Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư - chương 1
Nội ứng nhiều năm, ta vẫn chưa thể cùng thanh lãnh sư tôn lên giư ờ ng.
Sau khi báo cáo với tổ chức, các nàng mắng ta tìm nhầm người.
“Là sư huynh! Không phải sư tôn!”
Ta lập tức tỉnh ngộ, quay đầu là bờ, ngày ngày mang bữa sáng chan chứa tình ý cho sư huynh.
Thẩm Dung Vụ nghe xong giật mình.
“Ta tuyệt đối không thể vì thùng đùi gà bên ngoài xốp giòn bên trong mềm ngọt khom lưng!”
Cứng miệng vậy thôi, cuối cùng huynh ấy vẫn ăn hết.
Mãi đến khi sư tôn đi ngang cửa phòng ta, lạnh nhạt hỏi tháng này làm sao không đến quấn hắn?
Sư huynh lúc ấy ôm cái bụng tròn vo, thong thả bước khỏi phòng.
“Người đến chậm rồi.”
Sư tôn xưa nay tỉnh táo tự kiềm chế, sắc mặt thoáng chốc nứt toác.
Hắn rút kiế m, mũi kiế m lạnh lẽo chĩa thẳng về phía sư huynh.
“Tại sao ngươi có thể có hài tử với nàng, còn ta thì không?”
1.
Ta lặp đi lặp lại mấy lần, xác nhận từng chữ trên thư.
“Ngươi nhận nhầm rồi! Đối tượng công lược là SƯ HUYNH, không phải SƯ TÔN!!!”
“Mau mau sửa lại!”
Trước khi lên đường công lược, ta đã nhận được tình báo đối phương rất tham ăn.
Vì thế, ta giành được hạng nhất trù vương tranh bá tông môn, sau đó ngày ngày đích thân đưa cơm cho sư tôn.
Nhưng một miếng hắn cũng không ăn.
Ta hoài nghi trù nghệ, hoài nghi cả nhân phẩm, vậy mà chưa từng nghi ngờ chuyện… nhận nhầm người.
Mất bò mới lo làm chuồng, may mà còn kịp cứu vãn.
Ta đem điểm tâm vừa mới làm xong đóng gói cẩn thận, sau đó đưa đến trước cửa đối tượng chính xác.
Đại sư huynh vừa tu luyện xong.
Sau khi tắm rửa thay y phục, trên người huynh ấy còn mang theo sương sớm khí tức.
Trường thân ngọc lập, hờ hững liếc mắt nhìn ta.
“Hồ Lê sư muội, ta không rảnh thay muội mang đồ đến chỗ sư tôn đâu.”
“Cái này là cho huynh.”
Ta không thích vòng vo, bèn trèo thẳng lên bệ cửa sổ, còn cố ý bày ra tư thế dụ hoặc.
“Vương sư huynh, hôm nay muội mới phát hiện, căn cơ huynh thật tốt.”
Sư huynh sửa lại:
“Ta họ Thẩm, Thẩm Dung Vụ.”
“Sư muội, nếu người ngứa cứ dùng kiếm mà gãi, đừng cọ lên cửa sổ phòng ta.”
Ta mở hộp thức ăn.
Hương thơm lập tức tràn ngập, vấn vít bò lên chóp mũi.
Ta búng tay một cái, mở nốt mấy hộp còn lại.
Đùi gà chiên vàng giòn, móng giò béo ngậy, cùng một phần ngọc cao hoa thanh mát giải ngấy.
Hương thơm lập tức tỏa ra bốn phía.
Bóng lưng sư huynh cứng đờ, huynh ấy do dự quay đầu.
“Thật sự cho ta ăn sao?”
Mắt ta lập tức sáng lên, hai tay ôm hộp cơm, gật đầu như gà mổ thóc.
Thẩm Dung Vụ cầm đũa ngọc, thong thả gắp thức ăn.
Mỗi miếng đều nhai kỹ, không phát ra tiếng.
Môi hồng răng trắng, dáng ăn tao nhã vô cùng.
Mỹ nhân dùng bữa, quả thực thật giống tranh thủy mặc.
Ngay cả hoa dùng để trang trí trong đĩa, huynh ấy cũng ăn luôn.
Đến khi đặt đũa xuống, đĩa đã sạch sẽ không còn hạt cơm.
Thế mới đúng chứ!
Ta vỗ tay, mỉm cười thưởng thức dáng vẻ dùng bữa của Thẩm Dung Vụ.
Ăn được là phúc.
Tộc nhân từng nói, nhược điểm duy nhất của đối tượng công lược chính là tham ăn.
Chẳng phải quá đúng rồi sao?
Bảo sao mấy năm nay ta ngày ngày đưa cơm cho sư tôn, hắn đến nhíu mày cũng chẳng buồn nhíu.
Hóa ra ta đưa nhầm người.
Đúng là chồn chúc tết gà.
Lại còn ngu ngốc xem phân trâu như trân bảo!
2.
Những năm qua, ta đã chịu bao nhiêu khổ sở.
Ngày ngày đến chỗ sư tôn đưa điểm tâm, còn phải quỳ ngoài cửa suốt hai canh giờ, đến đầu gối cũng chai cả lớp da.
Chờ hắn tắm rửa thay y phục.
Chờ hắn đọc xong tĩnh tâm chú.
Đến khi ấy, trà hoa ta pha cũng đã nguội.
Bánh điểm tâm mềm oặt, sắp tan cả vào chén nước đường.
Mãi đến khi ta quỳ tê rần hai chân, thị tòng của sư tôn mới bước ra, mang thức ăn đi.
Sau đó lạnh nhạt mời ta rời khỏi.
Vậy mà ta vẫn vui vẻ.
Ít nhất… sư tôn chịu nhận.
Cho đến một ngày, ta lén đi theo, muốn xem rốt cuộc sư tôn thích khẩu vị thế nào, để lần sau ta làm nhiều hơn một chút.
Không ngờ ở góc sân, những hộp thức ăn bị vứt chất đống cao như núi.
Hộp nằm dưới cùng đã giăng đầy mạng nhện.
Thức ăn ta dốc lòng chuẩn bị mỗi ngày đều bị linh sủng trong viện gặm sạch.
Chúng ngẩng đầu nhìn ta.
Trong miệng vẫn còn ngậm viên bánh nếp ta cặm cụi nặn từ sáng sớm.
Ta thở dài.
Ít nhất… cũng không tính là lãng phí đi.
Ta không hề nhụt chí.
Bởi tộc nhân từng nói, đối tượng này quả thực vô cùng khó công lược.
Chỉ cần ta thành công, ta sẽ có thể vang danh Thanh Khâu.
Thế nhưng ngày qua ngày, năm này qua năm khác.
Sư tôn cũng chỉ từng uống trà bái sư ta dâng lên.
Cuối cùng cũng chỉ vì một chuyện nhỏ, ta quyết định từ bỏ công lược.
Sư muội mới nhập môn mua ít bánh hoa quế, chia cho các sư huynh sư tỷ.
Ngay cả ta cũng có phần.
Mùi vị quả thật không tệ.
Ta nhìn thấy sư muội nâng đĩa bánh, định mang đến cho sư tôn.
Trong lòng ta lập tức thương thay mấy miếng bánh kia.
Sư tôn sẽ không ăn đâu.
Món cay Tứ Xuyên, thanh đạm Quảng Đông, đủ loại mỹ thực năm châu bốn bể, ta đều đã nấu thử qua.
Sư tôn hắn chẳng thích món nào, một miếng cũng không chịu ăn.
Vậy mà lần này sư tôn lại nhận bánh hoa quế.
Cắn một miếng, rồi khen:
“Không tệ.”
Ngay lúc ấy, cổ ta nghẹn lại.
Miếng bánh trong miệng bỗng khó nuốt vô cùng, cứ như viên đá mắc giữa cổ họng, không lên không xuống.
Cảm giác nghẹn ngào cứ thế chặn ngang lồng ng ự c.
Đêm đó, ta lập tức viết thư cho tộc nhân.
Từ trước đến nay, ta luôn chỉ báo tin vui, chưa từng kể khổ.
Nhưng lần này, ta trút sạch mọi ấm ức trong lòng.
“Ta không muốn ngủ với Việt Huyền.”
“Ta bất kể nắng mưa, ngày ngày mang điểm tâm đến, vậy mà hắn đều đem cho linh sủng ăn hết, ngay cả một miếng cũng chẳng chịu động.”
“Lãng phí thức ăn thật đáng xấu hổ.”
Tộc nhân cũng nhanh chóng hồi âm.
“Là sư huynh, không phải sư tôn!”
“Lúc ngươi lên đường, rốt cuộc có chịu nghe bọn ta nói không vậy?”
Các nàng còn nói, cho dù ta có chín cái đuôi, cũng tuyệt đối không thể khiến Việt Huyền động lòng.
Đó là thiên chi kiêu tử lạnh lùng kiêu ngạo nhất, lòng dạ sắt đá nhất.
Không biết bao nhiêu hạt giống tốt hồ tộc đã bị Việt Huyền ch é m mất đuôi.
Các nàng khuyên ta mau chóng dừng tay, quay đầu là bờ.
Có lẽ…
Lúc ấy ta bị điếc.
Hoặc cũng có khi đã mù rồi.
Ngày đó, khi ta hóa hình rồi tiến vào tông môn.
Ta nhìn thấy Việt Huyền đứng trên cao giữa đám đông, khoác một thân trường bào màu nhạt.
Thần thái ngạo nghễ, dáng vẻ coi thường chúng sinh.
Ta thích vô cùng.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
Đây chính là đối tượng công lược của ta sao?
Thật đặc biệt.
Thật thanh lãnh thoát tục.
Sư tôn.
Sư huynh.
Chỉ sai một chữ…mà cách nhau xa quá.