ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nụ Hôn Của Thiên Sứ - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nụ Hôn Của Thiên Sứ
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Công ty tôi tham gia dính líu đến huy động vốn trái phép và trốn thuế.

Với tư cách pháp nhân đăng ký, tôi là người bị bắt đầu tiên.

Nghe nói các anh chị kia đã sớm bỏ trốn không dấu vết, chỉ còn mình tôi bị giữ lại. Khi ấy tôi mới nhận ra, có lẽ ngay từ đầu họ nhiệt tình kéo tôi vào công ty chỉ để tôi ngồi vào vị trí pháp nhân ấy.

Khoảng thời gian bị tạm giam… tôi không muốn nhớ lại.

Tóm lại sau này bọn họ cũng bị bắt. Nhờ tôi giữ lại đầy đủ chứng cứ từ trước nên cuối cùng không bị kết án.

Ngày bước ra khỏi trại tạm giam, người đến đón tôi là Lâm Hoài Hứa.

Ánh mắt anh ấy dường như không thay đổi gì.

Chỉ là tôi ít nói đi hẳn. Lâm Hoài Hứa giơ tay khoác áo dạ lên vai tôi.

Lên xe rồi,

Anh ấy hỏi tôi, như thể giữa chúng tôi chưa từng có lúc chia xa.

11.

“Đi ăn lẩu không?”

Tôi vẫn thường cố tìm kiếm điều gì đó trong mắt Lâm Hoài Hứa.

Nhưng chẳng có gì cả.

Trong quán lẩu, qua hơi nóng nghi ngút bốc lên từ nồi nước sôi ùng ục, tôi nhìn mặt anh ấy. Nghĩ thầm, hóa ra mi Lâm Hoài Hứa dài như vậy.

“A Vãn.”

Anh ấy gọi tôi.

Trái tim tôi chao theo miếng sách bò trên đầu đũa Lâm Hoài Hứa, bị anh ấy hờ hững nhúng lên nhúng xuống.

“Chuyện em bị bắt ấy,”

“Nói trước nhé, anh không chịu trách nhiệm đâu.”

Lâm Hoài Hứa chống cằm nhìn tôi. Đôi mắt đào hoa kia giờ chỉ còn lại trống rỗng,

đuôi mắt cong lên như đang cười, dịu dàng mà mỏng lạnh.

12.

“Đừng có nghĩ đến chuyện dùng đạo đức trói buộc anh.”

…

“Đồng chí cảnh sát, làm ơn… tôi nghĩ người yêu tôi có thể thật sự đã gặp chuyện gì rồi.”

Đây là lần thứ ba Lâm Hoài Hứa giơ cổ tay xem giờ, rồi nói với viên cảnh sát trực ban ở quầy tiếp dân.

“Thưa anh, đối phương là người trưởng thành có đầy đủ năng lực hành vi. Trường hợp anh phản ánh chúng tôi đã ghi nhận. Nhưng có thể chỉ là điện thoại cô ấy hết pin, hoặc đang ở nơi sóng yếu. Xin anh đừng quá lo lắng…”

Nghe câu trả lời ấy, lần đầu tiên tôi thấy trong mắt Lâm Hoài Hứa xuất hiện bối rối.

“Trường hợp của chúng tôi hơi đặc biệt.”

“Đối với người yêu tôi… tôi rất quan trọng. Cô ấy sẽ không bao giờ không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi vừa xem lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi. Đồng chí cảnh sát, tôi không biết điều này có thể coi là bằng chứng hay không, nhưng cô ấy chưa từng trả lời tôi muộn quá năm tiếng. Hơn nữa… thời đại này sạc dự phòng công cộng cũng rất phổ biến…”

Viên cảnh sát bắt đầu cười khổ, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc.

Ngược lại, ông lão mất xe đạp điện đứng bên cạnh lại thích xen vào chuyện người khác.

“Hai đứa cãi nhau phải không?”

“Còn bày đặt nói mình quan trọng lắm…”

“Nhìn đi, vợ cậu bỏ cậu rồi đấy.”

