Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng - chương 4
13.
Ngày hôm sau, nghe Hà Tịnh nói tôi mới hiểu rõ tình hình.
Hôm qua Cố gia tổ chức tiệc.
Nói là tiệc bình thường, nhưng lại mời không ít tiểu thư trẻ tuổi của các gia tộc lớn.
Thái độ của mẹ Cố với tôi từ trước đến nay luôn thể hiện rất rõ, hai năm gần đây cũng chẳng ít lần cố ý làm khó tôi ngay trước mặt mọi người.
Nhưng lần này không giống.
Lần này, Cố Từ đã đến.
Còn tôi thậm chí không biết anh ấy đã về Bắc Kinh.
Hà Tịnh cố tình tới phòng tranh của tôi khoe khoang thị uy.
“Tối qua dì Cố nhiệt tình quá trời, cứ bảo tôi rảnh thì sang trò chuyện với dì nhiều hơn.”
Trên cổ Hà Tịnh đeo sợi dây chuyền cực kỳ bắt mắt… nhưng cũng hơi quen.
Tôi đã từng thấy nó.
Lúc trước trợ lý đặc biệt của Cố Từ mang sổ đấu giá đến hỏi tôi có thích món nào không. Tôi tiện tay lật xem, chẳng chọn gì, chỉ có chút ấn tượng với chiếc vòng cổ kim cương hồng trị giá ba triệu.
Hà Tịnh nhận ra ánh mắt của tôi, liền vuốt vuốt dây chuyền.
“À đúng rồi! Đây là quà tối qua Cố Từ tặng tôi đó.”
“Tôi đã bảo anh ấy đừng tiêu tiền lung tung rồi, nhưng anh ấy biết tôi thích màu hồng nhất, cứ nhất quyết đấu giá mua cho bằng được.”
Tôi nhất thời không phối hợp diễn cùng cô ta.
Còn hơi thất thần nhìn chằm chằm vào dây chuyền.
Hà Tịnh vô cùng bất mãn với phản ứng của tôi.
“Cô thích lắm à? Hay tôi tặng lại cho nhé!”
Hà Tịnh giả vờ tháo dây chuyền xuống, nũng nịu:
“Ôi, đều tại Cố Từ cả, anh ấy cứ thích phô trương như vậy.”
Tôi tránh sang bên, nói một câu:
“Thế này còn chưa tính là phô trương đâu.”
“Dù sao… cô cũng từng cứu anh ấy mà.”
Hà Tịnh tưởng tôi vẫn còn giả ngốc, tức đến xanh mặt.
Nhưng lời tôi nói là thật.
Trước kia, khi Cố Từ nghĩ người cứu mình là tôi, suốt hai năm trong trường anh ấy đã công khai bảo vệ tôi.
Những kẻ từng bắt nạt tôi, về sau nhìn thấy tôi đều tránh xa, không ai dám động đến.
Tôi nhỏ hơn Cố Từ một khóa.
Năm tôi lên mười hai, Cố gia định cho anh ấy ra nước ngoài du học.
Thế nhưng ngày khai giảng năm ấy, Cố Từ một tay xách cặp, dáng vẻ lười biếng xuất hiện ngay cửa lớp tôi.
Tiếng đọc bài buổi sáng lập tức im bặt.
Cả lớp im phăng phắt.
Cố Từ cứ thế coi như không có ai, nghênh ngang bước thẳng về phía tôi.
Cho nên Hà Tịnh, cô xem…
Chỉ cần Cố Từ muốn, anh ấy có thể dễ dàng nâng một người lên tận mây xanh.
Một sợi dây chuyền vài triệu… chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
14.
Tối đó, Cố Từ trở về.
Như thường lệ, anh ấy ôm eo tôi bế lên, cúi đầu vùi mặt vào vai tôi.
Hơi thở nóng rực phả bên cổ.
Cố Từ thong thả hôn tôi vài cái, rồi mới buông ra.
“Tối nay anh còn công việc phải xử lý, em ngủ trước đi.”
Cố Từ không nhắc nửa chữ đến bữa tiệc hôm qua.
Có lẽ anh ấy vẫn chưa biết tôi đã đến Cố gia, cũng đã gặp Tống Tử Xuyên.
Anh ấy càng không biết… chiều nay tôi còn gặp một người khác.
Nửa năm trước, bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người, Cố Từ cầu hôn tôi.
Trong lễ đính hôn, từ trên xuống dưới Cố gia không một ai xuất hiện.
Vậy mà hôm nay, bố Cố Từ lại hạ mình đến phòng tranh của tôi, chỉ để thông báo một câu:
Cố Từ đã đồng ý xuân năm sau sẽ kết hôn.
Đương nhiên, cô dâu sẽ không phải là tôi.
Bố Cố Từ cảnh cáo tôi, một thời gian nữa tốt nhất nên ngoan ngoãn chấp nhận sắp xếp của Cố Từ dành cho tôi, đừng mơ tiếp tục dây dưa nữa.
Nghe giọng điệu của bố Cố, để tránh làm Cố phu nhân tương lai chướng mắt…
Tôi hẳn cũng không thể tiếp tục ở lại Bắc Kinh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn tấm ga giường phẳng phiu bên cạnh, tôi mới biết cả đêm qua Cố Từ đều ở trong thư phòng, chưa từng trở về phòng ngủ.
Sau đó, dần dần, thời gian anh ấy ở nhà ngày càng ít đi.
Có một hôm tôi chán, bấm điều khiển đổi kênh liên tục, chợt nhận ra…
Lần gần nhất tôi cùng Cố Từ ngồi sofa xem tivi, hình như đã là chuyện rất lâu về trước.
Đông Chí, tôi gọi cho Cố Từ.
Bên kia gió thổi rất lớn.
“Anh vẫn còn ở công ty.”
Anh ấy ngừng một chút.
“Có dự án đang gấp, mai anh về.”
Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, Hà Tịnh đã gửi cho tôi một đoạn video.
Trong video, Cố Từ đang ở trên du thuyền.
15.
Có lẽ là một buổi tiệc.
Mấy chiếc du thuyền neo cạnh nhau, ánh đèn sáng rực mặt biển đêm.
Nhân viên phục vụ trên thuyền ăn mặc vô cùng hở hang, có người còn đang bưng khay đã bị kéo thẳng vào lòng người khác.
Cố Từ ngậm điếu thuốc, lười biếng dựa sofa, vừa cười nói vừa trò chuyện với người đàn ông bên cạnh.
Trời sáng, tôi nhắn cho anh ấy một tin.
Trước đó tôi vẫn luôn chờ Cố Từ tự mình nói ra.
Nhưng giờ phút này, tôi bỗng không muốn tiếp tục chờ đợi thế nữa.
Kéo dài chỉ dày vò lẫn nhau.
Nếu anh ấy thật sự khó xử… vậy để tôi là người mở lời trước.
Tôi bảo tối nay anh ấy về nhà ăn cơm.
Vài phút sau, Cố Từ nhắn lại một chữ: “Được.”
Rời giường xong, tôi đi siêu thị một chuyến.
Tôi nấu ăn thật ra rất ngon.
Dù sao từ khi còn chưa cao bằng cái bếp, tôi đã nấu ba bữa một ngày cho cả nhà. Nấu không ngon thì sẽ bị đói, còn bị đánh.
Lâu dần, cũng luyện thành tay nghề tốt.
Chỉ là khi ở phía Nam, Cố Từ không cho tôi làm những việc này.
Còn sau khi về Bắc Kinh, riêng đầu bếp trong nhà đã có tận ba người.
Tối đến, Cố Từ về rất muộn.
Đồ ăn hâm đi hâm lại mấy lần, đã mất hết mùi vị tươi mới.
“Hay đổ đi rồi làm lại món khác nhé.” Tôi hơi tiếc.
Tôi chỉ muốn cùng Cố Từ ăn bữa cơm tử tế cuối cùng mà thôi.
Anh ấy trông có chút mệt mỏi, đưa tay day day thái dương.
“Không cần phiền phức vậy.”
Lúc dì Lý bưng món lên, thuận miệng nói thêm vài câu:
“Mấy món này đều là cô chủ tự tay làm, bận từ sáng tới tối.”
Tay Cố Từ khựng lại, ngước mắt nhìn tôi.
Có lẽ anh ấy đã nhận ra sự khác thường của tôi.
“Ăn cơm trước đi, mau nếm thử xem có ngon không.”
Tôi chỉ mỉm cười.
Theo kế hoạch ban đầu của tôi, ăn xong bữa này… tôi và Cố Từ sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa.
Chỉ là biến cố ập đến quá đột ngột.
Khi dì Lý bưng bát canh cá vừa hâm nóng lại lên, tôi bỗng không chịu nổi mùi vị ấy, phải vịn bàn nôn khan.
16.
“Có khi nào mang thai rồi không!”
Dì Lý mừng rỡ.
Tôi cứng người.
Sắc mặt Cố Từ ngồi đối diện cũng lập tức thay đổi.
Anh ấy nhíu mày, trong mắt thoáng qua khó tin… rồi có chút hối hận.
Thấy phản ứng của cả hai chúng tôi đều không đúng lắm, dì Lý lập tức không dám nói thêm câu nào.
Dì Lý vội vàng dọn dẹp bàn ăn, để lại không gian riêng cho hai chúng tôi.
Que thử thai là Cố Từ đi mua.
Anh ấy mua hẳn một túi lớn, bắt tôi thử thêm vài lần nữa.
Cuối cùng, Cố Từ nhìn chằm chằm những que hai vạch đầy trên bàn, cúi mắt không biết đang nghĩ gì.
Mấy tháng gần đây, số lần chúng tôi gần gũi rất ít.
Lần gần nhất… chính là lần trong phòng tắm.
Cố Từ vẫn luôn dùng biện pháp bảo vệ, chỉ là hôm đó anh ấy hơi quá đáng, hết lần này đến lần khác giày vò tôi. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trong vài giây, tôi nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt Cố Từ thay đổi rất nhanh.
Cuối cùng… có lẽ vì còn nhớ chút tình nghĩa bao năm qua.
Hoặc vì anh ấy không nỡ bỏ đứa con đầu tiên.
“An An, anh sắp làm bố rồi.”
Cố Từ mỉm cười.
Anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi.
“Vất vả cho An An của chúng ta rồi.”
“Mong em bé ở trong ngoan một chút, đừng làm mẹ mệt.”
Khung cảnh ấy thật ấm áp, nếu Cố Từ đừng nhíu mày nữa.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy một lúc, rồi nói ra sự thật.
“Bố mẹ anh sẽ không đồng ý để em sinh đứa bé này đâu.”
Cố Từ hạ giọng dỗ dành tôi.
“Đừng nghĩ nhiều. Mọi chuyện cứ để anh lo.”
“Em chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái, dưỡng sức cho tốt.”