ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Hoàng Yến Nuôi Lợn Của Bá Tổng - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hoàng Yến Nuôi Lợn Của Bá Tổng
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

Giang Nguyệt sờ sờ thẻ đen Tần Lẫm đưa cho tôi, bảo muốn tôi dẫn cậu ấy mua sắm thả ga.

Một tiếng sau, Giang Nguyệt đi muốn gãy cả chân, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

“Rốt cuộc cậu định mua đến bao giờ?”

“Giò trước với giò sau cái gì, nấu lên chẳng phải đều là chân giò cả sao?”

“Cậu cầm thẻ anh họ tớ mà chỉ mua mấy thứ này à?”

“Thế sao giống nhau được.”

Tôi kiên nhẫn giải thích:

“Cậu không hiểu đâu, giò trước nhiều thịt, nhiều gân, kho tàu rất ngon. Giò sau xương to, ít thịt, hầm canh số một luôn ấy.”

“Anh họ cậu bảo chuyến công tác lần này phải đi bộ rất nhiều, nên tớ phải hầm canh cho anh ấy bồi bổ.”

Giang Nguyệt giơ ngón cái:

“Trì Ngư, cậu chăm chỉ thế này, sau này làm gì nhất định cũng thành công.”

Tôi còn đang sung sướng nghe Giang Nguyệt khen, bỗng Tần Lẫm gọi tới.

Anh ấy bảo tối nay phải đến nhà bạn dự tiệc tân gia.

Làm nghề này còn phải công tác ngoài giờ nữa sao?

May mà Tần Lẫm nói sẽ đến đón tôi.

Nhìn đống túi lớn túi nhỏ tôi xách theo, lúc giúp tôi cầm đồ, Tần Lẫm còn nói mọi người đều là bạn rất thân, bảo tôi không cần căng thẳng.

Thế là tôi lập tức lên tinh thần.

Chưa đầy nửa tiếng, tôi đã làm xong ba món.

Sau một hồi cả bàn ăn uống như bão cuốn, có người bạn giơ ngón cái:

“Vẫn là A Lẫm có phúc!”

Nghe câu này cứ sai sai thế nào ấy.

Nhưng dù sao cũng là đang khen tôi.

Tôi vội nâng ly, cụng nhẹ vào đáy ly của Tần Lẫm, nịnh nọt:

“Có Tổng giám đốc Tần cũng là phúc của tôi.”

Dù sao trên đời này cũng chẳng có ông chủ nào dễ hầu hạ hơn Tần Lẫm.

Việc ít, tiền nhiều.

Thế nhưng vừa ngửa đầu uống cạn, tôi lập tức nghiến chặt răng.

Đứa nào, đứa nào đổi Coca của tôi thành rượu trắng vậy?!

Người ta uống rượu có thể từ quán bar uống thẳng đến phòng ngủ.

Còn tôi chỉ một ly, có thể nôn từ phòng khách ra tận hành lang.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng.

Nhưng vì không muốn làm Tần Lẫm mất mặt, tôi đặt hai tay ngay ngắn trên gối, lưng thẳng, cười suốt cả buổi.

Đến khi miệng tôi bắt đầu cứng đờ, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm thấp, mang theo tiếng vọng:

“Trì Ngư… Trì Ngư…”

Tôi xua tay:

“Tôi không ăn cá.”

Tần Lẫm trước mặt tôi giống như một viên đá vụn đang tan chảy.

Tiếng cười khẽ của anh hóa thành dòng nước, bốn phương tám hướng chui thẳng vào tai tôi.

Ngay giây tiếp theo, tôi biết mình thật sự say rồi.

Bởi vì tôi vừa bắt chước điệu cười “tài phiệt lâu đời” của Tần Lẫm.

4.

Tôi tỉnh lại trong căn phòng giúp việc rộng năm mươi sáu mét vuông của mình.

Quần áo vẫn còn nguyên.

Tóc vẫn còn nguyên.

Thẻ đen cũng vẫn còn.

Còn mặt mũi có còn hay không thì tôi không biết!

Vì xấu hổ quá rồi.

Tôi nhìn giờ trên điện thoại.

01:39.

Theo lý mà nói, giờ này để tránh làm phiền ông chủ nghỉ ngơi, bình thường tôi tuyệt đối không bước khỏi phòng.

Nhưng bây giờ tôi khát nước, chỉ muốn uống cả vòi nước, ban đầu tôi chỉ định rón rén ra bếp lấy một cốc nước.

Nào có ai nói với tôi, bá tổng ban đêm không ngủ, lại còn ngồi ở quầy bar uống rượu?!

Tần Lẫm cản  tôi đang định mở tủ lạnh, sau đó đưa cho tôi cốc nước mật ong.

“Trì Ngư, em còn định giả vờ không quen tôi đến khi nào?”

Đầu óc tôi vẫn quay mòng mòng, nhưng tôi vẫn nhớ ra lần đầu tiên mình gặp Tần Lẫm là ở hội thảo tài chính nông nghiệp.

Anh ấy là khách mời được mời đến.

Có lẽ hôm đó tôi thể hiện quá xuất sắc nên Tần Lẫm còn đùa sau khi tôi tốt nghiệp, có thể liên hệ thẳng với bộ phận nhân sự của Tần thị đi làm.

Lúc ấy tôi đã nói gì nhỉ?

Tôi nói:

“Cảm ơn ý tốt của Tổng giám đốc Tần, nhưng tôi phải về quê chấn hưng ngành chăn nuôi quê nhà.”

Không ngờ vòng đi vòng lại, cuối cùng tôi vẫn quay về Tần thị làm việc.

Tần Lẫm chằm chằm nhìn tôi, tôi đành thành thật thú nhận:

“Đàn lợn trong thôn nhà em mắc dịch tả lợn, nhất thời chưa thể chấn hưng gia nghiệp được.”

Đầu tôi tê từng cơn.

“Nhưng em thật sự mới làm nghề này lần đầu.”

“Chủ yếu… nghề này kiếm tiền nhanh thật.”

Tôi đột nhiên giơ tay:

“Hơn nữa, số tiền tháng trước anh trả cho em đã đủ để nhà em chọn chỗ mới, xây chuồng và mua lợn giống rồi.”

“Làm thêm ba tháng nữa, em có thể lắp hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm.”

“Làm thêm sáu tháng là có thể lắp hệ thống cho ăn chính xác.”

Càng nói tôi lại càng hăng:

“Làm đến cuối năm, em có thể trang bị cả robot tuần tra chạy đường ray!”

Tần Lẫm cong môi, cười gian:

“Có tự tin sẽ làm mãi thế này sao?”

Tôi gật đầu chắc nịch:

“Trẻ tuổi, xinh đẹp, năng lực nghiệp vụ tốt, ngoài em ra còn ai nữa chứ!”

Tần Lẫm ngửa đầu uống một ngụm rượu, vội đưa tay bịt miệng tôi:

“Không cần phải tự hào đến mức ấy!”

Tôi bám cánh tay đang bịt miệng mình, kiêu hãnh ưỡn ng ự c.

5.

“Em làm nghề nào giỏi nghề đó, tại sao không được tự hào?”

Nhưng làm người cũng không nên quá kiêu ngạo.

Hậu quả của quá kiêu ngạo chính là tôi bắt đầu phải đi theo Tần Lẫm tham gia đủ loại “hoạt động bên ngoài” lúc rảnh.

Nói là để tôi học hỏi thêm.

Tôi vừa nếm thử món gà xào đậu, còn đang cảm khái đầu bếp quá đỉnh, bỗng người trẻ tuổi trên bàn bắt đầu nói về tự động hóa chăn nuôi, cho ăn khoa học…

Tôi nghe say mê, nhất thời quên mất phải nghiên cứu món ăn trên bàn.

Sau khi tiệc kết thúc, tôi chỉ có thể ngượng ngùng nói với Tần Lẫm:

“Lần sau em nhất định sẽ chú ý.”

