ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Phú Tam Đại Keo Kiệt - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Phú Tam Đại Keo Kiệt
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

Buổi tối, Đường Tử Ngang ngoan ngoãn sang phòng khách ngủ.

Nhìn cậu ta thuần thục trải ga, xếp chăn, tam quan của tôi vỡ vụn rồi.

Đây thật sự là kiểu thiếu gia không làm mà đòi có ăn, cơm bưng nước rót tận miệng sao?

Chẳng phải bọn họ uống miếng nước cũng phải có người dỗ à?

Đường Tử Ngang trải giường xong, quay lại thấy chằm chằm tôi nhìn, hơi ngượng:

“Chị… chị nhìn tôi làm gì vậy?”

“Cậu thật sự là thiếu gia nhà giàu?”

Cậu ta gật đầu:

“Ừm, từ đời ông bà tôi đã rất giàu rồi. Nói chính xác, tôi là đời thứ ba.”

“Nhà cậu làm gì?” tôi tò mò không thôi.

“Cũng khá nhiều, chuỗi khách sạn, bất động sản, than đá, năng lượng mới. À, gần đây bố mẹ tôi còn lấn sân sang thương mại điện tử, kiểu livestream mà mọi người hay xem ấy.”

Tôi lau mồ hôi:

“Gia nghiệp lớn vậy, sao cậu cứ sống ch ế t bám lấy năm mươi triệu kia vậy?”

Gương mặt đẹp trai của Đường Tử Ngang bỗng nghiêm túc:

“Vì ông bà tôi nói rồi, từng đồng từng cắt đều kiếm được không dễ. Bước đầu tiên khiến người giàu phá sản chính là không coi trọng tiền.”

Ánh mắt Đường Tử Ngang sáng như đèn pha.

“Vì vậy từ nhỏ tôi đã tiết kiệm tiền tiêu vặt. Đến giờ tổng cộng được năm mươi triệu. Tôi muốn đợi ngày mừng thọ ông bà, đem ra cho ông bà xem, cháu trai cưng của ông bà đã thật sự làm theo lời hai người dạy.”

…Cảm động thật đấy.

Thiếu gia giàu mà còn chăm chỉ tiết kiệm thế này, đúng là hiếm thấy.

“Vậy nên, chị… cuối cùng chị sẽ trả tiền cho tôi đúng không?”

Đường Tử Ngang đầy mong đợi nhìn tôi.

Tôi lảng sang chuyện khác:

“Sao cậu gọi tôi là chị? Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi à?”

“Trước khi đến đây, tôi đã tra hồ sơ cá nhân của chị rồi.”

“Chị hơn tôi một tuổi, sinh nhật tháng sau. Làm ở một công ty tư nhân, chức vụ không cao, thời gian mò cá khá nhiều, ở công ty cũng hơi bị ra rìa. Bình thường không có sở thích gì, gọi đồ ăn thích dùng voucher giảm giá, mua sắm thích trả giá…”

Tôi cố kìm, không bóp cổ cậu ta:

“Đừng đọc nữa, đừng đọc nữa, xin cậu đấy!”

Không nói tôi còn không thấy mình thảm đến vậy.

Đường Tử Ngang dừng lại, vươn tay vỗ vai tôi an ủi:

“Không sao đâu chị, đời ai cũng có lúc xuống dốc, tôi hiểu mà.”

Hiểu cái đầu cậu ấy!

Tối đến, chuông cửa vang lên.

Tôi ra mở cửa.

Ngoài cửa không có ai, chỉ có mấy thùng đồ.

Bên trong là vest cao cấp, đồ ngủ tơ tằm, bộ chăn ga đắt tiền, cùng nồi niêu xoong chảo mới tinh…

Trong một thùng còn có mảnh giấy:

“Con trai tôi hơi yếu ớt, cô chăm sóc nó giúp tôi nhé. À, nó sợ tối, buổi tối đi vệ sinh nhớ bật đèn ngủ cho nó.”

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Sao tôi có cảm giác mình thành bảo mẫu của Đường Tử Ngang vậy?

Tôi hí hửng định mang đồ vào cho cậu ta xem, nếu Đường Tử Ngang không cần thì tôi còn đăng bán kiếm chút tiền.

Kết quả, vừa mở cửa…

Đường Tử Ngang đã ngủ mất rồi.

Hai tay đặt ngay ngắn trước ng ự c, hô hấp đều đều, ngủ ngon lành.

Tôi nhẹ tay đóng cửa lại, nghĩ một chút, vẫn bật chiếc đèn ngủ trong nhà vệ sinh.

Dù sao… tiền điện tính vào Đường Tử Ngang mà.

Sáng hôm sau, lúc tôi đang ngủ như ch ế t, bỗng ngửi thấy mùi thức ăn.

Dụi mắt đi ra phòng ăn, trên bàn bày kín bữa sáng, còn Đường Tử Ngang vẫn đang bận rộn trong bếp.

Thấy tôi dậy, cậu ấy chào:

“Chị dậy rồi à? Rửa mặt rồi ra ăn sáng.”

Nhìn bàn ăn kết hợp Đông Tây đủ kiểu, tôi có cảm giác mình không phải nhặt về em bé khổng lồ chưa cai sữa, mà là tiểu tiên nam ốc đồng chăm chỉ đảm đang.

Múc một thìa cháo, mịn, thơm…

Chọc thử quả trứng ốp la, vừa chín tới, ngon quá~

Còn có sandwich, bánh bao, há cảo, ngũ cốc…

Đây là nuôi tôi thành lợn sao?

“Ăn sáng cần nhiều vậy ?” tôi vừa nhai vừa hỏi.

Đường Tử Ngang cười tủm tỉm giảng giải:

“Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Người xưa nói rồi, sáng ăn như hoàng đế, trưa ăn như dân thường, tối ăn như ăn mày. Như vậy mới dưỡng sinh, mới sống lâu.”

Tôi suýt nghẹn:

“Cậu… không phải do ông bà nuôi lớn đấy chứ?”

“Ơ, sao chị biết?” Đường Tử Ngang tiến lại gần.

Gương mặt đẹp trai đột ngột áp sát khiến tôi khựng lại, vô thức ngả ra sau, tim lại đập nhanh một nhịp.

“Cậu… nhìn là biết thuộc kiểu cháu ngoan nhà người ta.”

Đường Tử Ngang tò mò chớp chớp mắt:

“Cháu ngoan nhà người ta là gì?”

Tôi xoa trán:

“Nói đơn giản là hơi nguyên tắc, truyền thống. Chứ bây giờ nhiều thiếu gia ăn chơi lắm, tiêu tiền như nước, kiểu công tử bột ấy.”

Đường Tử Ngang rất nghiêm túc lắc đầu:

“Chị, tôi tuyệt đối không phải kiểu người đó, cũng sẽ không trở thành như vậy.”

 

Nhìn đôi mắt cún con của cậu ấy, lòng mềm đi, tay thì lại ngứa ngáy, xoa đầu Đường Tử Ngang vài cái:

“Chị tin cậu, ngoan nhé.”

Nói xong… cả hai đều im lặng.

Mỗi người ho khan một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (82) – Copy – Copy
Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
18 Tháng 1, 2026
482032515_521567947643265_1824170985051874022_n
Hạ Kiều
29 Tháng 7, 2025
gen-n-z6853392104178_1abfd4ef882e8e6d421e02d9a1a5e853
Thâm Tình Vọng Tưởng
29 Tháng 7, 2025
686048055_852035451263178_4013331499481260449_n – Copy – Copy – Copy (2)
Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi
3 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện