ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Phu Quân Giả Chết Để Lại Hai Ám Vệ Cho Ta - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Phu Quân Giả Chết Để Lại Hai Ám Vệ Cho Ta
  3. chương 8
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

Ngoại truyện: góc nhìn Lâm Mộc Sênh

Khi Chu Bá Sầm hồi kinh, Mộc Dã nói thế nào cũng nhất quyết muốn đi theo.

“Ẩn mình cả năm, khó khăn lắm con rùa rụt cổ kia mới chịu thò đầu ra. Chẳng lẽ lại bắt chúng ta ở chốn khỉ ho cò gáy này để trông chừng nữ nhân?”

Đệ ấy đá văng viên sỏi.

“Hắn tự giả ch ế t thoát thân, chắc chắn sẽ không quay lại. Ca, chúng ta lén theo hắn vào kinh, tìm cơ hội…”

Ta từ chối.

“Hắn đã để chúng ta ở lại đây, nhất định sẽ quay về. Đợi cả năm rồi, thêm một thời gian nữa cũng chẳng đáng là bao. Nữ nhân này có địa vị khá cao trong lòng hắn.”

Mộc Dã nửa tin nửa ngờ.

Ta cúi xuống nhìn đoản đ a o trong tay, không nói thêm gì.

Chu Bá Sầm sẽ quay lại sao?

Thật ra ta cũng không biết.

Ta chỉ cảm thấy nữ nhân kia khóc rất đáng thương.

Một quả phụ, đặc biệt lại là một quả phụ xinh đẹp đến vậy, nếu không tái giá, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Nói ra thật nực cười.

Sát thủ m á u lạnh, g i ế t người không chớp mắt như ta, vậy mà lại có ngày mềm lòng.

Ta cũng chẳng biết từ lúc nào mình bắt đầu để ý nàng ấy.

Có lẽ là lần đầu tiên Chu Bá Sầm đẩy nàng ấy ngã xuống.

Khi ấy, trên tay Tiểu Hà chảy đầy m á u, vậy mà trong mắt vẫn tràn ngập sùng bái.

Đôi mắt lấp lánh.

Không chỉ Chu Bá Sầm trong sân nhìn đến ngẩn người, ngay cả ta đang ngồi trên cây cũng thoáng thất thần.

Hoặc cũng có thể là vì dù đã nhìn ra Chu Bá Sầm không yêu Tiểu Hà, nàng ấy vẫn đem cả tấm chân tình lao vào.

Tóm lại, trong suốt một năm ấy, ta ít nhiều cũng đã lén quan sát nàng ấy vài lần.

Không vì điều gì, chỉ bởi ta có chút tò mò.

Rốt cuộc một thôn phụ thế nào, mới có thể khiến văn nhân tự cho mình thanh cao như Chu Bá Sầm cũng chịu đặt xuống dáng vẻ cao ngạo xưa nay?

Đêm Chu Bá Sầm động phòng với nàng ấy, Mộc Dã hỏi ta:

“Chu Bá Sầm không thích nàng ấy, vậy sao còn làm chuyện đó với người ta?”

Ta ngẩng đầu nhìn trăng sáng vành vạnh trên trời.

Không thích sao?

Chưa chắc.

Trên đời này, nào có ai không thích mặt trời.

Tiểu Hà không phải thôn phụ bình thường.

Nàng ấy nhiệt tình, phóng khoáng cùng tấm chân tình trong sáng chính là thứ những con chuột chỉ biết bò dưới bóng tối như chúng ta khao khát nhất.

Nhưng Chu Bá Sầm vẫn vứt bỏ nàng ấy.

Tiểu Hà cứ khóc mãi.

Ngày khóc, đêm cũng khóc, mắt đỏ hoe như mắt thỏ.

Nàng ấy chẳng nghe ai khuyên, nhất định phải ra mộ nói chuyện với Chu Bá Sầm.

Nhưng Tiểu Hà lại khác với những phụ nhân ai oán mất chồng.

Khóc xong, lau khô mắt, nàng ấy lại chạy đi nhổ hai mẫu tỏi.

