ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Quy Nhứ - chương 10

  1. Trang chủ
  2. Quy Nhứ
  3. chương 10
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

19.

Ta vẫn luôn cho rằng mình đã đủ nhẫn tâm với Tạ Cửu Tri rồi.

Nhưng không ngờ, Tạ Lan còn tàn nhẫn hơn.

Ta muốn đưa tay bịt tai Tạ Cửu Tri lại, nhưng mọi động tác đều bị Tạ Lan giữ chặt.

“Lúc đó hồn thể của nàng suy yếu,  đúng lúc Tạ Cửu Tri lại là thời điểm quậy phá nhất. Ta sợ nó ảnh hưởng đến nàng. Hơn nữa, nàng luôn vì nó  phân tâm, không để ý tới ta, nên ta mới đưa nó đi.

“Chỉ là khi ấy ta bận tìm linh thực chữa trị cho nàng, lại còn phải nghĩ cách giữ nàng ở lại. Thành ra không nhận ra đứa trẻ này đã trở thành dáng vẻ khiến nàng chán ghét như vậy.”

Tạ Lan hơi nhíu mày, giọng thấp xuống:

“Là lỗi của ta.”

Tạ Cửu Tri đã hoàn toàn thất thần.

Ta dứt khoát nhờ hệ thống đưa thằng bé sang chỗ Cơ Hàn Viễn.

Dù sao nuôi một đứa cũng là nuôi. Hai đứa cũng vậy.

Việc Tạ Cửu Tri biến mất không khiến Tạ Lan bất ngờ.

Đúng như hắn nói.

Với hắn, Tạ Cửu Tri chẳng qua chỉ là sự tồn tại dùng để nối dõi huyết mạch.

Thái độ của hắn với đứa trẻ ấy hoàn toàn phụ thuộc vào việc ta đối xử với nó thế nào.

Đ I ên rồi.

Hoàn toàn đi ê n rồi.

“A Nhứ.”

Tạ Lan cúi đầu hôn ta.

“Ta đã tìm được vị linh thực cuối cùng rồi. Chờ chữa khỏi chứng hồn thể suy yếu của nàng, chúng ta sẽ chuyển tới sơn cốc kia sống, được không? Chỉ có hai người chúng ta.”

Khi nhắc tới tương lai, đôi mắt đen của hắn rõ ràng sáng hơn rất nhiều.

“Không được đâu.”

Vị tanh ở cổ họng cuối cùng cũng không ép xuống nổi nữa.

Ta nhìn thấy sự mong chờ trong mắt Tạ Lan phút chốc biến thành hoảng loạn.

Người ta nói kiếm tu cầm kiếm luôn rất vững.

Nhưng lúc này, ngay cả khăn tay, Tạ Lan cũng cầm không nổi.

À không.

Là tay hắn đang run.

Bởi vì ta dùng chút linh lực cuối cùng còn sót lại, đ â m d a o găm vào ng ự c hắn.

Rồi thở dài, như trách móc:

“Vì linh căn của ta quá phế vật, nên chỉ có thể dựa vào uống độc kích thích cơ thể, miễn cưỡng tích tụ chút linh lực.

“Giờ chút cuối cùng đó cũng dùng lên người ngươi rồi.

“Độc khó uống lắm. Cũng đau lắm.

“Tạ Lan, ngươi có biết lúc ta đau, ta thật sự cũng muốn ngươi đau cùng không?”

Tay áo Tạ Lan đã đẫm m á u.

Hắn cố mọi cách cầm m á u cho ta.

Nhưng thế nào cũng không cầm được.

Sự bình tĩnh vốn có hoàn toàn biến thành hoảng loạn và sợ hãi.

Tạ Lan nắm lấy tay ta, đẩy con d a o cắm sâu hơn vào tim mình, dịu giọng dỗ dành:

“Không đúng.

“A Nhứ nên nghĩ cách khiến ta đau hơn nữa mới phải.

“Cho nên… ở lại đi, được không?”

Tạ Lan khóc rồi.

Khóe mắt rỉ ra những vệt m á u đỏ thẫm.

Lặng lẽ.

Không một tiếng động.

Hệ thống nói ta có thể rời đi rồi.

Ta nghĩ ngợi một chút.

Sau đó lấy hết số độc còn lại bắt Tạ Lan uống.

Không ch ế t được.

Chỉ là sẽ khiến hắn lặp đi lặp lại cảm giác cận kề cái ch ế t.

Đó là món quà ta đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Quả nhiên hắn chẳng hề do dự  nuốt xuống.

Ta bảo hắn phế bỏ tu vi.

Hắn cũng làm theo.

Ánh mắt vẫn không chớp lấy một lần nhìn ta.

Lại dè dặt hỏi:

“A Nhứ…

“Nàng đừng giận nữa, được không?”

Giọng nói thấp đến gần như van xin.

“Tạ Lan.

“Thật ra ngươi không yêu con mình.

“Ngươi cũng không yêu ta.

“Ngươi chỉ yêu chính bản thân ngươi .”

Ta lắc đầu.

“Ngươi chỉ đang mượn danh yêu ta để làm tất cả những gì thỏa mãn d ụ c vọng ích kỷ của mình.”

“Không phải như vậy.”

Giọng Tạ Lan khàn đặc.

Hắn muốn giải thích, nhưng lại bị ta cắt ngang:

“Thật ra ngay từ đầu ta chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Ta đã chuẩn bị tâm lý ở lại bên ngươi cả đời.

“Nhưng chính ngươi đã đưa ta vào Thiên Tuyết Sơn.”

Kiều Thính Vân dựa vào ký ức kiếp trước nên biết rõ linh thực trong từng bí cảnh.

Nàng ta muốn ở bên Tạ Lan, nhưng bị hắn từ chối.

Vì thế nàng ta lùi một bước, yêu cầu Tạ Lan lạnh nhạt và xa cách ta.

Hào quang nữ chính trên người Kiều Thính Vân quá mạnh.

Đến cả Tạ Lan cũng bị ảnh hưởng, làm ra những chuyện ngay cả bản thân hắn cũng không kiểm soát nổi.

Để mau chóng tìm được linh thực chữa trị hồn thể cho ta.

Cũng để thoát khỏi ảnh hưởng của Kiều Thính Vân, tránh làm tổn thương ta.

Tạ Lan đã đồng ý.

Còn việc đưa ta tới Thiên Tuyết Sơn

Một mặt vì nơi đó có thể tạm thời làm dịu tình trạng hồn thể suy yếu của ta.

Mặt khác.

Tạ Lan phải đến tiên cảnh hải ngoại để cầu một gốc linh thực.

Người giữ đảo yêu cầu hắn ở lại trên đảo ba năm.

Hắn sợ trong khoảng thời gian ấy, Kiều Thính Vân sẽ lại ra tay với ta.

Hắn cũng cần thời gian để tạo ra một thế giới chỉ có Thẩm Nhứ và Tạ Lan.

Tạ Lan đã tính toán mọi thứ.

Vì thế, hắn không tiếc để bản thân nhuốm đầy m á u tanh.

Hắn vẫn nói hắn yêu ta.

Nhưng ta chưa từng tin thứ giam cầm khoác lên danh nghĩa bảo vệ ấy là tình yêu.

“Suy cho cùng…”

Ta bật cười:

“Chỉ vì từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng tin ta.”

“Cho nên ngươi chỉ cố chấp làm những gì ngươi cho là đúng.

“Nhưng chưa bao giờ nói cho ta biết.”

Chỉ cần nói một câu.

Chỉ cần hỏi một câu .

Kết cục của chúng ta…

Liệu có khác đi không?

Tạ Lan hiểu ý ta.

Hắn ngơ ngác nhìn thân thể ta dần trở nên hư ảo.

Đưa tay muốn nắm lấy.

Nhưng chỉ là vô ích.

Giọng khàn khàn khó nhọc:

“Vậy… ta làm nhiều như thế…

“Rốt cuộc tính là gì?”

Không ai trả lời hắn.

Chỉ là trước lúc rời đi.

Ta nói với Tạ Lan:

“Tạ Lan.

“Ngươi phải sống thật tốt.

“Sống để chịu vạn người phỉ nhổ.

“Sống để nếm đủ nỗi đau tan xương nát thịt.

“Chỉ là lần này…

“Không còn ai tới cứu ngươi nữa.”

“Tạ Lan.

“Ta phải về nhà rồi.”

Tạ Lan kiếm tôn chỉ sau một đêm đã nhập m a.

Gi ế t ch ế t Kiều Thính Vân.

Tắm m á u cả kiếm tông.

Rồi biến mất không dấu vết.

Từ đỉnh cao rơi xuống.

Bị muôn người phỉ nhổ.

Kẻ truy sát vô số.

Nhưng về sau, Thẩm Thiên Xuyên từng gặp lại Tạ Lan.

Trong sơn cốc ấy.

Lúc đó Tạ Lan đã mất sạch tu vi.

Toàn thân đầy những vết sẹo xấu xí.

Chỉ có khuôn mặt vẫn đẹp như nhiều năm trước.

Thẩm Thiên Xuyên biết.

A nương không muốn Tạ Lan ch ế t.

A nương từng nói:

Sống mới chịu được nhiều khổ hơn.

Nhưng hắn cũng chẳng muốn tên khốn này làm bẩn nơi thanh tĩnh ấy.

Hắn định đuổi hắn đi.

Lại nghe Tạ Lan gọi mình.

Rồi hỏi:

“Ngươi có gặp nương tử của ta không?

“Ta tìm nàng ấy rất lâu rồi…”

“Nhưng ta nhỡ đánh mất nàng rồi.”

Giống như đang tự nói với chính mình.

Thẩm Thiên Xuyên chẳng buồn trả lời.

Hắn trực tiếp đuổi người.

Nhưng Tạ Lan vẫn không chịu rời đi.

Hắn cố chấp tin rằng Thẩm Nhứ sẽ quay lại.

Nơi này chính là nhà của họ.

Không đi thì không đi.

Vậy hắn sẽ truyền tin Tạ Lan ở đây ra ngoài.

Thẩm Thiên Xuyên trợn mắt.

Càng thấy lời A nương nói đúng vô cùng.

Tạ Lan là một kẻ ích kỷ.

Cả đời hắn cũng chẳng hiểu yêu là gì.

Nhưng nghĩ tới trong yêu tộc còn có một người họ Tạ nữa.

Thẩm Thiên Xuyên lại đau đầu.

Họ Tạ đúng là chẳng ai bình thường cả!

Ngày Tạ Cửu Tri được đưa tới.

Cả người hắn ta như mất hồn.

Đến cả thanh kiếm gỗ luôn nâng niu bị gãy cũng chẳng buồn nhìn.

Sau này Thẩm Thiên Xuyên mới mơ hồ biết được một phần sự thật.

Hắn thấy Tạ Cửu Tri đáng thương.

Nhưng cũng đáng đời.

Ai bảo ngốc.

Lại còn nhìn người không rõ.

Con đường tu luyện của Tạ Cửu Tri hoàn toàn bị cắt đứt.

Nhưng a nương nói thế cũng tốt.

Làm người bình thường cũng chẳng sao.

Hắn ta ghét ma.

Thế nhưng cha ruột lại là bán ma.

Trong cơ thể hắn ta cũng chảy dòng m á u ma tộc.

Tạ Cửu Tri mãi mãi không vượt qua được cửa ải ấy.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến một bán yêu như hắn?

Thẩm Thiên Xuyên bĩu môi.

Bước chân về nhà càng nhanh hơn.

Tối nay hắn còn phải gọi video xuyên giới với A nương nữa.

A nương nói rồi.

Chờ khi hắn hoàn toàn khống chế được huyết mạch yêu tộc.

Nàng sẽ đón hắn sang sống cùng.

Giờ A nương giàu lắm.

Nghe đâu là tiền hệ thống bồi thường.

Đúng là hệ thống tốt thật.

Thẩm Thiên Xuyên cảm thán.

Rồi lại lẩm bẩm:

“Nhưng vẫn chậm quá…”

“Hay tối nay khỏi ngủ nữa, đi đánh thêm một trận vậy!”

Ừm.

Vì ngày sớm được đoàn tụ với A nương và tỷ tỷ.

Nói làm là làm!

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g2sg31nuni05k06805no38brg87sj0iak06o
Tứ Trọng Âm
24 Tháng 10, 2025
download (21)
Cá Chanh ( Ngư Ninh)
5 Tháng 7, 2025
1788833935978_1873336631952078910_7409288840855202578_n
Sau khi Chồng Bá Tổng Mất Trí Nhớ
8 Tháng 9, 2026
1783928133691_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ngang Qua Đêm Xuân
13 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện