ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng - chương 11

  1. Trang chủ
  2. Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng
  3. chương 11
Chương trước
Chương tiếp

 

Ngoại truyện Tống Tử Xuyên

1.

Thật ra, tôi quen An Hứa còn sớm hơn cả Cố Từ.

Lần đầu gặp An Hứa, cô ấy đang bị Hà Tịnh dẫn người chặn ở cầu thang nhà thi đấu.

Mấy đứa con gái túm tóc, kéo quần áo An Hứa, vừa cười vừa bàn xem nên cạo đầu cô ấy cho vui hay cắt nát quần áo sẽ kích thích hơn.

An Hứa đứng nép trong góc, tóc bị giật đến rối tung che mất nửa khuôn mặt.

Tôi từng bước xuống cầu thang.

Có lẽ đã quen với kiểu bắt nạt này, An Hứa chỉ cúi đầu, im lặng đứng đó.

“Vờ đáng thương cái gì!”

Hà Tịnh hung hăng tát cô ấy một cái.

“Cái mặt y hệt thằng cha ăn bám của mày, ghê tởm!”

Đúng lúc bọn họ chuẩn bị cắt quần áo của An Hứa, cuối cùng cũng có người phát hiện ra tôi đứng phía sau.

Vừa thấy tôi, Hà Tịnh lập tức dính lấy.

Đám đàn em cũng bận hùa theo, nhất thời không còn hứng thú với An Hứa.

“Tống Tử Xuyên, cậu định đi ăn với Cố Từ à? Cho tôi đi cùng được không? Tôi biết có nhà hàng Tây mới mở ngon lắm.”

Khoảnh khắc câu từ chối quen thuộc chuẩn bị bật ra, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhìn về phía cô gái trong góc kia.

Cửa sổ ở cầu thang rất cao, ánh sáng từ sau lưng An Hứa, từ trên đầu rơi xuống.

Xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường, chỉ có những sợi tóc nhuộm màu vàng nhạt của An Hứa khẽ lay.

Cô ấy cúi đầu chỉnh lại quần áo.

Rồi ngẩng lên, lặng lẽ nhìn tôi một cái.

Chỉ một cái nhìn ấy.

Tôi bỗng sững người tại chỗ.

Tôi nhớ đến vài năm trước mình từng tới Tây Bắc, từng nhìn thấy biển mây Phật quang và bãi trường đê gỗ khô nghìn mét ở Kanas.

Đó là kỳ quan rất đẹp, hùng vĩ choáng ngợp, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì.

Dưới biển mây Phật quang ấy, dường như còn thiếu một thứ.

Thiếu cái gì đây?

Câu hỏi ấy đã khiến tôi băn khoăn rất lâu.

Cho đến khoảnh khắc vừa rồi, tôi bỗng hiểu ra…

Là một cánh bướm bị cuốn vào màn khói sóng mênh mang kia, đôi cánh mong manh khẽ run rẩy.

Vì thế.

Tôi nghe thấy chính mình nói:

“Tùy cậu.”

2.

Cố Từ vừa nhìn thấy Hà Tịnh đi theo sau tôi liền dứt khoát bỏ mặc tôi.

Đồ ch ó chết, chẳng có tí nghĩa khí anh em!

Hôm sau, Cố Từ mang vẻ mặt khó tả hỏi tôi:

“Cậu thích cô ta rồi à?”

“Sao có thể.”

Tôi phủ nhận cực nhanh.

Rồi mới phản ứng lại, người Cố Từ hỏi là Hà Tịnh.

Nhưng người tôi nghĩ đến là ai?

Là An Hứa.

Tôi bị chính suy nghĩ của mình dọa giật mình.

Sao có thể chứ?

Sao tôi có thể thích An Hứa được?

Từ nhỏ tôi đã quá quen với những giả dối trong cái vòng này.

Bố mẹ tôi rõ ràng đã ngoại tình từ lâu, ở nhà ngày nào cũng cãi vã xé mặt nhau, nhưng ra ngoài vẫn phải giả vờ âu yếm ngọt ngào.

Hai ông anh tôi càng khỏi nói, suốt ngày chìm trong đàn bà, bạn gái tình nhân ba ngày đổi một người.

Tôi từng thấy một người phụ nữ khóc đến sắp ngất đi khi chia tay, vậy mà hôm sau đã tìm đến tôi lúc ấy mới mười bốn tuổi, cười hỏi:

“Em trai, có muốn thử cảm giác l à m tì nh không?”

Lớn lên trong môi trường như thế, rất khó để không trở nên lạnh nhạt.

Đến mức về sau ngay cả bố tôi cũng nói tính tôi quá lãnh bạc.

Huống hồ, tôi hiểu rất rõ giữa tôi và An Hứa vốn dĩ khó có kết quả.

Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhẹ nhõm.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ngu xuẩn đến mức phí thời gian và tinh lực vào những chuyện không có kết quả.

Cho nên.

Chắc là nghĩ nhiều rồi.

Sao tôi có thể thích An Hứa được chứ.

3.

Điều duy nhất tôi không ngờ tới là có một ngày mình sẽ nghe thấy cái tên An Hứa từ miệng Cố Từ.

Tôi nghi mình nghe nhầm, hoặc có lẽ chỉ là trùng tên.

Nhưng khi đi theo Cố Từ đến trước cửa lớp học vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy, tôi không còn cách nào tự lừa mình nữa.

Tôi đứng cách đó không xa, nhìn Cố Từ mặt dày vô sỉ, vừa dỗ dành vừa lừa gạt muốn kéo An Hứa đi ăn đồ Nhật cùng.

An Hứa không đồng ý.

Sau đó, Cố Từ theo đuổi cô ấy rầm rộ đến mức cả giới Kinh Khuyên đều biết, An Hứa vẫn không đồng ý.

Tôi đứng ngoài, lặng mặt nhìn tất cả.

Khi ấy tôi cuối cùng cũng hiểu được đôi chút tâm tư của mình.

Nhưng nhiều lần mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng thể nói ra nổi.

Bởi vì hôm ấy ở cửa lớp, dù An Hứa không đồng ý, nhưng khi nhìn ánh mắt cô ấy dành cho Cố Từ…

Tôi đã hiểu rồi.

Đây là câu chuyện của hai người họ, từ đầu đến cuối đều không còn liên quan đến tôi nữa.

4.

Trước đây, số người trong trường từng bắt nạt An Hứa nhiều không đếm xuể.

Thậm chí còn có vài tên con trai công khai nhắm đến cô ấy với những suy nghĩ bẩn thỉu.

Cố Từ lần lượt moi từng đứa ra, rồi lần lượt tìm đến tận cửa.

Đôi khi tôi cũng đi cùng.

Sau mỗi trận đánh nhau, cả hai đều mệt đến rã rời, mặt mũi bầm tím nằm vật ra đường.

Cố Từ cảm động vỗ vai tôi.

“Anh em tốt.”

“Ân tình này anh nhớ rồi.”

Tôi hất tay cậu ta ra.

“Cút.”

Đồ ch ó chết.

Ai là anh em tốt với cậu.

5.

Phiền thật.

Cố Từ đúng là phiền ch ế t đi được.

Trước đây rõ ràng là kiểu  kiêu ngạo đến chẳng coi ai ra gì, vậy mà đột nhiên biến thành một tên cuồng yêu, ngày nào cũng lải nhải bên tai tôi, mở miệng ngậm miệng đều là An Hứa.

Dạo gần đây cậu ta còn mê nghiên cứu ẩm thực Bắc Kinh, cứ tan học là đá bàn tôi.

“Mau lên, không An Hứa tan học mất bây giờ.”

“Nhanh chút đi, khỏi cần dọn sách đâu, đằng nào cậu cũng có làm bài tập đâu.”

Tâm trạng tôi hơi tệ.

“Người ta nói rồi là không muốn đi cùng, cậu cứ nhất quyết kéo người ta làm gì?”

Hiếm khi Cố Từ im lặng một lúc.

“Bố ruột còn chẳng quan tâm cô ấy, ở nhà họ Hà chắc chắn sống không tốt, ăn cũng chẳng ngon…”

“Tôi chỉ muốn dẫn cô ấy đi ăn chút gì ngon thôi.”

Tôi cũng im lặng một lúc.

“Thế thì hai người tự đi là được rồi, cứ nhất quyết kéo theo tôi làm gì?”

Cố Từ bật cười.

“Chẳng phải sợ cô ấy ngại sao.”

“Đi thôi đi thôi.”

Cậu ta khoác vai tôi.

“Với lại có cậu đi cùng, tiện thể làm chứng cho tình yêu của anh em luôn.”

“…”

Sau này, tôi và Cố Từ thi đại học xong, chuẩn bị tốt nghiệp.

Tôi hỏi cậu ta có dự định gì.

Cậu ta không cần nghĩ ngợi.

“Học lại.”

“Còn cậu? Ra nước ngoài hay ở lại Bắc Kinh?”

Tôi cũng chẳng cần suy nghĩ.

“Ra nước ngoài.”

Không vì lý do gì cả, chỉ là hai năm nay ăn gần hết nhà hàng ở Bắc Kinh rồi.

Ngán tận cổ luôn rồi.

6.

Tôi ở nước ngoài một mình suốt năm năm, trong khoảng thời gian đó chỉ về nước đúng một lần.

Là trước khi Cố Từ và An Hứa định đi đăng ký kết hôn một tháng.

Cố Từ thấy tôi thì vui lắm, nhất quyết giữ tôi lại, nói muốn tự tay nấu hai món cho tôi ăn.

Tôi đợi nửa ngày trời, cậu ta thật sự bưng ra hai món.

Một đĩa cải thảo, một đĩa cải bó xôi.

Hiếm khi thấy Cố Từ ngượng ngùng.

Cậu ta nói mình đã tìm được việc rồi, tốt nghiệp là có thể đi làm ngay, đợi lần sau tôi quay lại nhất định sẽ mời tôi thêm hai món nữa.

…

Thật ra cũng không cần đâu.

Tôi đứng trên nền xi măng chật hẹp đến mức chỗ đặt chân cũng chẳng có, nhìn lướt qua căn tầng hầm tồi tàn, cuối cùng ánh mắt vẫn không nhịn được mà dừng lại trên người An Hứa.

Sau khi cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy ngẩng đầu nhìn lại, dịu dàng cong mắt cười với tôi.

Hôm ấy rõ ràng không có rượu, vậy mà hai món rau đơn giản ấy, tôi lại ăn chậm như thể đang nhắm với hai cân rượu trắng.

Cuối cùng, mắt Cố Từ đỏ hoe, giọng nghẹn lại.

“Cuối cùng… cuối cùng tôi cũng sắp cưới được cô ấy rồi.”

Quen cậu ta hơn mười năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy.

Tôi nuốt xuống miếng rau đã nguội, bật cười.

“Chúc mừng nhé.”

“Tiền mừng tôi cũng chuẩn bị xong rồi.”

Lúc rời đi, tôi ngoái đầu nhìn lại một cái.

Cố Từ và An Hứa đứng dưới ánh đèn đường, vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Rất tốt.

Tôi tự nói với bản thân.

Tôi cũng đâu yêu An Hứa đến thế.

Nhiều nhất chỉ là từng có chút rung động với cô ấy mà thôi.

Một kết cục như thế này.

Rất tốt.

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện