Phu Quân Giả Chết Để Lại Hai Ám Vệ Cho Ta - chương 1
Phu quân ta ch ế t rồi.
Trước lúc lâm chung, chàng ấy đã để lại cho ta hai ám vệ.
Ta ngơ ngác.
Ta chỉ là thôn phụ, chàng ấy cũng chỉ là tiểu thương bán bánh đường ở thôn bên. Ám vệ là thứ gì chứ?
Mãi đến khi nhìn rõ những chữ lơ lửng trước mắt, ta mới biết, hóa ra phu quân ta lại từng là thái phó bị giáng chức.
Thái tử một khi lên ngôi, chàng ấy cũng sẽ hồi kinh, cưới Trưởng công chúa.
Sợ không thể thoát khỏi ta, phu quân bèn chọn giả ch ế t.
【Nam chính vẫn còn quá nhân từ, lẽ ra nên gi ế t nữ nhân này, để lại nàng ta chẳng khác nào giữ họa.】
【Thôn phụ quê mùa về sau biết được chân tướng, liền lên kinh tìm nam chính, ngày ngày gây chuyện. Trưởng công chúa tức giận đòi hòa ly, nam chính phải mất rất lâu mới truy thê về được.】
【Không sao, vừa nghĩ đến cuối pháo hôi này lên kinh ăn nói lung tung sẽ bị rút lưỡi, tôi lại chẳng tức giận nữa.】
Tết nguyên tiêu, ta dẫn theo hai ám vệ đến trước mộ phu quân, đốt chút tiền giấy cho chàng ấy.
Nhìn hai nam nhân trước mặt, lòng ta không khỏi cảm khái:
“Bọn họ quả thực rất hữu dụng. Hai người cùng làm ấm giường, quả nhiên vẫn tốt hơn mình chàng nhiều. Phu quân, chàng cứ yên tâm an nghỉ, ta tuyệt đối sẽ không vào kinh.”
Thế nhưng, hai ngày sau
Phu quân đã ch ế t được ba tháng của ta lại một chân đá tung hàng rào, ngang nhiên xông vào tiểu viện.
1.
“Tiểu Hà, con người phải biết nhìn về phía trước.”
Thẩm thẩm nhà bên thở dài, tiếc thương nhìn ta.
“Phu quân mất rồi, nhưng ngày tháng còn lại vẫn phải tiếp tục sống.”
Ta không đáp, chỉ cau mày nhìn tờ giấy trong tay, hồi lâu mới ngẩng đầu lên.
“Thẩm nói xem… có phải phu quân nhà ta thành tiên rồi không?”
Có lẽ thẩm thẩm nghĩ ta chịu đả kích quá lớn nên đi ê n rồi, chỉ lắc đầu bỏ đi.
Ta siết ch ặ t tờ giấy trong tay, nhìn thật kĩ.
Ta phát hiện thứ này cạnh chuồng heo sáng nay. Trên giấy nắn nót viết mấy dòng:
【Ta đi rồi. Tiền trang phía đông cách đây mười dặm, ta đã gửi cho nàng ba trăm lượng bạc. Ngoài ra còn để lại cho nàng hai ám vệ. Mong nàng bình an.】
Là chữ của phu quân ta.
Ta sờ lên mặt giấy. Mực vẫn còn chưa khô hẳn, rõ ràng mới viết cách đây không lâu.
Nhưng phu quân ta đã ch ế t nửa tháng rồi mà.
Phu quân bị xe ngựa cá n nát bấy, xương cốt vỡ vụn. Nếu không phải lúc đó trên thắt lưng chàng ấy vẫn còn treo miếng thịt lợn ta ướp, sợ là ta cũng chẳng thể nhận ra.
Ta chỉ nghĩ có kẻ nào đó cố tình trêu mình.
Dù sao trong Hạnh Hoa thôn, người nhìn ta không thuận mắt chẳng phải ít.
Ta đặt giấy xuống, lại đi đến chỗ cửa sổ, cắt hai miếng thịt lợn muối, định mang theo cúng trước mộ phu quân, khóc một trận nữa, bỗng tầng tầng chữ nhỏ hiện ra trước mắt.
