Lời Yêu Khó Nói - chương 1
Năm đầu tiên theo anh trai nuôi, hai chúng tôi rất nghèo, sống rất khổ, chẳng có nổi tiền mua viên kẹo mà ăn, có những lúc tưởng như khóc mù cả mắt.
Từ đó, anh trai thật thà chất phác của tôi ban ngày chăm chỉ ra ngoài làm thuê, đêm về lặng lẽ đem toàn bộ tiền lương có được cho tôi.
Dù tôi có đòi sao trên trời, anh ấy cũng tìm mọi cách hái xuống bằng được.
Dần dần, tôi lớn lên.
Ham muốn trong tôi theo năm tháng cũng ngày một lớn.
Đêm tôi tròn mười tám tuổi, anh tôi cầm xấp tiền dày trở về, khẽ hỏi:
“Bé con, năm nay em muốn quà gì?”
“Bạn trai.” Tôi tỏ vẻ đáng thương:
“Ai cũng có, em cũng muốn có.”
Anh ấy khựng lại, lúng túng:
“Bé con… chốc lát muốn tìm ra đàn ông cũng không dễ.”
Tôi ôm ng ự c, nước mắt lưng tròng:
“Em mặc kệ. Tối nay em phải có. Không tìm được thì anh làm bạn trai em đi, không thì em ch ế t cho anh xem…”
Anh tôi hoảng hốt:
“Được, được, Bé con đừng ch ết … anh làm là được.”
1.
Chiều tan học, tôi ôm chồng sách bước ra cổng trường.
Bỗng từ phía sau có người huých tôi một cái.
“Lương Ngữ Thiển, chuyện lên đại học cậu nói với anh cậu chưa?”
“Lên đại học tốn lắm đấy, anh cậu làm thuê kiếm nổi không? Hay là theo bản thiếu gia đây, tôi nuôi?”
Mấy kẻ đứng xem bên cạnh lập tức cười ầm lên.
Tên vừa nói là học sinh lớp bên, suốt một thời gian dài từng theo đuổi tôi.
Bị từ chối rồi, hắn bắt đầu ngày nào cũng kiếm chuyện.
Tôi tránh khỏi tay hắn, khẽ đáp:
“Anh tôi lo được, không phiền cậu.”
“Lo được?” Hắn cười khẩy. “Ngày ngày làm trâu làm ngựa cho công ty, một năm lương kiếm chưa bằng tiền tiêu vặt một tháng của tôi đấy.”
Mắt tôi đỏ lên, xoay người định rời đi, sợ gây thêm rắc rối.
Nhưng hắn vòng lên trước, chặn đường tôi lại.
“Lương Ngữ Thiển, cậu thật sự nghĩ anh cậu nuôi cậu cả đời à?”
“Chờ đến lúc hắn có phụ nữ, người đầu tiên bị vứt bỏ chính là cậu. Chi bằng cầu xin bản thiếu gia…”
Câu nói còn chưa kịp dứt, đáp lại hắn là một cú đá thật mạnh.
Hắn ôm lấy hạ bộ, đau cong gập cả người.
“Tôi đã nói rồi, anh tôi sẽ không có bạn gái. Bớt nói nhảm!”
Hắn thấy tôi như thấy quỷ, trên môi tôi là nụ cười âm trầm rợn người.
Giây tiếp theo, cổ áo hắn bị túm chặt.
“Nói thêm câu nữa…”
“Cậu toang đấy.”
2.
Nếu không phải Nhạc Hành đột ngột gọi đến, e rằng trên mặt tên nam sinh kia đã in thêm mấy dấu tay nữa rồi.
“Anh.”
Tôi vuốt lại tóc, trong lòng ấm áp.
Đầu dây bên kia, tiếng xe cộ ồn ào nối tiếp nhau.
“Bé con, trên đường về nhớ chú ý an toàn. Tối nay anh có thể về sớm một chút, có mua bánh kem cho em.”
Anh tôi là nhân viên văn phòng.
Ban ngày ở công ty làm trâu làm ngựa bán mình cho tư bản, đêm xuống tháo kính ra liền xuống võ đài quyền anh ngầm thi đấu kiếm tiền.
Tôi lớn được đến hôm nay, đều nhờ anh ấy đánh hết trận này đến trận khác, dùng m á u đổi tiền.
Tôi liếc tên kia, dập tắt ý định tiếp tục đánh.
Hôm nay Nhạc Hành về sớm, đừng gây thêm chuyện.
Tôi đặt một bó hồng đỏ ở tiệm hoa, tự tay nấu cả bàn thức ăn, ngồi chờ trước bàn ăn từ rất sớm.
Quá bảy giờ, ổ khóa “ cạch” một tiếng.
Đèn huyền quan sáng lên, người đàn ông bước vào.
Từ sau lần tôi nổi giận với anh ấy, Nhạc Hành ít khi đi thi đấu nữa.
Anh ấy trông chỉnh tề hơn hẳn.
Áo sơ mi trắng, quần tây, vai rộng eo hẹp. Cơ bắp căng chặt ẩn dưới lớp vải.
“Anh!”
Tôi cười tít mắt, đá chân lắc lư.
Nhạc Hành cởi áo khoác, xách chiếc bánh được gói rất đẹp.
Giọng anh ấy trầm ấm: “Bé con, sinh nhật vui vẻ.”
Mở hộp bánh ra, tôi lập tức nhận ra nét chữ Nhạc Hành.
Anh ấy tự tay viết, thảo nào về muộn một chút.
