Phu quân ghen tuông - chương 4
4.
“Mẫu thân bảo ta đưa tiểu thúc về nghỉ. Tiểu thúc nói bộ trà cụ này không vừa mắt, ta đang định mang đi đổi.”
Ta thuận miệng bịa.
“Trà cụ?”
Ninh Yếm bước tới, nắm lấy tay ta:
“Nàng đâu phải hạ nhân, mẫu thân lúc nào cũng vậy.”
Chàng ấy tiện thể liếc Ninh Trầm:
“A Dư không rành mấy thứ này, lát nữa cứ sai người khác làm là được.”
Ninh Trầm đứng dậy, nhìn chàng ấy, chậm rãi nói:
“Nhưng tẩu tẩu đã hứa sẽ giúp ta đổi rồi.”
Ninh Yếm khựng lại:
“Vậy đệ muốn đổi loại nào?”
Ánh mắt Ninh Trầm hạ xuống, lướt qua bàn tay đang nắm ch ặ t của chúng ta.
“Loại dùng trong phòng huynh trưởng … là tốt nhất.”
Ninh Yếm tuy không hiểu, vẫn sai người đi lấy.
Ta vội nói: “Để ta đi cho, hai người cứ trò chuyện.”
Đến tận nửa đêm, Ninh Yếm mới về, nói Ninh Trầm giữ chàng ấy không buông.
“Đệ ấy còn muốn cùng ta trò chuyện suốt đêm, nhưng ta không có nàng thì chẳng ngủ được…”
Ninh Yếm chui vào chăn, tay chân quấn ta như thường lệ.
“Sao không để ý đến ta? Hôm nay mệt rồi sao? Hay mẫu thân lại nói gì nàng?”
Ta quay lưng về phía chàng ấy.
“Không.”
Ninh Yếm kéo chăn, xoay người đối diện ta.
“Hôm nay nàng kỳ lạ lắm, nói ta nghe xem.”
Ta nhìn chàng ấy, do dự một lúc.
“Không có gì… chỉ là ta tò mò một chuyện. Bệnh của Ninh gia… nếu như… ta nói giả sử thôi, nếu người đầu tiên kia biến mất thì sao?”
Ninh Yếm không hiểu: “Thê tử sao có thể biến mất?”
“Đã nói là giả sử mà… cũng chưa chắc là thê tử.” Ta nhỏ giọng dò hỏi:
“Nhỡ đâu chỉ là duyên thoáng qua như thoại bản thì sao?”
Chàng ấy vươn tay kéo ta vào lòng.
“Nàng thật hay suy nghĩ vớ vẩn. Gia huấn Ninh gia, không được tùy tiện tư thông. Nếu đối phương phụ bạc, sau này còn sống nổi sao?”
Tim ta thắt lại.
“Vậy nếu thật xảy ra chuyện đó… không còn cách nào khác sao?”
Ninh Yếm đáp:
“Chỉ có thể chờ người kia ch ế t. Dù người đó ch ế t rồi… cũng không thể chạm vào nữ nhân khác.”
“Không được.”
Ta không thể ch ế t.
Ninh Yếm khựng lại: “Cái gì?”
“Không có gì.” Ta cuộn chăn, xoay người:
“Ngủ thôi.”
Ninh Yếm lặng lẽ áp sát lại.
“Nàng giành hết chăn rồi, ta lạnh ch ế t mất.”
“…Lần nào chàng cũng nói vậy, sớm nên đổi cái chăn lớn hơn.”
Ninh Yếm ôm ch ặ t ta.
“Không đổi.”
Ta mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm, bên tai vang lên tiếng thì thầm:
“A Dư, nàng hỏi như vậy làm ta không ngủ được. Nàng sẽ không rời bỏ ta… đúng không?”
Ta vô thức “ừm” một tiếng.
Người kia lập tức phấn khích, lại quấn quýt không buông.
Hại đến hôm sau, ta vẫn còn mơ màng chưa tỉnh.
Khi đến thỉnh an mẫu thân, Ninh Trầm cũng có mặt.
Ninh phu nhân vừa thấy ta, sắc mặt đã không vui:
“Ngươi cứ mặc hắn làm càn như vậy đi.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
May mà Ninh Trầm lên tiếng hòa giải:
“Mẫu thân đừng giận. Huynh trưởng có thể cưới được tẩu tẩu dịu dàng như vậy, đến con cũng có chút ngưỡng mộ.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, giọng chậm rãi.