Tần Lẫm khựng người một chút:

“Học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu.”

Nhưng liên tục mấy ngày sau, ngày nào cũng là những bữa tiệc kiểu này.

Tôi vừa ghi chép kiến thức chuyên ngành mọi người thảo luận, vừa tranh thủ ghi nhớ các món ăn và trường phái ẩm thực.

Tần Lẫm không béo nhưng tôi béo rồi!

Tôi véo thịt mềm trên bụng, thầm mắng:

Đây rõ ràng là tai nạn nghề nghiệp!

Tần Lẫm bảo:

“Trí nhớ tốt không bằng viết ra giấy. Về nhà động não nhiều hơn, động tay nhiều hơn.”

Nhưng hôm sau, Tần Lẫm nhìn sổ ghi chép công thức món ăn tôi tổng hợp, lập tức lạnh giọng:

“Em chỉ ghi từng này?”

Tôi không dám nói mình còn ghi thêm một số thứ khác, dù sao cũng không nằm trong phạm vi công việc của tôi.

Tần Lẫm dường như có hơi thất vọng, chỉ bảo tôi:

“Em về trước đi.”

“Mấy ngày tới tôi phải đi công tác, không cần nấu cơm cho tôi.”

Tôi đang ngồi bên bàn nghiêm túc sắp xếp những kinh nghiệm học được mấy ngày nay, chẳng hiểu vì sao Tần Lẫm lại quay về nhà

Anh ấy nhìn đống sách tôi mới mua trên bàn, sau đó lật qua cuốn sổ ghi chép của tôi.

Lúc này Tần Lẫm lại cười.

“Em thu dọn đồ đi. Đi công tác cùng tôi.”

Tôi: “…”

Người này sao sáng nắng chiều mưa vậy?

Nhưng tôi không ngờ…

Lần này Tần Lẫm đi công tác là vì được mời tham dự hội thảo giao lưu ngành kỹ thuật chăn nuôi.

Toàn bộ chương trình xoay quanh vấn đề cải tạo kỹ thuật trang trại lợn, phát triển công nghệ thiết bị chăn nuôi…

Không thể chuyên ngành hơn được nữa.

Tần Lẫm là bên phụ trách phát triển công nghệ nên được xếp trình bày cuối cùng.

Sau khi Tần Lẫm nói xong, tôi ngồi thẳng lưng, hai tay vỗ bồm bộp như hải cẩu để bày tỏ lòng cảm kích.

Về đến nhà, nhìn sổ ghi chép được rất nhiều kiến thức mới, tôi phấn khích tuyên bố:

“Lần này để em mời anh ăn cơm!”

Tần Lẫm nói:

“Không cần tiết kiệm tiền cho tôi. Em cứ quẹt thẻ của tôi.”

Nhắc đến thẻ, tôi lập tức vỗ đầu, chạy vào phòng lấy ra một xấp hóa đơn.

“Đây là tiền mua thức ăn mấy ngày nay. Hóa đơn siêu thị với sổ ghi chép chi tiêu đều ở đây.”

Tần Lẫm lật đi lật lại xấp hóa đơn hai lần.

“Em chỉ mua từng này?”

Nghe câu này, tôi lập tức không vui.

Tôi là người rất có đạo đức nghề nghiệp, phải tiết kiệm từng đồng cho anh chứ!

Tần Lẫm nhét thẻ lại vào tay tôi, còn nói:

“Em thích mua gì thì cứ mua.”

Đến cả bữa cơm mời Tần Lẫm cũng quẹt bằng thẻ của anh ấy.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
gen-h-z7624534731399_9fd230122cd4b4426ed75adb38fe6511
Câu chuyện phòng trọ
16 Tháng 3, 2026
download (70)
Hoa Đăng Gửi Tương Tư
14 Tháng 10, 2025
z7468623737127_099dbe3cba98aa415c29f556b49b4a95 (1)
Nhất Chi Tuyết
27 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện