Hứa Nặc - chương 8
20.
Tin tức Họa sĩ thiên tài Trình Tinh Dã tổ chức triển lãm tranh leo lên top tìm kiếm.
Bạn tôi phấn khích vô cùng, gọi điện thoại cho tôi:
“Cầu xin cậu, cầu xin cậu, cậu quen Trình Tinh Dã đúng không? Giúp tớ kiếm một vé đi, tớ siêu thích anh ấy!”
Tôi tìm Trình Tinh Dã, anh ấy lại chỉ đưa cho tôi một tấm vé:
“Không có thêm đâu, chỉ có của mình em thôi.”
Làm giá cái gì chứ!
Trong lòng tôi nghiến răng, nhưng đến ngày triển lãm, tôi lại thành thật đi tới.
Tôi rất muốn xem Trình Tinh Dã đã vẽ gì ở cái thị trấn nhỏ này.
Tên triển lãm là “Evangeline”.
Có chút kỳ lạ, cửa ra vào không có một bóng người.
Phòng trưng bày tối om, lòng tôi hơi bất an.
Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm giờ rồi?
Giây tiếp theo, tất cả đèn đồng loạt bật sáng!
Tôi ngây người tại chỗ.
Trong phòng trưng bày, lớn nhỏ, sắp xếp khác nhau, đều là tranh vẽ tôi.
Tranh tôi đang đứng trên ban công uống bia.
Tranh tôi mặc áo khoác đi trên bãi cát.
Tranh tôi cúi đầu đỏ mặt cười ngốc.
Tôi chưa từng biết, Trình Tinh Dã lại vẽ nhiều bức chân dung tôi đến vậy.
Cũng không biết anh ấy đã ghi nhớ bằng cách nào, thần thái nhân vật trong tranh sống động như thật, nét bút dịu dàng tràn đầy yêu thương. Mỗi khung cảnh chúng tôi gặp nhau, đều được anh ấy lưu lại bằng nét vẽ.
Tôi đi dọc hành lang về phía cuối, chỉ thấy bức cuối cùng là một bức tranh sơn dầu, trong đêm tối tĩnh mịch, hai ngôi sao tựa sát vào nhau, phát ra ánh sáng dịu dàng.
Khóe mắt tôi cay xè không kìm được, nhìn người từ phía sau bức tranh bước ra.
Trình Tinh Dã cười.
“Hứa Nặc, em có bằng lòng làm Evangeline của anh không?”
Mắt tôi đỏ hoe, nhưng lại không nhịn được cười.
Tôi chạy nhanh, nhảy bổ vào lòng anh ấy:
“Vâng!”
Ngoại truyện: Góc nhìn Lý Văn Hiêu.
Bạn bè hỏi tôi thích Cố Tư Ninh ở điểm nào, tôi nói cô ấy đơn thuần, trầm tĩnh, dịu dàng.
Nhưng trong lòng lại hiện lên bóng hình của một người khác.
Tôi xua đi bóng hình đó.
Hứa Nặc chỉ là bạn bè.
Chỉ có thể là bạn bè mà thôi.
Thật ra tôi chưa từng nghĩ Hứa Nặc sẽ rời đi.
Cô ấy đã ở bên tôi mười hai năm, đời người có được mấy cái mười hai năm? Từ khi cô ấy sinh ra đến giờ, gần như một nửa thời gian đều ở bên tôi.
Chúng tôi không ai có thể sống thiếu ai.
Tôi không ngờ, cô ấy thật sự sẽ rời đi.
Cô ấy nói về quê rồi, không quay lại nữa.
Trong lòng tôi thấy rất vô lý.
Cô ấy không quay lại, vậy tôi phải làm sao?!
Cúp điện thoại xong, tôi đi ra ban công hút thuốc.
Đi thì đi thôi, chỉ là người bạn thôi mà.
Tôi còn đầy bạn bè.
Nhưng trong lòng hoảng loạn không ngừng, tay mãi không châm được lửa.
Tôi thấy không ổn, tôi phải đi tìm cô ấy.
Tôi phải hỏi cho rõ, tại sao cô ấy không quay lại.
Tôi ở đây, cô ấy có thể đi đâu được?
Chỉ là khi nhìn thấy cô ấy, tôi đột nhiên hiểu ra, lần này cô ấy nghiêm túc.
Tôi cuối cùng hoảng sợ.
Khi nhìn thấy bên cạnh cô ấy xuất hiện người đàn ông mới, tôi giận dữ, tôi hoang mang, tôi chưa từng tức giận như thế. Tôi ăn nói xằng bậy, bị cô ấy tát cho một cái.
Cô ấy bảo tôi cút.
Tôi cút rồi.
Quay về, tôi lục trong tủ quần áo tìm ra bộ đồ ngủ Snoopy đó.
Tôi biết cô ấy mua đồ đôi, lúc đó tôi không nói gì, thỉnh thoảng còn mặc vài lần.
Mỗi lần cô ấy thấy đều vui mừng, lén lút cười sau lưng tôi, còn chụp ảnh.
Lúc đi cô ấy bảo tôi vứt bộ đồ ấy đi, tôi cũng không biết tại sao lại không vứt, mà lại cất vào tủ.
Tôi lấy bộ đồ ngủ đó ra, cứ thế ngây người nhìn.
Tôi dường như hiểu ra, thật ra từ rất lâu rồi tôi đã thích Hứa Nặc.
Thật ra tôi mới là người dựa dẫm vào cô ấy nhiều hơn.
Chỉ là trong tiềm thức, tôi nghĩ mình không nên thích cô ấy.
Tôi vẫn nhớ lời mẹ tôi nói trước khi ch ế t, đừng quá thích một người, tình cảm này sẽ hại ch ế t người.
Tình cảm đã hại ch ế t mẹ tôi.
Mẹ tôi cả đời đánh cược vào một người đàn ông, cuối cùng mất cả mạng.
Tôi hiểu, thứ gọi là tình yêu sẽ biến mất.
Tình yêu không đáng tin.
Dù hai người yêu nhau đến mấy, đến cuối cùng cũng không tránh khỏi nhìn nhau chán ghét, thậm chí trở mặt thành thù.
Người yêu sẽ rời đi, nếu ở bên Hứa Nặc, cô ấy có lẽ sẽ chán ghét, sẽ yêu người khác.
Nhưng bạn bè thì không.
Bạn bè có thể ở bên nhau cả đời.
Tôi biết Hứa Nặc thích tôi.
Nhưng tôi giả vờ không biết gì, cứ thế lừa dối bản thân dưới danh nghĩa bạn bè.
Nhưng đến bây giờ tôi mới biết, cô ấy cũng biết mệt mỏi, cũng biết đau.
Rồi cuối cùng cũng sẽ rời đi.
Tôi cố gắng níu kéo Hứa Nặc, tôi nói với cô ấy tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi hèn hạ cầu xin cô ấy.
Hứa Nặc yêu tôi nhiều đến vậy, làm sao cô ấy nỡ để tôi buồn?
Nhưng Hứa Nặc chỉ bình tĩnh cười với tôi.
“Quá muộn rồi.”
Tôi biết, mình đã hết cơ hội.
Yêu thương trong mắt Hứa Nặc đã biến mất.
Không sao cả, đúng không?
Cô ấy có thể buông, tôi cũng có thể buông.
Suốt một năm, tôi không đi tìm cô ấy. Tôi không xem bất kỳ tin tức nào về cô ấy. Tôi giả vờ trong thế giới của tôi không có Hứa Nặc.
Tôi ăn cơm một mình.
Ngủ một mình.
Sống một mình.
Tôi không còn nhớ đến Hứa Nặc nữa.
Tôi tưởng mình đã ổn, đã buông bỏ rồi.
Cho đến một ngày nào đó, tôi đột nhiên bắt đầu mất ngủ.
Tôi không thể ngủ được nữa.
Tôi bắt đầu uống thuốc ngủ, sau này tôi bắt đầu dành dụm thuốc ngủ, sau khi tích được một lọ thì hòa với rượu uống hết.
Tôi cũng không cảm thấy đau đớn gì.
Tôi chỉ cảm thấy, chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Lúc hôn mê, tôi mơ thấy Hứa Nặc.
Sau khi cô ấy đi, tôi chưa từng mơ thấy cô ấy, đây là lần đầu tiên.
Trong mơ tuyết rơi, rất lạnh, rất lạnh.
Cô ấy vẫn là cô gái mười bảy tuổi, choàng chiếc áo phao đỏ lên người tôi, trách:
“ Lý Văn Hiêu, sao lớn từng này rồi mà cậu còn không biết tự chăm sóc bản thân chứ?”
Nước mắt tôi chảy xuống ngay lập tức, siết ch ặ t tay cô ấy.
Hứa Nặc lại từng chút một rút tay ra. Cô ấy bắt đầu từ từ lớn lên, lại trở về dáng vẻ Hứa Nặc hai mươi tám tuổi.
Nụ cười trên mặt cô ấy có chút mệt mỏi, nói với tôi:
“ Lý Văn Hiêu, tôi phải đi đây.”
“Sau này cậu phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.”
Tôi nước mắt giàn giụa, tôi van xin cô ấy đừng đi.
Nhưng cô ấy chỉ từ từ gỡ tay tôi ra, quay người rời đi.
Lồng ng ự c truyền đến cơn đau nghẹt thở, như thể cô ấy đã kéo trái tim tôi mang đi cùng.
Tôi cuối cùng đã hiểu, tôi chưa bao giờ buông bỏ.
Tôi vĩnh viễn không buông được nữa.
Hoàn toàn văn.