Hoán Đổi Nhân Duyên - chương 5
8.
Chu Tiểu Dục và Chu Tiểu Hòa làm việc rất nhanh nhẹn.
Dù sao cũng là trẻ con nông thôn, việc đồng áng quen tay, việc nhà càng không thành vấn đề.
Chẳng mấy chốc, nước sân được quét sạch, nền nhà khô ráo, quần áo cũng được giặt lại.
Tổng cộng chưa tới hai tiếng.
Tôi nằm nghỉ trên ghế một lúc.
Tỉnh dậy thì thấy Chu Tiểu Hòa rón rén lại gần:
“Chị dâu, bọn em làm xong rồi… có thể về ngủ chưa ạ?”
“Làm bài xong đã.”
“Vâng ạ…”
Cả hai riu ríu về phòng.
Tắm rửa xong, tôi trở về thì thấy Hứa Diễn Xuyên đang đứng cạnh giường, vẻ mặt căng thẳng.
Tôi nhìn chiếc drap giường mới tinh, lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả.
Hứa Diễn Xuyên thấy tôi bước vào, mặt lập tức đỏ lựng.
“Vợ ơi, hôm nay là đêm tân hôn… anh…”
Anh ta từ từ lại gần, ánh mắt và hơi thở đều nóng rực:
“Anh muốn… với em…”
Chát!
Tôi không khách khí, vả lệch mặt Hứa Diễn Xuyên
“Đừng có mơ. Tôi không có hứng.”
Hứa Diễn Xuyên ôm mặt, tủi thân như cún con bị bỏ rơi.
“Nhưng… chúng ta kết hôn rồi mà…”
“Cưới thì cưới, ai nói cưới là phải ngủ chung?”
“Anh nấu ăn, anh dọn nhà, anh phục tùng em cả ngày rồi…”
“Mới có một ngày mà đòi? Xa lắm. Tôi quyết. Không được nhắc lại.”
“Dựa vào đâu?” Hứa Diễn Xuyên không phục.
“Anh nói xem?” tôi lườm.
Hứa Diễn Xuyên thở dài, mặt mếu:
“Dựa vào… em khỏe hơn anh, đ á nh anh đau hơn…”
“Tốt, biết là được.”
Đêm hôm đó, Hứa Diễn Xuyên đành nằm dưới đất.
May mà đang là mùa hè, chứ thu đông thì khổ.
Tôi không thích anh ta, nhưng cũng chẳng nỡ để ốm đau ra đấy.
Vì thế, tôi quyết định… cải tạo lại phòng ngủ.
Nghĩ rồi tôi ngủ luôn.
Còn Hứa Diễn Xuyên nằm dưới đất, lăn qua lộn lại.
Sàn nhà cứng như đá, nằm mà ê cả người.
Đã lấy vợ rồi, vậy mà còn không được ngủ giường!
Mà vợ mình… dữ thật.
Nhưng mà… xinh thật đấy! ( nam chính này bị SM rồi bà con ạ, càng đ á nh lại càng mê, hệ hệ)
9.
Hứa Diễn Xuyên khẽ thở dài, không biết đến bao giờ mới được ngủ chung giường với vợ.
Sáng hôm sau, đúng năm giờ, tôi dậy đúng hẹn.
Hứa Diễn Xuyên vẫn còn ngủ say như lợn ch.ết.
Tôi túm cổ lôi dậy.
“Vợ ơi…” anh ta mơ màng gọi.
“Rửa mặt, đ á nh răng, theo tôi đi chạy bộ.”
“Chạy… chạy bộ á?!”
Hứa Diễn Xuyên lập tức tỉnh như sáo. Dù không cam lòng, nhưng vẫn không dám cãi.
Phía bên kia, Chu Dĩ Đường cả đêm trằn trọc. Nghe bên ngoài có động, bà ta cũng dậy theo.
Thấy con trai cưng bình thường ngủ đến mặt trời lên cả xào mới chịu lết x.ác dậy nay lại tự giác rửa mặt súc miệng, bà ta sửng sốt không thôi.
Trước kia, không hò hét lôi kéo thì còn lâu mới dậy đấy!
“Mẹ, buổi sáng tốt lành. Trông giúp tôi cái bếp nhé, nồi đất đang nấu cháo, nồi lớn thì hấp bánh bao.”
“À, rảnh thì rửa giúp chỗ rau trong chậu luôn.”
Tôi phân công rõ ràng, chi tiết.
Chu Dĩ Đường sau trận hôm qua, biết mình không phải đối thủ của tôi, ngoan ngoãn gật đầu.
“Diễn Xuyên, đi thôi.” tôi gọi với vào.
“Có đây!”
Anh ta đáp ngay, lập tức lẽo đẽo theo sau.
“Diễn Xuyên, con đi đâu vậy?”
Chu Dĩ Đường kéo tay con trai, giọng đầy nghi ngờ.
“Con đi chạy bộ.”
Hứa Diễn Xuyên nói xong liền rảo bước, sợ bị tôi “dạy dỗ” tại chỗ.
Gần Hứa gia có con sông nhỏ, nước trong veo, mấy đứa trẻ thường ra đó bắt cá.
Gió sớm mơn man mặt nước, sóng gợn lăn tăn, nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.
“Khởi động. Rồi chạy 50 vòng cho tôi.” tôi ra lệnh.
Hứa Diễn Xuyên trợn mắt, lòng gào thét: vợ mình đúng là… độc ác quá thể.
Một tiếng sau, chúng tôi quay về. Hứa Diễn Xuyên mệt đến đi không nổi.
Vừa tới cổng thì gặp Hứa Thừa Lâm.
“Vãn Thư, hai đứa đi đâu thế?” bố chồng nhẹ nhàng hỏi.
“Bố, con dẫn Diễn Xuyên rèn thể lực. Nghe nói tháng sau xưởng tuyển công nhân, tụi con muốn đăng ký thử.”
“Vãn Thư, con cũng học hết cấp ba phải không?”
“Dạ, đúng vậy ạ.”
“Vậy thì đủ điều kiện rồi, chỉ cần thi đậu là được.”
“Cảm ơn bố.”
Cả ba cùng vào nhà, bố chồng chẳng buồn liếc đứa con trai vô dụng đang thở như sắp c.hết kia.
Hứa Diễn Xuyên chỉ biết nghĩ thầm trong bụng: sao thấy mình giống thằng rể ở rể thế này…
Sau bữa sáng, Chu Tiểu Dục và Chu Tiểu Hòa rũ rượi đi học.
Hứa Thừa Lâm thay đồ đến nhà máy.
Còn lại: bà nội trợ Chu Dĩ Đường, tên thất nghiệp Hứa Diễn Xuyên và tôi.
“Mẹ, mẹ dọn phòng mình đi. Phòng khách với sân để tôi với Diễn Xuyên lo.”
Nói rồi, tôi định quay vào nhà cùng Hứa Diễn Xuyên.
Đúng lúc đó, cổng bị đẩy mạnh bật tung ra.
Tôi nhướng mày: Hôm qua thế còn chưa đủ? Còn có người dám tới nữa?
Chỉ thấy Hứa Tinh Dao dẫn theo hai đứa con trai, khiêng một bà lão vào.
Tôi nhìn kỹ, là bà nội của Hứa Diễn Xuyên.
Bà cụ bao năm nay do Hứa Tinh Dao chăm nom.
Hứa Thừa Lâm mỗi tháng gửi chị ta 5 đồng coi như phí nuôi dưỡng, thuốc men tính riêng.
Trước bà cụ còn đỡ đần trông cháu, làm việc nhà, nhưng tháng trước ngã một trận, giờ nằm liệt, cần người chăm 24/24.
Hứa Tinh Dao lười biếng, không muốn hầu hạ nên muốn vòi thêm tiền.
Hôm qua bị tôi dằn mặt, hôm nay dắt bà cụ đến tận nơi.
Bà ta cũng không phải dạng vừa, nghĩ rằng tôi là dâu mới, chắc không dám đụng vào người già yếu như bà, bằng không sẽ bị thiên hạ m ắ ng c.hết, còn Hứa Thừa Lâm chắc chắn cũng không tha.
Hứa Tinh Dao tin rằng chỉ cần anh trai ra mặt, tôi sẽ bị đuổi khỏi cửa ngay.
Vậy là từ sáng sớm, bà ta đã tới, la toáng lên như sợ hàng xóm không nghe vậy:
“Chị dâu à, mẹ đã sống với em mấy năm rồi.”
“Bây giờ Diễn Xuyên cưới vợ, mẹ nói muốn về sống để hưởng phúc cháu dâu.”
Tôi cười khẩy, bà cụ này, tôi rõ quá rồi.
Kiếp trước, vừa thấy mặt đã bắt Lâm Vãn Tinh quỳ xuống hầu hạ, không chịu thì khóc lóc kêu bị ngược đãi.
Thậm chí còn cố ý tè ra quần bắt Vãn Tinh dọn.
Cơm thì chê nguội, canh thì than nóng, suốt ngày oán thán muốn ch.ết.
Nhưng đến giờ vẫn sống dai như đỉa.
Chu Dĩ Đường và Hứa Tinh Dao liếc nhau một cái, hiểu ý.
Chu Dĩ Đường cười tươi chạy tới:
“Đúng rồi mẹ, mẹ về nhà ở với bọn con là phải lắm!”
“Nào, Đại Thao, Nhị Lãng, khiêng bà vào phòng!”
“Vãn Thư à, bà nội con về rồi, con phải…”
Chu Dĩ Đường ẩn ý nhìn tôi.
Tôi cười mỉm.
“Đương nhiên tôi sẽ chăm sóc tử tế rồi.”
Chu Dĩ Đường tưởng tôi trúng kế, ánh mắt đắc ý liếc Hứa Tinh Dao.
Bà cụ liền bắt đầu bắt bẻ:
“Ấy da, cái chăn này chưa phơi gì cả. Cháu dâu à, cháu mới vào cửa…”
Tôi c ắ t lời.
Mở toang cửa sổ, giọng tôi vang vọng khắp sân:
“Mẹ ơi, con mới về làm dâu nên không biết bà nội còn sống, mẹ biết sao không nói với con?”
“Chăn bà nội chưa phơi là lỗi của mẹ đó nha!”
“Chẳng lẽ mẹ không muốn chăm sóc bà nội sao?”
Chu Dĩ Đường đơ người:
“Sao lại là tôi? Việc đó phải là cô làm chứ?”
Hứa Tinh Dao chen vào:
“Lâm Vãn Thư, cháu là cháu dâu, chăm bà là nghĩa vụ, chẳng lẽ không vui lòng?”
Tôi vẫn cười, đáp nhẹ nhàng:
“Sao lại không vui? Nhưng mẹ là con dâu chính thất của bà nội, thứ tự phải đứng trước con để hiếu kính chứ.”
“Con nào dám tranh với mẹ quyền được báo hiếu!”
Tôi quay sang Hứa Tinh Dao, chân thành nói:
“Con biết mấy năm nay cô cực khổ, mẹ chồng con đúng là có phần thiếu sót.”
“Lần này, con đứng về phía cô.”