【Đây chính là thê tử cũ của nam chính sao? Quả nhiên chẳng lên nổi mặt bàn.】
【Ăn mặc quê mùa, mặt cũng thanh tú đấy, nhưng so với trưởng công chúa vẫn còn kém xa. Nếu tôi là Chu Bá Sầm, tôi cũng chọn trưởng công chúa.】
【Lúc này nữ phụ vẫn chưa biết phu quân của mình giả ch ế t nhỉ? Đồ ngốc thế mà còn chạy đi viếng mộ nam chính.】
Những dòng chữ kia nhảy ra liên tục khiến ta hoa cả mắt. Ta cau mày, cố gắng đọc từng chữ.
Ta không biết chữ.
Nhà ta nghèo, cha nương lại mất sớm, từ nhỏ ăn nhờ cơm hàng xóm trong thôn lớn lên.
Mãi đến năm trước, Vương thẩm đầu thôn làm mai cho ta một mối.
Đó là tiểu thương bán bánh đường thôn bên.
Chàng ấy trắng trẻo, dung mạo lại đẹp mắt vô cùng. Ngày đầu gặp mặt, ta nhìn đến ngây người, chỉ là trông chàng ấy có chút ốm yếu, bệnh tật.
Sau đó, chúng ta thành thân.
Có lần, ta bắt gặp phu quân cầm cành cây nhỏ, hí hoáy viết vẽ gì đó trên đất. Ta liền cười hì hì chạy tới xem.
Nào ngờ ngay giây tiếp theo đã bị chàng ấy đẩy mạnh ra.
Ta chưa từng thấy Chu Bá Sầm hoảng hốt đến vậy.
Chàng ấy vội vàng dùng chân xóa sạch chữ trên đất, sau đó mới ngẩng đầu nhìn ta.
Thấy cổ tay ta bị đá cứa rách, mắt Chu Bá Sầm thoáng qua chút áy náy, rồi đưa tay kéo ta đứng dậy.
“Nàng đột nhiên chạy tới, dọa ta giật cả mình.”
Chàng ấy gượng gạo giải thích.
Ta nhìn vết chữ còn sót trên đất, ngưỡng mộ nhìn phu quân.
“Chàng biết chữ?”
Chu Bá Sầm sững người.
Còn ta lại chẳng thể ngờ phu quân ốm yếu của mình chính là bảo bối!
Dù sao, biết chữ đồng nghĩa với việc từng được học hành.
Trong thôn chúng ta, cũng chỉ có cháu trai trưởng thôn mới được đến học đường.
Chu Bá Sầm nhìn lòng bàn tay đang rỉ m á u của ta, im lặng hồi lâu, rồi đứng dậy đi nhúng ướt chiếc khăn, nhẹ nhàng lau vết thương cho ta.
Đó là lần đầu tiên Chu Bá Sầm dịu dàng nói chuyện với ta.
Chàng ấy bảo:
“Nếu nàng muốn học, ta dạy nàng.”
Ta nghĩ nhất định mình sẽ học hành chẳng ra sao.
Nếu không, tại sao ta có thể nhìn rõ những chữ trước mắt, nhưng ghép chúng lại vẫn chẳng hiểu nổi?
Từng chữ, Chu Bá Sầm đều đã dạy ta.
Ta cũng đều nhận ra cả.
Nhưng hễ ghép chúng lại với nhau, ta lại chẳng hiểu gì.
Nào là nữ chính, nam chính…
Nào là giả ch ế t, ch ế t thật…
Thôi kệ., ta vẫn phải đi đốt vàng mã cho phu quân mệnh khổ của ta đây.
2.
Đạn mạc vẫn không ngừng cuộn qua trước mắt.
【Nữ phụ hắc hóa cũng chẳng có gì lạ. Chu Bá Sầm chạy nạn, cải trang bán bánh đường ẩn cư, tôi còn hiểu được. Nhưng đã vậy hà cớ gì phải cưới người ta? Thời cổ đại, ai mà không biết thanh danh và trin h ti ết nữ tử quan trọng đến nhường nào cơ chứ.】
【Lầu trên quên rồi sao? Nam chính chẳng phải đã để lại cho nàng ta hai ám vệ cùng ba trăm lượng bạc sao? Tận ba trăm lượng đấy! Nữ nhân chỉ biết trồng trọt như nàng, có làm lụng vất vả cả đời cũng chẳng kiếm nổi số tiền ấy.】
【Đúng vậy, nam chính đã không cùng thế giới với nữ phụ. Nếu thật sự đưa nàng về kinh, e là ngay cả lúc lên triều cũng bị đồng liêu chê cười. Đường đường là thái phó, không cưới nữ tử môn đăng hộ đối, lại đi cưới thôn phụ quê mùa.】
Ta khựng lại, sau đó đổi hướng.
Ta không ra mộ nữa, chuyển hướng sang tiền trang.
Ta muốn xem thử đám chữ đang không ngừng nhảy múa kia… rốt cuộc có phải sự thật hay không.
Chưởng quầy tiền trang vừa trông thấy ta đã vô cùng nhiệt tình, cứ như đã có người sớm dặn dò. Lão ta cười tít mắt, kéo ta thẳng vào kho bạc.
Sau đó đặt vào tay ta một thỏi bạc nặng trịch, lòng ta cũng theo đó trĩu xuống.
Ta bảo chưởng quầy cứ tiếp tục giữ số bạc ấy giúp ta, chỉ lấy ra mười lượng nhét vào túi.
Đêm đến, ta nằm trên giường, nhưng mãi chẳng sao chợp mắt nổi.
Mười lượng bạc ta giấu dưới gối. Ta đưa tay sờ sang phần chăn bên cạnh…
Trống không, lạnh lẽo.
Ta thể hàn, Chu Bá Sầm tuy mang bệnh trong người, nhưng suy cho cùng vẫn là nam nhân, khí huyết dồi dào, người lúc nào cũng nóng.
Trước kia, ta thường bắt chàng ấy chui vào chăn trước ủ ấm cho ta.
Mỗi lần Chu Bá Sầm đều chẳng mấy tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Ta khẽ thở dài, co người lại thêm một chút, định nhắm mắt ngủ.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng động lạ truyền đến.
Ta giật mình quay đầu.
Dưới ánh trăng, gã nam nhân béo, mặt mày dữ tợn đang trèo qua bậu cửa sổ nhà ta, toan chui vào trong.
Ta sợ hãi giật b ắ n người, hét lớn:
“Ngươi là ai?!”
Đạn mạc trước mắt lập tức nhảy loạn xạ.
【Có lưu manh nửa đêm leo vào nhà quả phụ rồi!】
【Ám vệ đâu?! Hộ giá! Hộ giá!】
Ta hoảng hốt lần mò tìm gậy gỗ bên cạnh, nhưng còn chưa kịp chạm tới, đã nghe ‘rầm’ một tiếng.
Đến khi ngẩng đầu nhìn lại, tên béo kia đã sõng soài dưới đất.
Cách đó không xa, có nam nhân đang quay lưng về phía ta.
Hắn mặc một thân hắc y, lặng lẽ cúi xuống xách tên lưu manh kia lên vai, định rời đi.
Đạn mạc lập tức reo hò.
【Nam chính quả nhiên nhìn xa trông rộng, đem hai ám vệ võ công cao cường nhất để lại cho nữ phụ. Đáng tiếc nữ phụ còn chẳng biết đủ.】
【Dáng người của ám vệ này… nhìn thôi bảo bảo đã muốn hú hét.】
【Nữ phụ pháo hôi thật ngốc. Vụ làm ăn lời một đổi hai, lại còn được tặng thêm ba trăm lượng bạc. Nếu ba người bọn họ sống cùng nhau, chẳng biết ngày tháng sẽ sung sướng đến mức nào.】
Tim ta khẽ run.
Không hiểu vì sao, ta lại buột miệng gọi hắn:
“Đừng đi… Ta sợ.”
Không gian im lặng chỉ còn tiếng dế kêu ngoài cửa sổ.
Nam nhân kia ngẩng đầu, hướng về phía mái hiên nói:
“Xuống đây, ở bên nàng.”
Dứt lời, hắn vác tên lưu manh trên vai, thoắt cái đã biến mất.
Một lúc sau.
Ta và hắc y nhân khác bốn mắt nhìn nhau.
Không khí im phăng phắc, đạn mạc cười đến phát đ iê n.
【Ca ca hắn cứ thế gọi hắn xuống thôi sao? Tiểu ám vệ này đúng là nghe lời thật đấy!】
【Cho dù che kín mặt, bảo bảo vẫn nhìn ra được nam nhân này đẹp trai quá đáng. Hệ che mặt đúng là chân ái!】
Rất nhiều thứ đạn mạc nói ta chẳng hiểu nổi.
Nhưng nhìn vòng eo rắn chắc cùng tấm lưng rộng lớn của nam nhân trước mặt, ta vẫn không nhịn được nuốt nước bọt.
Ta hỏi:
“Phu quân ta nói, nếu có chuyện gì thì cứ tìm hai người các ngươi, đúng không?”
Hắn nhìn ta, hờ hững đáp một tiếng:
“Ừ.”
Ta chỉ tay vào chăn của mình, có chút ngượng ngùng hỏi:
“Vậy… ngươi có thể làm ấm giường giúp ta không?”
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió vù vù ngoài hiên.
Đạn mạc sau trận đ iê n cuồng thả dấu chấm than, cuối cùng nam nhân kia chỉ lạnh lùng lên tiếng:
“Không thể.”
Nói xong, hắn xoay người định nhảy lên xà nhà.
Ta vội chạy ba bước, túm ch ặ t chân hắn.
“Ta lạnh! Chính ngươi cũng đã nói, ta có chuyện gì cứ sai bảo các ngươi!”
Hắn nghiến răng, cố sức rút chân ra.
“Ta chỉ đáp ứng giúp chủ nhân bảo vệ ngươi. Ta không bán thân!”
Đúng lúc ấy, ám vệ vừa rời đi ban nãy đã trở lại.
Hắn vừa bước vào đã thấy cảnh chúng ta đang giằng co chỗ mép giường.
Nghe ta nói rõ yêu cầu, hắn cũng im lặng.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả hai chúng ta, hắn chậm rãi đi về phía giường nhỏ.
Ta còn chưa kịp phản ứng, ám vệ đang bị ta túm lấy lập tức cao giọng:
“Ca?!”
Người kia chẳng buồn để ý hắn, cởi giày, định trèo lên giường.
Ta bước tới, kéo vạt áo hắn.
“Ngoại sam phải cởi ra. Bẩn…”
Không khí lại một lần nữa đóng băng.
Ám vệ phía sau nghiến răng ken két.
“Nữ nhân này, ngươi đừng có quá đáng!”
Qua lớp khăn che mặt, ta nhìn thấy vành tai nam nhân trên giường càng lúc càng đỏ.
Sau một hồi im lặng, hắn thật sự ngoan ngoãn cởi ngoại sam.
Đạn mạc lập tức sôi như ấm nước.
【Trời ơi! Không hổ danh ám vệ! Vai rộng eo hẹp thế này, bảo bảo chảy máu m ũ i rồi!】
【Toai còn cảm thấy dáng người hắn đẹp hơn cả nam chính. Nam chính suốt ngày bệnh tật ốm yếu gió thổi là bay.】
【Đó gọi là ôn nhuận như ngọc, lầu trên thì biết cái gì! Đám ám vệ này nếu không cường tráng đã ch ế t từ lâu rồi.】
Ta hít hít mũi.
Sau đó vén chăn, nằm vào cạnh hắn.
Người bên cạnh tuy đờ như khúc gỗ, nhưng thân thể lại ấm áp vô cùng, còn ấm hơn cả phu quân ta.
Ta đem tay chân lạnh buốt của mình áp hết lên người hắn.
Hơi thở nam nhân kia lập tức nặng thêm mấy phần.
Còn ta mãn nguyện nhắm mắt lại.
Tên ám vệ đứng bên giường chẳng biết đã nhìn cảnh này bao lâu.
Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng sau đó bỏ đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm sấp trong lòng người kia.
Chuyện này thật sự không thể trách ta được.
Bởi vì trước kia…ta vẫn luôn cuộn mình trong lòng phu quân như thế.