Cuối cùng mệt lả vừa về nhà đã ngã vật xuống giường ngủ mất.

Đợi nàng ấy không khóc nữa, ta sẽ đi.

Đợi nàng ấy tái giá, ta sẽ đi.

Đợi nàng ấy không còn cô độc một mình, ta sẽ đi làm nhiệm vụ.

Nhưng chưa đầy nửa tháng, đã có kẻ xấu để mắt tới Tiểu Hà.

Lúc đánh ngất tên lưu manh kia, ta thở phào một hơi.

May mà ta vẫn chưa đi.

Khi trở về, Tiểu Hà đang túm chân Mộc Dã, ngồi bệt dưới đất.

Mái tóc rối tung, dáng vẻ chẳng khác nào trẻ con.

“Phu quân ta đã nói rồi, các ngươi là của ta, ta muốn làm gì cũng được. Ta lạnh, ta muốn ngươi làm ấm giường cho ta!”

Lúc làm nũng, Tiểu Hà hơi bĩu môi.

Chẳng hiểu sao, ta lại bước về phía cái giường kia.

Đúng vậy.

Trời lạnh thế này, trước kia Tiểu Hà đều cần Chu Bá Sầm sưởi ấm cho mình.

Một mình nàng ấy, sao có thể quen được?

Ta nghe lời Tiểu Hà, cởi ngoại sam rồi nằm xuống.

Hương thơm dịu nhẹ của nữ nhân hòa vào giường cũ.

Ta không khỏi cứng người khi thấy nàng nằm xuống bên cạnh.

Tay Tiểu Hà rất lạnh, lại còn rất mềm.

Ta không hiểu.

Ngày nào nàng ấy cũng làm đồng áng, lòng bàn tay sao có thể mềm mại đến thế.

Nhưng có lẽ Tiểu Hà thật sự rất mệt, chẳng lâu sau đã thiếp đi.

Ta lại không thể ngủ.

Lần đầu tiên, thứ bên cạnh ta không phải một t hi th ể, mà là một người sống.

Ta không kìm được thở theo nhịp thở của nàng ấy.

Tiểu Hà thở ra, ta cũng thở ra.

Tiểu Hà hít vào, ta cũng hít vào.

Hơi thở của nàng quẩn quanh mũi ta, khiến ta cảm thấy cả người nóng ran.

Nữ nhân bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ, nàng gọi tên phu quân đã ch ế t, mắt dần ướt lệ.

Ta cau mày quay đầu nhìn Tiểu Hà. Ngay giây sau, nàng ấy mơ màng rúc thẳng vào lòng ta.

Ta liều mạng lùi về sau, nhưng cái giường này quá nhỏ.

Ta còn chưa kịp lui ra, nàng ấy đã nhào vào lòng ta.

Tiểu Hà khẽ nức nở, ấm ức. Tay nàng ấy siết chặt vạt áo trong của ta.

Chẳng lâu sau, mảng nhỏ trước ng ự c đã ướt đẫm.

Chỗ tim như cũng bị thứ gì thấm ướt, vừa chua xót vừa căng thẳng. Một cảm giác trước nay ta chưa từng trải qua.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ta thử đưa tay, vòng lại ôm nàng ấy.

Đôi vai nhỏ bé gầy yếu như vậy, thế mà lại gánh vác cả một mái nhà.

Nàng ấy không khóc nữa, quyến luyến vùi đầu vào ng ự c ta rồi ngủ say. Còn ta mãi vẫn chẳng tài nào ngủ được.

Chu Bá Sầm nhất định sẽ trở về.

Nếu trước đây ta vẫn còn đôi phần nghi ngờ, sau đêm nay, ta dám chắc chắn.

Hắn nhất định sẽ trở về.

Chẳng ai nỡ lòng bỏ lại thê tử vừa kiên cường vừa mong manh như thế.

Mấy ngày sau, nàng ấy đều gọi ta vào sưởi giường. Ta lúc nào cũng lạnh mặt bước xuống, nhưng trong lòng lại mong ngóng trời tối.

Tiểu Hà đã không còn khó chịu như trước. Không còn khóc đến sưng mắt, cũng không còn đến trước mộ Chu Bá Sầm.

Thậm chí lúc ngủ ban đêm, nàng ấy cũng bắt đầu không yên phận.

Đôi mắt đảo qua đảo lại hai vòng, Tiểu Hà mím môi cười trộm.

Nàng ấy lúc cười trông rất đẹp. Là kiểu cười khiến ta cảm thấy hạnh phúc. Môi mím lại, nàng ấy vùi mình trong chăn, như sợ người khác phát hiện.

Dưới khăn che mặt, ta cũng bất giác cười theo.

Nhưng ngay giây sau, có bàn tay mềm mại đặt lên bụng ta.

Ta nhất thời không kịp phản ứng, chộp lấy tay nàng.

Thế nhưng sau đó, Tiểu Hà lại quấn lấy ta như rắn nhỏ.

Là ám vệ, nếu ngay cả nữ nhân cũng không phòng nổi, vậy ta có thể về quê cày ruộng được rồi.

Vì thế ta chỉ ngăn Tiểu Hà lại một chút, sau đó để mặc nàng ấy nhào vào lòng ta.

Tim ta không kìm được đập nhanh hơn, nhanh hơn cả lần đầu tiên ta g iế t người.

Hương thơm từ tóc nàng ấy thoang thoảng trong không khí. Cả người Tiểu Hà mềm mại, ấm áp, giống như quả cầu nhỏ, cứ liều mạng cọ vào lòng ta.

Cọ đến mức cả người ta nóng ran.

Mộc Dã xuống giường.

Đệ ấy từ nhỏ đã lắm lời, lại chẳng chút tinh ý.

Lúc đệ ấy kéo Tiểu Hà ra khỏi lòng ta, có luồng gió lạnh dường như cũng theo đó thổi tới.

Lòng ta bỗng trống rỗng khó chịu, vì vậy liền gắt đệ ấy.

Tiểu Hà nói cái giường trong nhà nhỏ quá, chân ta không thể duỗi thẳng.

Nàng ấy muốn đóng lại một cái giường mới.

Chu Bá Sầm và ta có chiều cao xấp xỉ nhau, vậy mà Tiểu Hà chưa từng đề nghị đổi giường.

Dù ta không muốn thừa nhận, trong lòng vẫn không nhịn được âm thầm vui sướng.

Ta và Chu Bá Sầm… quả nhiên không giống nhau.

Ít nhất, riêng chuyện sưởi giường này, hắn đã thua ta rồi.

Tiểu Hà tiếc năm lượng bạc, chống nạnh cãi nhau với Mộc Dã.

Rõ ràng chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, vậy mà chẳng biết sợ là gì, cứ ngẩng cao đầu nói chúng ta là nam nhân của nàng.

Thật đáng yêu.

Ta đưa tay vào người lấy bạc ra.

Đây là lần đầu tiên có người xem ta như một con người.

Năm tuổi, ta đã cùng Mộc Dã đi ăn xin. Bảy tuổi, ta được chủ nhân chọn trúng.

Những người sống sót qua đợt tuyển chọn năm ấy, cuối cùng chỉ còn lại ta và Mộc Dã.

Từ đó, chúng ta trở thành ám vệ.

Là chim ưng g iế t người không chớp mắt.

Là chó trung thành với chủ nhân.

Tóm lại, chưa từng có ai xem chúng ta là con người.

Thế nhưng Tiểu Hà lại vỗ ng ự c, vô cùng tự nhiên nói với người lão thợ mộc:

“Nam nhân của ta lợi hại lắm đúng không? Bao nhiêu gỗ này đều là hai người họ khiêng cả đấy.”

Mộc Dã ho sặc sụa.

Trên đường trở về, đệ ấy cứ lải nhải mãi Tiểu Hà chẳng biết xấu hổ.

“Một nữ nhân có đến hai nam nhân, nàng ta cũng không sợ người khác dị nghị sao?”

Đệ ấy càm ràm suốt dọc đường.

Lòng ta càng lúc càng không vui, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

“Đệ có thể phủ nhận.”

