói ta với Tô cô nương không phải cùng chung một đường, chẳng thể nói chuyện.”
“Dù sao Tô cô nương tri thư đạt lễ, dịu dàng đoan trang, còn ta thô lỗ vụng về, trong mắt chỉ có tiền tài lợi ích.”
Ta cố ý lặp lại những lời Tống Quý Đồng từng dùng để hình dung ta, vừa cười vừa nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn.
Ta quả thực có chút… nhỏ nhen.
Nếu Tống Quý Đồng thật sự vô tình với ta, vậy ta coi hắn như đệ đệ cũng chẳng sao.
Nhưng nếu hắn đã có chút dao động, vậy thì những uất ức trước đây, ta sẽ từng chút một đòi lại.
“Ta không phải…”
Quả nhiên, Tống Quý Đồng thoáng hoảng hốt.
Hắn mím môi, như đang nghĩ điều gì, lại như hạ quyết tâm:
“Thật ra ngươi cũng không phải là”
“Không Chu.”
Ta thong thả cắt ngang lời hắn, chỉ tay về phía giếng trong sân:
“Tối nay ta muốn tắm, lát nữa ngươi giúp ta múc ít nước nhé.”
Ta giả vờ không nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tống Quý Đồng vụt tắt, vẫn giữ vẻ bình thản như thường, không để lộ nửa phần khác lạ.
Hắn sững lại một chút, cuối cùng chỉ có thể nửa tủi thân, nửa cam chịu “ừ” một tiếng.
“Lát nữa ta sẽ làm chút ăn khuya cho ngươi, ngươi muốn ăn gì không?”
Ta vừa nói vừa tiếp tục công việc, bộ dạng tận tâm tận lực không hề quay đầu nhìn hắn:
“Kỳ thu vi sắp tới, tâm tư của ngươi nên đặt hết vào việc học. Nương bảo ta tới đây cũng để chăm sóc ngươi cho tốt, để ngươi yên tâm đọc sách. Những chuyện khác ngươi đừng bận tâm, đã có ta.”
Tống Quý Đồng đi bên cạnh ta, gật đầu liên tục.
Qua một lúc lâu, hắn đỏ mặt ấp úng:
“Miêu Nhi, ngươi… muốn tìm cửa tiệm sao?”
“Ừ.”
“Vậy ta đi cùng ngươi! Bài vở tiên sinh giao ta đã làm xong trước rồi, ta có thể… giúp ngươi xem một chút…”
Giọng Tống Quý Đồng dần nhỏ lại.
Hô hấp hắn chợt rối loạn, có chút lúng túng quay mặt đi, tránh ánh mắt của ta.
“Không Chu,” ta khẽ cười, giọng chậm rãi:
“Dạo này ngươi có chút không ổn rồi.”
“C…có sao?” Giọng hắn lập tức căng lên.
Ta cố nhịn cười, nghiêm túc gật đầu:
“Có lẽ đọc sách nhiều quá, ngốc rồi.”
“Ta không có!”
Tống Quý Đồng lắp bắp, vừa thẹn vừa giận trừng ta một cái. Dường như muốn gỡ lại thể diện, hắn lấy ra tờ giấy ban nãy, cứng đầu nói:
“Dù có ngốc, cũng vẫn… vẫn tốt hơn”
“Ngươi đã sa sút đến mức phải đem ra so với ta rồi sao?” Ta lắc đầu.
“Không phải là sa sút.”
Tống Quý Đồng nghe vậy liền nhíu mày, nghiêm túc sửa lại:
“Ngươi rất tốt. Ngoài việc đọc sách ra, ta… chẳng có gì hơn được ngươi.”
Đây là lần đầu ta nghe Tống Quý Đồng khen mình, không khỏi có chút bất ngờ, khẽ cong môi, trêu đùa:
“Thì ra Không Chu của chúng ta cũng biết khen người khác.”
Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lại rơi xuống tờ giấy kia.
“Miêu Nhi, hôm khác ta dạy ngươi viết chữ nhé?”
Nói một đằng trả lời một nẻo.
Đây đã là lần thứ hai hôm nay Tống Quý Đồng hỏi ta, dù trước đó ta đã từ chối, hắn vẫn không chịu thôi.
Ta nhướng mày:
“Để hôm khác rồi nói.”
“Được!”
Mắt hắn lập tức sáng lên.
Tống Quý Đồng vốn đã tuấn tú.
Khi hắn cười, hàng mi cong cong, đáy mắt như chứa đựng mảnh sao vụn, ánh sáng lan ra, đẹp vô cùng.
Ta bất giác đưa tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt hắn.
Hơi ấm từ nơi tiếp xúc lan dần, mỗi lúc một rõ.
“Miêu Nhi, ta”
Tống Quý Đồng ngây người nhìn ta, yết hầu khẽ động.
Đầu ngón tay ta từ đuôi mắt hắn, chậm rãi dời đến giữa mày đang khẽ nhíu.
Ta cười nhạt:
“Không Chu của chúng ta là người có tiền đồ lớn. A tỷ còn trông mong, sau khi ngươi công danh đỗ đạt, sẽ giúp ta tìm mối duyên tốt.”
Chỉ một câu ấy thôi
Sắc mặt Tống Quý Đồng lập tức lạnh xuống.