“Ta chỉ là lo cho nó thôi… thôi bỏ đi. Sao con quay về mà còn tiều tụy thế này?”
Ninh phu nhân định gọi phủ y, nhưng Ninh Trầm kiên quyết không chịu.
Ninh phu nhân hết cách, quay sang thấy ta còn đứng đó, liền quát:
“Sao còn chưa đi?”
“Thưa mẫu thân, con muốn đón Tuyên nhi về. Thằng bé ở đây đã hơn một tháng…”
Ninh phu nhân không kiên nhẫn nhìn ta:
“Con cái Ninh gia không nuôi bên mẹ, ngươi không biết sao?”
Ta sững người.
Ninh Yếm… sao chưa từng nói với ta?
“Còn không đi?”
“Con… muốn nhìn Tuyên nhi một chút.”
Ninh phu nhân không đáp.
Lúc này Ninh Trầm lên tiếng:
“Vừa hay ta cũng muốn xem, để ta đi cùng tẩu tẩu.”
Ninh phu nhân mới gật đầu.
Ngoài hành lang, trúc lay xào xạc, ánh nắng lấp lánh chiếu qua.
Ninh Trầm đi cạnh ta.
“Tẩu tẩu, nam nhân Ninh gia d ụ c niệm nặng, nàng nên kiềm chế huynh trưởng một chút.”
Tim ta đập mạnh, nhìn quanh không thấy ai mới thấp giọng quát:
“Lời này cũng nói ra được sao?”
Ninh Trầm dừng bước, nghiêng người lại gần, giọng đầy u oán:
“Ta chỉ là sợ nàng sau này chịu khổ.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, quay người bỏ đi.
Đến nơi, Tuyên nhi được chăm sóc rất tốt, lúc này đang ngủ trưa.
Ninh Trầm cho người lui hết.
“Ngày trước huynh trưởng cũng do tổ mẫu nuôi dưỡng, chỉ có ta ở bên mẫu thân. Nàng đừng trách mẫu thân, mẫu thân cũng không nghĩ nhiều như vậy.”
Ta quay lại nhìn hắn:
“Đa tạ.”
“Là thật lòng cảm ơn… hay muốn giữ khoảng cách với ta?”
“Đương nhiên là thật lòng.”
Ninh Trầm cúi đầu nhìn ta, giọng chân thành:
“Nàng biết nên cảm ơn ta thế nào mà.”
Ta lùi lại nửa bước.
Ninh Trầm liền nắm tay ta.
“Tẩu tẩu, nàng với huynh ấy không hợp. Người nàng thích… là ta.”
Ta định giằng ra, nhưng Ninh Trầm lại chủ động buông tay, thân hình loạng choạng.
“Ngươi… sao vậy?”
“Tẩu tẩu…ta đau”
Ninh Trầm ôm ng ự c, ngón tay trắng bệch.
“Để ta đi gọi đại phu!”
“Không được!” Hắn kéo tay áo ta:
“Để người khác biết… nàng phải làm sao?”
Ta đỡ lấy hắn:
“Vậy còn ngươi?”
Ninh Trầm tựa vào người ta, yếu ớt:
“Nàng không chịu… hôn ta… cũng được…”
“Sao có thể…”
Lời chưa dứt, eo ta đã bị kéo lại.
Bóng tối phủ xuống, Ninh Trầm cúi đầu hôn xuống.
Bỗng có tiếng trẻ con khóc.
“Tuyên nhi… Tuyên nhi đang khóc…”
Ta hoảng hốt đẩy hắn ra:
“Ngươi!”
Ninh Trầm nhận lỗi cực nhanh:
“Tẩu tẩu, là ta vượt quá, nàng cứ mắng ta đi.”
Hắn cung kính như vậy, ta lại không biết nói gì.
“Ngươi… mau đi đi.”
Ta tranh thủ lúc chưa kinh động hạ nhân, vội vào trong xem con.
Ninh Trầm đứng phía sau nhìn theo bóng ta, chậm rãi cụp mắt, đầu ngón tay khẽ lướt qua môi.
Nhũ mẫu và hạ nhân bước vào.
“Nhị công tử.”
“Đến vừa đúng lúc, qua giúp phu nhân đi.”
Giọng nói lạnh lùng, tự chủ, hoàn toàn khác với vừa rồi.