Mộc Dã sững người.

Sau đó sắc mặt đệ ấy trở nên vô cùng khó coi. Đệ ấy nhìn ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì nữa.

Ta biết, Mộc Dã không nỡ.

Cùng mẹ sinh ra, lòng chúng ta đương nhiên giống nhau.

Đều tham lam khao khát thứ tình yêu có thể đường đường chính chính phơi bày dưới ánh mặt trời.

Tiểu Hà nói muốn làm chuyện ấy với ta.

Ta ngừng thở.

Đầu óc luôn tỉnh táo của ta lúc này chỉ còn sót lại một câu, Tiểu Hà muốn cùng ta làm chuyện phu thê.

Ta có kháng cự không?

Không.

Ta không nhịn được siết ch ặ t bàn tay. Lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Nhịp tim hỗn loạn đang chứng minh ta không hề kháng cự.

Còn vô cùng mong đợi là đằng khác.

Thế nhưng ta đợi rất lâu.

Đợi đến khi Mộc Dã rời đi, đợi đến lúc hơi thở của Tiểu Hà đều đều, ta vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn nàng ấy.

Mi  Tiểu Hà rất dài, môi cũng xinh đẹp, cổ…

Ta trằn trọc mãi không yên, đến mức nàng ấy cũng bắt đầu thấy phiền.

“Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi.”

Nữ nhân này đúng là biết cách khiến ta tức ch ế t.

Trái tim đang đập loạn của ta như ch ế t hẳn.

Ta mím môi, định bụng ngủ thật.

Thế nhưng tay Tiểu Hà lại một lần nữa trượt sang.

Ta căng cứng người, cảm nhận lòng bàn tay mềm mại kia ngày càng trượt xuống.

Đầu ta hỗn loạn. Thanh âm của cả thế giới lúc này dường như đều biến mất.

Toàn thân tê dại nóng bỏng, chỉ còn cảm nhận được đầu ngón tay Tiểu Hà lướt qua.

Tựa như có ngọn lửa bén lên, men theo đường cháy xuống.

Điều thứ nhất trong quy củ ám vệ chính là “nhẫn”.

Nhẫn những thứ người thường không thể nhẫn.

Nhưng hiện giờ ta là ám vệ của Tiểu Hà.

Nàng ấy muốn gì, ta đều phải cố gắng hết sức làm nàng ấy vui lòng.

Mái tóc buông xõa của nữ nhân kia quấn lấy tóc ta.

Mặt nàng ấy càng lúc càng ửng hồng, khẽ nhíu mày, thân thể theo từng động tác của ta phập phồng lên xuống.

Ta không kìm được thở dốc, hai tay chống bên má nàng.

Má Tiểu Hà nóng chẳng kém gì ta. Nàng ấy ôm ta, tiếng nỉ non kiều mị vang bên tai, khiến lòng ta rung động.

Trước kia, khi còn nằm trên xà nhà, ta từng nghe thấy.

Dưới thân Chu Bá Sầm, nàng ấy chưa từng gọi mềm mại đến vậy.

Có phải điều đó có nghĩa… ta khiến nàng dễ chịu hơn Chu Bá Sầm?

Ta muốn hôn Tiểu Hà, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Nhưng cuối cùng, ta chỉ cọ má nàng ấy.

Ta nhìn môi nàng ấy hé mở khép lại, phát ra tiếng nức nở như mèo con.

Lần này, cuối cùng Tiểu Hà không còn khóc vì cái ch ế t của Chu Bá Sầm nữa, mà là vì ta.

Ta muốn nàng ấy vui sướng thêm một chút, nhanh hơn một chút, để nàng ấy được thỏa lòng hơn nữa.

“Lâm…”

Tiểu Hà gọi tên ta, khiến nơi sâu kín trong lòng ta càng thêm căng tức.

Trước đêm nay, ta chưa từng biết trên đời này lại có chuyện vui sướng đến thế.

Cùng nữ nhân mình yêu chìm đắm, nghe tiếng nàng ấy mềm mại quấn quýt gọi tên mình, kho ái cả m khiến ta sắp phát đi ê n.