Lâm Hoài Hứa khựng lại, vừa định phản bác lại nghe tiếng ‘kẽo kẹt’, gió lùa qua cánh cửa chưa khép.

Anh ấy như cảm nhận được điều gì, sững người giây lát rồi quay đầu nhìn ra phía sau.

Đúng lúc ấy, điện thoại liên lạc của quầy tiếp dân vang lên.

“Đồn cảnh sát Thanh Châu xin nghe. Bên hồ Đông Thành vừa phát hiện một th i th ể nữ chưa xác định danh tính.”

“Xin xác nhận xem gần đây có báo cáo người mất tích nào liên quan hay không…”

13.

Tôi muốn nhìn thấy Lâm Hoài Hứa khóc.

Tôi còn muốn thấy khi anh ấy biết tôi ch ế t rồi, phản ứng đầu tiên sẽ là không dám tin.

Sau đó Lâm Hoài Hứa sẽ xác nhận hết lần này đến lần khác.

Rồi nước mắt rơi xuống, nhỏ lên th i th ể tôi.

Rồi anh ấy sẽ ôm x á c tôi gào khóc.

Được thôi, tôi biết điều đó là không thể.

Giống như việc tôi từng tặng Lâm Hoài Hứa một trăm đóa hoa, nhưng đáng tiếc chẳng có đóa nào lay động được trái tim anh ấy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tuy tôi từng vướng vào chuyện bị bắt tạm giam, nhưng nhờ những bằng chứng tôi giữ lại chứng minh mình không liên quan đến hành vi phạm pháp của công ty, cộng thêm sự ủng hộ của giáo sư hướng dẫn, việc học lên cao học không bị ảnh hưởng.

Trong những năm học nghiên cứu sinh, tôi rất thích tặng hoa cho Lâm Hoài Hứa.

Hoa hồng, hoa nguyệt quý, hoa baby…

Có lẽ nghe hơi kỳ quặc, nhưng sở thích lúc đó của tôi, thật sự là phối đủ loại hoa rực rỡ rồi mang đến cho anh ấy.

Từ ký túc xá viện nghiên cứu đến căn hộ của Lâm Hoài Hứa, đi xe điện mất bốn lăm phút. Hai tư sáu tuần nào tôi cũng đi, chẳng quản mưa gió.

“Đây là hồng champagne, đây là cát tường trắng, đây là cúc họa mi…”

Tôi ôm bó hoa, chỉ cho anh ấy xem từng loại.

Nhưng Lâm Hoài Hứa lại đang nhìn tôi. Mi dài rủ xuống, lười biếng vẽ nên một mảng bóng tối.

Khi tôi đang thao thao bất tuyệt, thật ra chỉ là muốn nói chuyện với anh ấy thêm một chút, cuối cùng cũng chưa có dấu hiệu dừng lại, anh ấy cúi người, nhận lấy bó hoa từ tay tôi.

“Ồ, được đấy.”

“Cảm ơn nhé.”

Động tác Lâm Hoài Hứa trôi chảy tự nhiên, kể cả đóng cửa nhốt tôi ở bên ngoài cũng vậy.

“Đợi đã, Lâm Hoài Hứa!”

Lần này tôi giữ chặt mép cửa, ngẩng đầu nhìn anh ấy.

“Đừng đuổi em đi nữa, được không?”

Tôi khịt mũi.

“Em nhớ anh lắm. Anh không cho em gặp anh… khác gì gi ế t em đâu.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1782362090646_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Chỉ Mình Em Thấy
25 Tháng 6, 2026
0e20d6962ee975b6f297ed036e3d0566 – Copy – Copy
Xuân Quang Hảo
2 Tháng 8, 2026
1040g2sg31uim1n3s2ae05ns5bua0bqsamtf0kkg – Copy (2) – Copy
Dư Sinh Giai Noãn
12 Tháng 5, 2026
gen-n-z6796666670374_5c3ee2eadbbc7d44ea2099bf8b51555c
Tẫn Ngọc
12 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện