Phu quân ghen tuông - chương 9
Ta đang thu dọn đồ, định trốn đi đâu đó, không ngờ Ninh Trầm kéo ta, ung dung bước ra ngoài.
“Mẫu thân, là con.”
Ninh phu nhân sững người, há miệng.
Mẫu thân ta ra hiệu: “Thông gia, bà xem…”
Ninh phu nhân nhìn chúng ta, rồi đột nhiên kéo Ninh Trầm lại, gượng cười:
“Con xem con kìa, ra ngoài lúc nào mà ta không biết…”
Lại nhìn mẫu thân ta:
“Hiểu lầm thôi, đúng là đại nhi tử của ta!”
Mẫu thân ta mời Ninh phu nhân ở lại dùng cơm.
Ninh phu nhân bỗng cúi xuống, ho dữ dội, không ngừng được.
“Không được rồi… hình như ta nhiễm phong hàn… già rồi, bệnh đến như núi đổ! Hai đứa mau đưa ta về, không ta ch ế t ở đây mất…”
Ninh Trầm vội đỡ Ninh phu nhân về.
Ninh phu nhân còn không quên kéo cả ta theo.
Trên xe ngựa trở về phủ, bầu không khí yên tĩnh quái dị.
Ninh phu nhân liên tục quan sát ta.
“Ta thật sự đã coi thường ngươi rồi, Thẩm Lệnh Dư.”
Ta cúi đầu, không dám nói gì.
Ninh Trầm che chở ta: “Mẫu thân, không phải lỗi của nàng.”
Nhưng Ninh phu nhân không còn nuông chiều Ninh Trầm như trước, một cái tát khiến hắn đập thẳng vào thành xe.
“Ta đã dạy ngươi thế nào? Sao lại vô liêm sỉ như vậy?”
Ninh Trầm cũng không dám lên tiếng.
Ta nhìn đến sững sờ.
Khi Ninh phu nhân giơ tay về phía ta, ta nhắm ch ặ t mắt lại.
“Mẫu thân, đừng đánh con!”
Nhưng Ninh phu nhân chỉ nắm tay ta, siết ch ặ t cổ tay, rồi không làm gì thêm.
“Gầy quá… sau này phải bồi bổ cho tốt, nếu không ta sợ không chịu nổi hai đứa nó giày vò.”
Ta ngẩn ra: “Con không cố ý…”
Ninh phu nhân cười, buông tay.
“Ta chưa từng nói với con sao? Con dâu Ninh gia ai cũng mạnh mẽ, chỉ có con là hiền lành như vậy… nhưng cũng chẳng ai làm ra chuyện như con…”
Ninh phu nhân đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Muốn ta bày con một cách không?”
“…Vâng.”
“Lại đây, ta nói nhỏ cho nghe.”
Sau vài ngày, ta lại gặp Ninh Yếm.
Một tay chàng ấy bế Tuyên nhi, tay kia đang viết chữ. Thấy ta bước vào, chàng ấy vội đặt bút xuống.
“Nàng về rồi?” Ninh Yếm bế Tuyên nhi đưa về phía ta:
“Ta đã đón Tuyên nhi về bên mình. Ta nghĩ nàng không muốn gặp ta… có lẽ muốn gặp con.”
Ta sai người bế đứa bé đi.
“Ninh Yếm, chuyện hòa ly…”
Chàng ấy cắn ch ặ t môi, ngẩng đầu nhìn ta, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
“A Dư… ta xin nàng, đừng hòa ly.” Ninh Yếm kéo ch ặ t tay áo ta:
“Nàng muốn ta làm gì cũng được…”
Ta cúi mắt nhìn tay chàng ấy, rồi bất ngờ đặt tay mình lên bàn tay ấy.
“Ta đổi ý rồi… không hòa ly với chàng nữa.”
Ninh Yếm đang tuyệt vọng liền chuyển sang vui mừng: “Thật sao?”
Ta nghiêm túc gật đầu.
Chàng ấy vui đến mức bế bổng ta lên.
Ta vòng tay qua cổ Ninh Yếm:
“Tính ra cũng gần bảy ngày rồi… chàng cũng nhớ ta chứ?”
Trên mặt Ninh Yếm hiện vẻ ngượng ngùng:
“Ta còn tưởng nàng sẽ không nhớ đến ta…”
Ta ra hiệu bằng mắt, Ninh Yếm liền bế ta về phòng.
Nhưng điều chàng ấy không ngờ là, Ninh Trầm đang ngồi trong phòng uống trà.
“Ngươi ở đây làm gì?”
Ninh Trầm hơi đỏ mặt, thẳng thắn:
“Tẩu tẩu bảo đệ chờ ở đây.”
Ninh Yếm nghiến răng: “Ngươi chờ cái gì? Chờ ch ế t sao?”
“Là ta bảo hắn đến.”
Ninh Yếm sững lại.
Ta nhảy khỏi lòng chàng ấy.
“Lần trước hai người gần như cùng một ngày… tính ra bây giờ, e là chưa đến nửa canh giờ nữa, cả hai đều không chịu nổi.”
Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía ta.
“A Dư, rốt cuộc nàng muốn làm gì?”
“Tẩu tẩu, sao không nói trước với ta?”
Ta hít sâu một hơi, dùng kế mẹ chồng đã dạy.
“Trong hai người… ai nguyện làm ‘bé’?”
Một câu nói khiến cả hai kinh ngạc.
“Thẩm Lệnh Dư, nàng nói lại lần nữa xem!” Ninh Yếm lập tức biến sắc.
Ninh Trầm ngẩn người:
“Ta… có thể sao?”
Nhưng đáp lại hắn là cơn giận của Ninh Yếm.
“Ngươi cũng không được!”
Ta không dám nhìn Ninh Yếm, lặng lẽ lùi về nội thất.
“Hôm nay ai chịu làm ‘bé’, người đó được vào trước!”
Nói xong liền đóng cửa.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đánh nhau hỗn loạn.
“Ta đồng ý mà… sao huynh không cho ta vào!”
“Ngươi uống thuốc chưa? Đừng hại nàng ấy!”
“Đệ uống rồi mới đến!”
“Quả nhiên là tiện nhân! Ngươi đi ch ế t đi! Chính ngươi hủy hoại ta…”
“Là huynh cướp người của ta trước… nàng nói nàng hợp với ta hơn…”
“Đó là nói ngươi ‘bé’ đấy nhé!”
“Huynh… huynh nói bậy… ta sẽ nói với mẫu thân, huynh bắt nạt ta…”
Ta mặc kệ tất cả, tự mình lên giường, bắt đầu thở sâu.
Lặng lẽ chờ đợi.
Thời gian trôi qua dài dằng dặc.
Hai người ngoài kia dần bị nhiệt độc hành hạ, không còn sức đánh nhau, chỉ có thể yếu ớt giằng co.
“Ca… ta sai rồi, thật đấy… huynh thả ta vào… tẩu tẩu còn đang đợi ta…”
Ninh Trầm cố gắng bò vào trong, giọng đã biến dạng.
Ninh Yếm nắm ch ặt cổ chân hắn, cũng chỉ còn chút hơi tàn, giọng đứt quãng:
“Đừng mơ… dù ta c hế t… cũng không để ngươi có danh phận…”
Ta khoác áo, tựa bên cửa, từ trên cao nhìn xuống.
Ngón tay nhẹ nhàng chỉ qua lại.
“Ngươi… hay là ngươi?”
Ninh Trầm ngẩng cổ nhìn ta, vươn tay kéo vạt váy ta.
“Ta…”
Ninh Yếm khó khăn ngẩng đầu, nhìn ta, ánh mắt dần tan rã.
Đêm đã rất sâu.
Nước đổ tràn trên mặt đất, phản chiếu ánh trăng sáng rõ.
Ta nhấp một ngụm canh sâm, rồi đút vào miệng Ninh Yếm.
Chàng ấy dần tỉnh lại.
“A Dư?” Ninh Yếm hoảng hốt, “Sao ta lại ở đây?”
Ta dịu dàng lau mồ hôi cho chàng ấy.
“Phu quân, chàng bị bệnh ngất đi. Ta đã giúp chàng giải độc, nhưng thân thể vẫn còn yếu.”
Ninh Yếm ngồi dậy, nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm.
“Ta vừa gặp một cơn ác mộng…”
Ta vòng tay ra sau lưng chàng ấy, nhẹ nhàng vỗ về.
“Đừng sợ… không sao rồi. Chàng là chính thất.”
Ninh Yếm đột nhiên cứng người:
“Cái gì?” chàng ấy nhìn quanh, “Ninh Trầm đâu?”
Ta xoay người ngồi lên đùi Ninh Yếm, tay đặt nhẹ lên vai.
“Hắn sớm bị ta đuổi đi rồi… sao chàng ngốc thế…”
Ninh Yếm nhìn ta, ánh mắt khẽ động, do dự một thoáng rồi ôm ta vào lòng.
Tim chạm tim.
“Vậy ta là chính thất! Nàng chỉ được thích ta, coi hắn như đồ chơi…”
Ninh Yếm nói suốt nửa canh giờ.
Bao gồm mọi chuyện từng làm với Ninh Trầm đều phải làm lại với chàng ấy, mọi “lần đầu” sau này đều phải thuộc về chàng ấy, còn có đủ loại chuyện chỉ được làm với chàng ấy, không được làm với Ninh Trầm.
“Không được gọi hắn là phu quân… ta nghe nói rồi… ta rất đau lòng…”
Ta tuy có chút buồn ngủ, vẫn chống cằm nhìn chàng ấy, liên tục gật đầu.
“Ừm… ừm… ừm…”
Hoàn toàn văn.
=======
Bà con thấy hay ủng hộ page Mưa mùa hè của Sốp nha~