Ta khẽ đáp lời Tiểu Hà, cúi người bên tai nàng ấy, cảm nhận sự ướt át giao hòa.

Ta nghĩ, nếu cứ được c h ế t đi như thế này, ta cũng cam lòng.

Nửa đêm, Mộc Dã trở về.

Cửa bị đệ ấy đạp hỏng, đệ ấy đứng giữa màn đêm, ánh mắt trầm xuống.

Ta vén những lọn tóc ướt mồ hôi giúp Tiểu Hà, vừa ngẩng đầu nhìn đệ ấy.

Bất mãn trong mắt Mộc Dã khiến niềm vui trong lòng ta cũng nguội đi đôi phần.

Ta không nhịn được mạnh hơn một chút, Tiểu Hà nức nở lạc giọng, như thú nhỏ đang cầu xin tha thứ, vừa thẹn vừa yếu ớt rúc vào lòng ta.

Ta chợt tỉnh táo lại, cúi đầu dỗ dành nàng ấy.

Đến khi ngẩng mắt lên lần nữa, Mộc Dã đã rời đi.

Đệ ấy là đệ đệ ta, cũng do một tay ta nuôi lớn. Trên đời này, không ai hiểu đệ ấy hơn ta.

Ta biết, Mộc Dã cũng sẽ không buông tha cho Tiểu Hà.

Những ngày còn đi ăn xin, ta có thể nhịn đói ba ngày, đem toàn bộ màn thầu xin được nhường cho đệ ấy ăn.

Thế nhưng lúc này…

Nhìn nữ nhân hai mắt mê ly, nhíu mày gọi tên ta, lần đầu tiên trong đời, ta nảy sinh ý muốn tranh giành với đệ đệ mình.

Ngày ngày vung cuốc khỏe như thế, ta còn tưởng Tiểu Hà vô cùng lợi hại.

Nhìn nàng ấy ngủ say mơ màng, ta không nhịn được bật cười.

Từ nhà bếp truyền đến tiếng bước chân, Mộc Dã lạnh nhạt lên tiếng:

“Đun nước rồi, giúp nàng ấy lau người đi.”

Không cần đệ ấy nói, ta cũng sẽ làm vậy.

Ta thức trắng cả đêm.

Không nhịn được vuốt lại những sợi tóc rối trên tránTiểu Hà.

Lần đầu tiên ta nhận ra, một kẻ m á u lạnh như ta, tim cũng có thể mềm nhũn, chua xót nhường này.

Ta nghĩ, đời này ta xong rồi.

Nhưng ta cam tâm tình nguyện.

Có thể sa vào lưới tình của Tiểu Hà, là hạnh phúc của ta.

Nàng ấy lại sắp khóc.

Uống quá nhiều rượu, vừa bĩu môi đã chuẩn bị rơi lệ.

Lòng ta chua xót, không nhịn được dịu giọng dỗ dành.

Nhưng ngay giây sau, ta đã bị Mộc Dã kéo ra.

Đệ ấy rất tức giận.

Ta lạnh lùng nhìn Mộc Dã, lười vạch trần tâm tư của đệ ấy.

Ghen đến mức ấy, rõ ràng quá rồi.

Kẻ ngốc không nhìn rõ lòng mình chính là Mộc Dã.

Cơn say của Tiểu Hà, trái lại đã ép đệ ấy đến bước chẳng thể né tránh.

Mộc Dã nhìn thẳng vào mắt ta, không còn che giấu, ánh mắt kiên định nói đệ ấy cũng là người của Tiểu Hà.

Ta không nói rõ được cảm giác trong lòng mình.

Dẫu biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng khi thật sự đối diện, lòng ta vẫn chua xót.

Ta không ngồi trên xà nhà.

Ít nhất đêm nay, ta vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe nữ nhân mình yêu mềm giọng gọi kẻ khác.

Ta ra đồng, giúp Tiểu Hà làm nốt việc đồng áng còn dở.

Ngày hôm sau vừa bước vào cửa, nàng ấy đã nhào thẳng vào lòng ta.

Nhìn vẻ âm trầm, tủi thân của Mộc Dã, rồi lại cúi đầu nhìn dáng vẻ ỷ lại của Tiểu Hà trong lòng mình…

Nút thắt trong tròng suốt đêm, cứ thế đã được tháo gỡ.

Ta nên thấy may mắn.

Ta nhận ra tâm ý của mình sớm hơn Mộc Dã, cũng sớm hơn đệ ấy chiếm được vị trí trong lòng Tiểu Hà.

Ta yêu nàng ấy, ta nguyện chấp nhận tất cả những gì thuộc về nàng ấy.

Nhưng ta vẫn không thích nghe Tiểu Hà mềm mại gọi Mộc Dã.

Lòng ta vẫn không sao kìm được ghen tuông.

Mộc Dã cũng vậy.

Chúng ta ngầm hiểu ý nhau, chủ động chia nhau thời gian ở với Tiểu Hà.

Chu Bá Sầm vẫn trở về.

Không ngoài dự liệu, hắn tức phát đi ê n.

Xưa nay ta chẳng thích phí lời với kẻ ngu xuẩn.

Trước kia đi theo hắn chỉ để tìm cơ hội tiếp cận mục tiêu.

Nhưng hiện giờ, hắn lại là kẻ thù muốn cướp thê tử ta.

Ta hận không thể một đ a o gi ế t ch ế t hắn.

Nhưng giữ Chu Bá Sầm lại vẫn còn hữu dụng. Giờ gi ế t hắn chỉ khiến rút dây động rừng.

Nghe nói thái tử đã cầu xin cho trưởng tỷ của mình hôn sự với Chu Bá Sầm, ta biết đây chính là thời cơ ra tay tốt nhất.

Ta trở về Ngu quốc phục mệnh.

Chủ thượng nói, nhị hoàng tử Triều quốc lần này đã đồng ý cắt nhường ba tòa thành trì, cùng hứa để binh mã dưới trướng mình theo chủ thượng trăm năm.

Đổi lại, chỉ cần lấy được đầu của thái tử.

Đó là giao dịch giữa những kẻ quyền thế, ta không hứng thú.

Điều ta mong cầu duy nhất là sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, ta có thể an tâm ở bên người mình yêu.

Chủ thượng sững người hồi lâu, sau đó thở dài một hơi.

“Chuẩn.”

Nhưng nhiệm vụ cuối cùng này nguy hiểm hơn tất cả những lần trước. Chủ thượng lại điều thêm nhân thủ cho ta.

Trước lúc lên đường, chủ thượng đột nhiên gọi ta lại.

“Mộc Sênh, bình an trở về. Đừng để người mình yêu phải chờ quá lâu.”

Thoáng chốc, ta nhớ đến hoàng hậu nương nương đã khuất kia.

Khi ta trở về, Tiểu Hà đã được chuyển đến một nơi an toàn hơn.

Ta không muốn giống Chu Bá Sầm, cứ thế đột nhiên biến mất.

Ta phải nói rõ mọi chuyện với nàng ấy.

Dẫu biết rằng, Tiểu Hà sắp khóc.

“Ta đã để lại ám vệ cho nàng. Nếu bọn họ muốn đưa nàng rời đi, nhất định không được quay đầu.”

Ta dặn dò Tiểu Hà, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng ấy, lần đầu tiên mắt ta cũng nóng lên.

Ta chẳng bao giờ tin vào thần minh.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, ta muốn cầu xin thần minh một lần.

Xin người để ta sống sót trở về.

Nếu không thê tử của ta… sẽ khóc mất.

Nhiệm vụ của chúng ta tiến hành vô cùng thuận lợi. Thần minh không vì nhìn thấy đôi tay nhuốm đầy s á t nghiệp mà giáng tội xuống đầu ta.

Ta nghĩ, nhất định bởi vì thê tử của ta quá đỗi thiện lương, đáng yêu.

Nên thần minh mới bằng lòng tha ta một mạng.

Không phải chúng ta không thể ở lại Triều quốc, chỉ là ta không tin nhị hoàng tử Triều quốc kia.