Nhạc Hành xoa đầu tôi. “Bé con, năm nay em có ước nguyện gì?”
Nhìn khuôn mặt Nhạc Hành được ánh nến soi sáng, tôi chợt nhận ra mình và anh ấy đã sống cùng nhau mười hai năm rồi.
Từ ngày tôi được Nhạc gia nhận nuôi, đến khi ba mẹ nuôi gặp tai nạn qua đời, đều là anh ấy chăm sóc tôi.
Năm nghèo khó nhất, vì không có tiền mua kẹo, tôi khóc suýt mù cả mắt.
Từ ngày đó, người anh thật thà của tôi thức khuya dậy sớm, liều mạng kiếm tiền nuôi tôi.
Dù tôi có đòi sao trên trời, anh ấy cũng nghĩ cách hái xuống.
Nhưng năm nay tôi mười tám tuổi rồi.
Tham muốn bắt đầu lớn hơn.
Trong lễ trưởng thành mười tám tuổi, tôi muốn Nhạc Hành làm món quà của mình.
“Bé con?” Giọng anh ấy kéo tôi về thực tại. Nhạc Hành ngồi xổm trước mặt tôi, ánh mắt đầy lo lắng. “Em khó chịu chỗ nào sao?”
Tôi cười toe toét. “Không, em nghĩ ra muốn gì rồi.”
“Nói anh nghe, anh nhất định cho em.”
“Bạn trai.”
Nhạc Hành đột ngột im bặt, mặt thoáng chút ngơ ngác.
Tôi vòng tay ôm cổ anh ấy. “Ai cũng có, em cũng muốn có.”
Nhạc Hành lúng túng. “Bé con, trong chốc lát cũng không dễ tìm người, em còn nhỏ, không thể…”
Tôi ôm ng ự c, nước mắt lưng tròng. “Em mặc kệ đấy, tối nay em phải có bạn trai.”
Nhạc Hành lập tức hoảng.
Bao năm qua, anh ấy luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.
Nhạc Hành luống cuống lau nước mắt cho tôi.
“Đừng khóc, bé con, mắt em không tốt, đừng khóc…”
Tôi lại nổi cáu. “Em muốn bạn trai… không tìm được thì anh làm bạn trai em, không thì em ch ế t cho anh xem…”
Nhạc Hành là công dân tốt, tuân thủ pháp luật.
Anh ấy không thể ra đường bắt cóc một người mang về cho tôi.
Bất đắc dĩ, chỉ đành cắn răng câu giờ:
“Được, được, Bé con đừng ch ế t… anh làm là được.”
3.
Trưa hôm sau, tôi ra ngoài gặp bạn thân.
“Thiển Thiển, tối qua thế nào?”
Tôi hút một ngụm trà sữa:
“Anh ấy đồng ý rồi, nhưng chỉ để dỗ tớ thôi.”
Trên màn hình điện thoại đang phát một đoạn video ngắn.
Là đoạn ghi hình Nhạc Hành ngủ tối qua.
Biết chuyện, bạn thân mắng tôi: “Đồ bi ến th ái.”
Thật ra ban đầu tôi không định như vậy.
Nhưng một năm trước, Nhạc Hành bị thương khi thi đấu bên ngoài.
Ban ngày còn ngất trong công ty.
Tôi với tư cách người thân của anh ấy, lại là người cuối cùng biết chuyện.
Khi nhìn thấy vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng ở bụng Nhạc Hành.
Tôi rất giận, Nhạc Hành phải dỗ mấy ngày liền, cuối cùng đành nghe theo tôi, rút tiền tiết kiệm nhập viện điều trị.
Chính trong thời gian anh ấy nằm viện, tôi tìm người lắp camera trong phòng anh ấy.
Ban đầu chỉ là không muốn Nhạc Hành bị thương mà giấu tôi.
Nhưng theo thời gian trôi đi, tôi dường như bắt đầu nghiện.
Nghiện cảm giác nhìn lén Nhạc Hành.
Thế là camera từ một cái, tăng lên ba cái.
Video cũng lưu càng lúc càng nhiều.
Lúc ngủ, lúc rửa mặt… cả lúc quỳ lau bụi ảnh tôi.
Có lẽ chính Nhạc Hành cũng không ngờ, anh ấy đã hoàn toàn sống trong sự giám sát của em gái.
Bạn thân ghé lại gần.
“Anh cậu đúng là thanh tâm quả dục đấy …”
Tôi tắt màn hình, sắc mặt lạnh xuống.
“Ai cho cậu xem?”
Bạn thân làm mặt q u ỷ:
“Xin lỗi, tớ vừa mù rồi, không thấy gì hết. Tiểu biế n thá i, cứ đụng tới chuyện của anh cậu là cậu lại phát đi ê n…”
Tôi mặc kệ cậu ấy, xách túi đứng dậy.
“Có cái camera bị lệch, tớ phải về sớm chỉnh lại.”
Bạn thân bỗng kéo tay tôi:
“Thiển Thiển, kia có phải bạn gái anh cậu không?”
Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ.
Giữa phố đông người qua lại, thân hình cao lớn của Nhạc Hành đang đi phía sau một người con gái.
Anh xách túi lớn túi nhỏ giúp cô ta.
Trong tay còn cầm cây kem giống hệt của cô gái kia.
Như thể có ai dội thẳng chậu nước lạnh lên đầu tôi.
Bạn thân trêu:
“Xong rồi, Thiển Thiển, anh cậu có phụ nữ rồi.”