So với kẻ âm trầm, hiểm độc như hắn, ta càng tin tưởng chủ thượng năm xưa của mình hơn.

Bao năm qua, ta sống những ngày tháng liếm máu trên lưỡi đ a o, từng bước từng bước  bò ra từ đống xác ch ế t.

Nhưng đây là lần đầu tiên ta biết sợ.

Ta sợ bị diệt khẩu.

Sợ mình không thể bảo vệ được thê tử ta yêu thương.

Chúng ta trở về Ngu quốc, tìm đến thôn nhỏ non xanh nước biếc an cư.

Tiểu Hà vẫn chẳng thay đổi là bao. Dù nhìn thấy số bạc ta và Mộc Dã dành dụm suốt những năm qua, nàng ấy vẫn chẳng nỡ tiêu xài.

Mắt nàng ấy sáng long lanh, “chụt” một tiếng hôn lên má ta.

“Ta là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời.”

Ta không nhịn được bật cười.

Thê tử của ta thật đáng yêu.

Người trong thôn này so với người ở Hạnh Hoa thôn cũng khá tốt, chỉ có phụ nhân nhà bên hơi nhiều chuyện.

Nàng ta lén hỏi Tiểu Hà:

“Ngươi xem, hai nam nhân nhà ngươi tuấn tú thế kia, ngươi không sợ bị người khác câu mất?”

Mộc Dã lập tức trợn trắng mắt.

Ta biết đệ ấy cũng nghĩ giống ta.

Trên đời này, bất cứ ai từng có được một người như Tiểu Hà, đều sẽ không nỡ rời xa nàng ấy.

Tiểu Hà mang thai.

Suốt ngày nàng ấy ôm cái bụng lớn, chạy nhảy khắp nơi.

Mộc Dã vừa quét sân vừa lẩm bẩm:

“Tiểu Hà đúng là đồ ngốc, người bên ngoài nói chuyện khó nghe như vậy, nàng ấy vẫn cứ chạy ra ngoài.”

Ta tỉ mỉ hầm canh dưỡng thai sáng nay vừa sang nhà thẩm thẩm hàng xóm hỏi cách nấu. Quay đầu nhìn đệ ấy, thản nhiên nói:

“Đệ có thể đi.”

Mộc Dã ném phăng cây chổi, tức giận trừng ta.

“Ca! Huynh bị Tiểu Hà làm hư rồi! Sao huynh cũng trêu đệ?!”

Ta đâu trêu Mộc Dã.

Ta chỉ cúi đầu cười, cố nén chua xót trong lòng.

Ta ra đầu thôn đón Tiểu Hà về, có đại gia gia lớn tiếng hỏi nàng ấy:

“Tiểu Hà, đứa nhỏ này là con của ai vậy?”

Không ít người xung quanh cũng cười híp mắt nhìn sang.

Tiểu Hà chẳng hề để tâm, còn kiêu ngạo ưỡn bụng.

“Đứa bé chui ra từ bụng ta, đương nhiên là con của ta.”

Mọi người có mặt đều sững sờ.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng ấy, ta không nhịn được bật cười.

Đúng vậy.

Con của Tiểu Hà, đương nhiên là con của Tiểu Hà.

Ba người chúng ta đã bàn bạc từ trước, sau khi đứa trẻ chào đời, sẽ mang họ Trần.

Không chỉ đứa trẻ là của Tiểu Hà.

Ta và Mộc Dã cũng đều là người của nàng ấy.

Tiểu Hà, nàng ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Hoàn toàn văn.

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

686048055_852035451263178_4013331499481260449_n – Copy – Copy – Copy (2)
Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi
3 Tháng 5, 2026
516890517_614950818304977_8278311832915784107_n
Ta lại nhặt được phu quân rồi
8 Tháng 7, 2025
1785213780814_1873336631952078910_7409288840855202578_3cf6983abff28dfba90340b23d48da6e
Tuyệt Đối Chẳng Yêu Anh
28 Tháng 7, 2026
1786157904125_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Tra Nữ Đến Rồi!
8 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện