ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Sau khi Chồng Bá Tổng Mất Trí Nhớ - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sau khi Chồng Bá Tổng Mất Trí Nhớ
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Bá tổng mặt lạnh mất trí nhớ rồi.

Ký ức Phó Diễn chỉ dừng lại ở ba năm trước, khi tôi vẫn đang yêu qua mạng với em trai anh ấy.

Tôi vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, liền gọi lớn:

“Chồng ơi, đại bảo bối!”

Không ngờ, người đàn ông kia lại nghiêm khắc quở trách.

“Thư ký Giang, xin cô tự trọng.”

“Tôi không phải đứa em trai ngu ngốc, hoang đường, chỉ vì một người phụ nữ mà cam tâm làm ch ó.”

“Cô là em dâu của tôi, là nhân viên của tôi. Mong cô chú ý lễ nghĩa liêm sỉ.”

“Có những người, cả đời đã định sẵn không thể bên nhau. Cô cần chấp nhận sự thật này.”

Bố mẹ Phó Diễn, cấp dưới Phó Diễn, tất cả đều đồng loạt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.

Tôi cũng ngơ rồi.

Không phải chứ?

Sao chẳng có ai nói cho Phó Diễn biết vậy?

Rõ ràng lúc anh ấy nói những lời này, máy đo nhịp tim bên cạnh đã réo sắp nổ luôn rồi!

Tôi và em trai Phó Diễn đã chia tay từ tám trăm năm trước.

Con của tôi với anh ấy cũng biết đi rồi!

Chính Phó Diễn năm đó là người châm ngòi ly gián.

Cũng chính anh ấy chen chân cướp vợ của em trai.

Đến lúc làm ch ó a, Phó Diễn không chỉ là con chóa chạy nhanh nhất, mà còn nhất quyết phải cắn ch ế t những con ch ó a khác mới chịu!

1.

Chồng tôi, Phó Diễn, mất trí nhớ rồi.

Bác sĩ nói, do anh ấy đi xỏ khuyên lưỡi gây tê quá liều, dẫn đến rối loạn trí nhớ.

Lúc em chồng gọi điện báo tin, tôi vẫn đang ở nhà háo hức đoán quà kỷ niệm ba năm ngày cưới Phó Diễn chuẩn bị sẽ là túi hiệu hay trang sức đắt tiền.

Nghe tin xong, tôi lập tức bắt taxi đến bệnh viện.

Ôi trời ơi.

Bất ngờ biến thành kinh hãi rồi!

Hôm qua tôi chỉ thuận miệng bảo khuyên lưỡi của người mẫu nam trên tạp chí trông thú vị.

Phó Diễn ngoài mặt vẫn thờ ơ vậy mà hôm sau đã hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đi xỏ hẳn một hàng.

Tôi vội vàng đẩy cửa phòng bệnh.

Đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông sắc mặt trắng bệch, đang được mọi người vây quanh trên giường.

Tôi nước mắt lưng tròng, nhào tới.

“Ông xã, đại bảo bối!”

“Em đã bảo không thích, không thích rồi mà, anh còn đi xỏ làm gì? Anh làm em sợ ch ế t khiếp đấy!”

Kết hôn ba năm, cô gái nhút nhát, rụt rè, thật thà ngày nào đã bị Phó Diễn chiều thành con công hoa vừa điệu đà lại vừa đanh đá.

Bình thường mỗi khi tôi chủ động quan tâm anh ấy thế này, Phó Diễn chắc chắn lập tức nhiệt tình hôn tôi, dịu dàng lau nước mắt dỗ dành:

“Bảo bối đừng sợ, chồng không sao mà.”

Nhưng lúc này…

Tôi đợi mãi, đừng nói là hôn, đến một lời giải thích cũng không có.

Không khí xung quanh ngược lại im lặng đáng sợ.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu mới phát hiện người trước mặt từ đầu đến cuối vẫn đang dùng ánh mắt xa cách và khó hiểu nhìn tôi.

Phó Diễn hơi nghiêng đầu, mắt đen sâu thẳm.

“Thư ký Giang, cô đang làm gì vậy?”

Cách xưng hô xa xôi biết bao.

Tim tôi hẫng một nhịp.

Em chồng Phó Tử Hàng lập tức kéo tôi sang một bên, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

“Chị dâu… có chuyện này em quên nói.”

“Anh trai em bị di chứng do gây mê quá liều, trí nhớ hiện tại dừng lại ở ba năm trước.”

“Đúng vào lúc chị nhận nhầm người sau đó tỏ tình nhầm đối tượng ấy. Anh ấy vẫn nghĩ hai chúng ta đang yêu đương!”

“Hả?”

Tôi trố  mắt, không thể tin nổi quay phắt đầu lại.

Cùng lúc đó, tôi đã bị Phó Diễn nhẹ nhàng đẩy ra.

Anh ấy bình tĩnh nhìn tôi rồi lại nhìn sang em trai mình, móng tay b ấ m sâu vào lòng bàn tay.

“Thư ký Giang, xin cô tự trọng.”

“Tôi không phải đứa em ngu ngốc, hoang đường, cam tâm làm chó vì cô.”

“Cô là em dâu của tôi, là nhân viên của tôi. Mong cô chú ý lễ nghĩa liêm sỉ.”

“Có những người, cả đời đã định sẵn không thể bên nhau. Cô cần chấp nhận sự thật này.”

Giọng Phó Diễn bình thản đến mức cứ như tôi chỉ là người xa lạ chẳng liên quan.

Thế nhưng máy đo nhịp tim bên cạnh lại đ iên cu ồn g réo nhức cả tai.

“Nhịp tim quá nhanh! Nhịp tim quá nhanh!”

Tôi: “…”

Mặt trời mọc đằng tây rồi?

Tôi không dám tin vào tai mình.

Phó Diễn, người thích tôi muốn ch ế t, thế mà hôm nay lại đứng trước mặt tôi giảng đạo lý lễ nghĩa liêm sỉ?

“Chồng… anh nghiêm túc sao?”

“Anh không nhận ra em nữa sao? Em là Giang Tiểu Mãn, vợ anh mà!”

Người vợ chính anh đã tự mình câu về đấy!

“Thư ký Giang, cô nhỏ hơn tôi năm tuổi. Tôi không phải c ầ m t h ú.”

“Em trai tôi mới là người yêu qua mạng của cô. Tôi chẳng qua chỉ giúp nó làm quân sư một thời gian thôi.”

Mỗi lần Phó Diễn nói thêm một câu, máy đo nhịp tim lại “bíp bíp bíp” inh ỏi.

Giữa phòng bệnh yên tĩnh, âm thanh ấy vừa chói tai lại vừa khó xử.

Mọi người nhìn nhau.

Cuối cùng, vẫn là Phó Diễn không chịu nổi, lạnh mặt tắt máy.

Anh ấy không hề liếc sang tôi, chỉ khẽ gật đầu, vô cùng đúng mực nhắc lại:

“Xin lỗi, giữa chúng ta tuyệt đối không có khả năng.”

“Thư ký Giang, xin cô từ bỏ. Tôi không có bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào với bạn gái em trai mình.”

Lời vừa dứt.

Không khí trong phòng bệnh càng lúc càng trở nên kỳ quái.

Phó Tử Hàng phun thẳng ngụm trà trong miệng, nhịn cười không đứng thẳng nổi.

Cái quái gì vậy?

Phó Tử Hàng là người biết rõ nhất chuyện hẹn hò qua mạng của tôi và cậu ta đi đến bi kịch, tất cả đều nhờ quân sư tình yêu của cậu ta quay xe giữa đường.

 

Không ngừng châm ngòi.

Không ngừng đào góc tường.

Phó Tử Hàng vẫn còn nhớ như in lúc nhìn thấy anh trai khắc kỷ thủ lễ của mình lén xỏ giày da đế đỏ sặc sỡ dưới gầm bàn, lại còn đeo cả kẹp áo sơ mi chỉ để quyến rũ bạn gái mạng của em trai.

Từng bước từng bước, mưu tính đã lâu.

Đúng là ch ó  trong đám ch ó !

Đến lúc đăng ký kết hôn rồi, để đề phòng thằng em ruột này, Phó Diễn còn chẳng chớp mắt đã đóng gói Phó Tử Hàng ném thẳng ra nước ngoài!

“Định sẵn không thể bên nhau?”

“Không thích?”

“Không có ý nghĩ dư thừa?”

Trong phòng bệnh, bố mẹ Phó Diễn cùng đám cấp dưới cũng nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng quái dị.

Không ai dám nhắc tới tin nhắn Phó Diễn gửi nhầm vào nhóm gia đình và nhóm công ty nửa tiếng trước.

Tin nhắn dỗ dành của Phó Diễn.

“Thích bảo bối, thích vợ, thích bé ngoan.”

“Vợ yêu, bảo bối, việc nhà anh làm xong rồi, tã của con cũng thay rồi. Cơm hộp anh làm vợ nhớ ăn nhé. Khuyên lưỡi em thích, tan làm anh đi x ỏ. Em có thể đến văn phòng không?Thưởng cho anh nụ hôn khích lệ cún con được không?”

Phó Diễn trước khi mất trí nhớ chính là một tên cuồng vợ chính hiệu!

Ở ngoài mặt lạnh, thanh cao, như ai cũng nợ mình 100 tỉ.

Về đến nhà…thật sự không thể nhìn nổi mà.

Mức độ cháy bỏng quả thực không giới hạn!

Quân tử đoan chính cái gì chứ?

Toàn là giả tạo!

Đúng là giả tạo hết thuốc chữa!

Nhưng để tránh kích thích bệnh nhân, tất cả mọi người có mặt đều ăn ý lựa chọn câm nín.

“Khụ.”

“Anh, anh mất trí nhớ rồi, không muốn phải quỳ sàn, tốt nhất nói năng cẩn thận.”

“Sếp, bớt nói vài câu đi. Lát nữa bà chủ… à không… chị dâu nổi giận, sếp lại bị nhốt ngoài phòng ngủ rồi đứng đó khóc lụt nhà mất!”

Họ đang lẩm bẩm cái gì vậy?

Phó Diễn hiện tại hoàn toàn nghe không thủng.

Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng hoàn toàn mờ mịt.

“Đúng rồi, tôi mất trí nhớ thế nào?”

Phó Diễn day trán, thuận thế cúi xuống kiểm tra cơ thể.

“Tôi bị tai nạn xe hay gặp phải chuyện ngoài ý muốn?”

“Tôi… hình như có chỗ nào đó không thoải mái. Chẳng lẽ vẫn còn nội thương?”

Vừa nói, Phó Diễn vừa định kéo áo bệnh nhân kẻ sọc xuống.

Mắt tôi giật một cái.

Đột nhiên nhớ tới thứ gì không thể để người khác biết.

Hai tai đỏ bừng, tôi nhào tới ngăn Phó Diễn lại.

Nhưng…đã không kịp nữa rồi!

2.

Đầu tiên, ánh mắt Phó Diễn dừng lại chỗ ng ự c mình.

Anh ấy nhướng mày.

Cả phòng lập tức chìm vào thoáng im lặng quỷ dị.

Rồi ánh mắt anh ấy từ từ hạ xuống, sau đó lại nhìn thấy bên hông mình…đôi cánh dây leo hình trái tim màu hồng.

Đồng tử run rẩy dữ dội.

Gương mặt trước nay luôn bình tĩnh như chịu chấn động mạnh.

Mày Phó Diễn nhíu chặt thành hình chữ “川”, anh ấy vội túm ch ặ t áo sơ mi, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Cái này… ai làm vậy?”

“Chẳng lẽ tôi bị công ty đối thủ b ắt c ó c?!”

Trong phòng, im phăng phắc.

Ánh mắt hóng chuyện pha lẫn chấn động của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ về phía tôi.

Oan quá đi mất!

Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi!!!

Tôi đỏ bừng mặt, cứng cổ, khổ không sao nói hết.

“Không liên quan đến tôi. Là chính Phó Diễn muốn mà.”

“Không xăm thì khóc, ngày nào cũng khóc. Khóc hỏi tôi nếu không cho anh ấy xăm, có phải bên ngoài tôi có chó khác xăm cho tôi rồi đúng không!”

Trên giường bệnh, vừa nghe đến đó, Phó Diễn lập tức cười lạnh, dứt khoát phủ nhận.

“Khóc?”

“Thư ký Giang, cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Tôi đã rất nhiều năm không khóc rồi.”

Tôi lại ngẩn người.

Rất nhiều năm không khóc?

Nhưng sau khi kết hôn, Phó Diễn thường khóc lắm mà.

Dưới giường khóc, trên giường cũng khóc, sướng cũng khóc, không sướng cũng khóc.

Ban ngày, anh ấy là bá tổng mặt lạnh tinh anh, âu phục chỉnh tề, sơ mi trắng lúc nào cũng cài kín nút.

Tối đến lại biến thành anh chồng m a nam xinh đẹp, yêu nghiệt, vừa đa nghi lại vừa nhạy cảm.

Vì Phó Diễn lớn hơn tôi năm tuổi, nên con đường giành tôi năm xưa cũng chẳng vẻ vang gì lắm.

 

Phó Diễn chính là người ra tay quyết liệt nhất.

Bề ngoài bày mưu tính kế, cảm xúc ổn định băng lãnh.

Thực chất bên trong lại âm thầm bò lê bò lết, chỉ thiếu nước tìm dây tự treo mình lên.

Ví dụ như…

Có lần tôi cùng Trần tỷ hàng xóm ra ngoài mua sắm cả ngày, mệt rã rời. Vừa về nhà đã ngã xuống giường ngủ.

“Chồng, em mệt quá, tối nay mình ngủ sớm nhé!”

Phó Diễn vừa tan làm về nhặt giày cao gót tôi vứt xiêu vẹo dưới đất lên.

Anh ấy giúp tôi tẩy trang, chải tóc, xoa eo, thay đồ ngủ.

Sau đó mới thản nhiên hỏi:

“Tiểu Mãn, hình như chúng ta quên mất một chuyện?”

“Hôn một cái?”

Tôi hiểu ngay.

“Không đâu, mệt lắm.”

Tôi buồn ngủ chẳng mở mắt nổi, vừa lẩm bẩm vừa chui vào lòng anh ấy, dứt khoát từ chối.

Người này xưa nay bá đạo, tính chiếm hữu lại mạnh. Một khi đã hôn sẽ chẳng bao giờ chịu dừng.

“Chồng, ngày mai hôn nhé!”

“Được, bảo bối.”

Đối với mọi lựa chọn của tôi, Phó Diễn bình thường đều sẽ ngoan ngoãn cúi đầu chấp nhận.

“Không sao. Em muốn làm gì cũng là tự do của em. Anh không có quyền can thiệp vào hành động của em. Em là một cá thể độc lập. Anh yêu em, nhưng anh sẽ không giam cầm em. Ngủ ngon.”

Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Nửa đêm, tôi tỉnh giấc, vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt ướt sũng.

Một nửa mặt Phó Diễn chìm trong bóng tối.

Ánh trăng tràn xuống, khiến Phó Diễn giống hệt m a nam quyến rũ.

“Vợ ơi, em thật sự không hôn anh sao?”

“Anh không ngủ được.”

“Tiểu Mãn, có phải em có người khác bên ngoài rồi không?”

Làm gì còn chút dáng vẻ lạnh lùng, kiềm chế nào nữa?

Rõ ràng là cún con đáng thương bị vợ bỏ rơi!

Nhìn dáng vẻ ấy, tim tôi mềm nhũn, chỉ có thể thở dài ôm người vào lòng, hôn nhiều đến mức sắp trầy cả môi.

“Em thích anh, thích anh nhất.”

Thế nhưng khi tôi kể hết những chuyện này cho Phó Diễn nghe…vẻ mặt anh ấy đau khổ hệt như thú hoang bị dồn vào đường cùng.

Ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa tôi và Phó Tử Hàng.

Môi mím ch ặ t, sắc mặt trắng bệch.

Không ngờ Phó Diễn lại tức đến mức ngất xỉu lần nữa.

Trước khi ngất, anh ấy vẫn giữ nguyên vẻ chính nhân quân tử, kiên trinh bất khuất.

“Thư ký Giang, xin cô đừng nói linh tinh!”

“Tôi theo chủ nghĩa không kết hôn, hơn nữa còn căm ghét chuyện thân mật nam nữ. Sao tôi có thể làm ra chuyện cướp bạn gái của em trai chứ?”

“Hả?”

Căm ghét chuyện thân mật nam nữ?

Tôi ngơ ngác.

Chợt nghĩ đến con gái đáng yêu của tôi và Phó Diễn giờ đã biết đi rồi.

Chẳng lẽ con bé từ khe đá tự chui ra?

Rồi lại nhớ đến nhẫn cưới Phó Diễn đeo suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày không bao giờ tháo xuống cùng những dấu vết ái muội trên người tôi mãi ba ngày chưa tan.

Người ta vẫn nói đàn ông qua tuổi hai lăm sức khỏe chẳng khác gì sáu mươi.

Thế mà Phó Diễn dường như chẳng bao giờ biết mệt.

Ban ngày làm bá tổng lạnh lùng.

Ban đêm biến thành cún con bám người.

Chuyện anh ấy thích làm nhất chính là vừa cười vừa hôn tôi.

Đôi mắt đen láy phủ tầng hơi nước mờ mịt, vẻ thanh lãnh ấy lại càng tôn lên quyến rũ.

“Vợ yêu, bảo bối… chưa đủ, chưa đủ.”

Không phải chứ?

Phó Diễn trước khi mất trí nhớ giả tạo đến mức này sao?

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
756345038_1399089972135477_8142335854108951483_n – Copy – Copy
Tích Hà
25 Tháng 7, 2026
702451027_865959779870745_6955801785626954731_n – Copy – Copy (2)
Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
20 Tháng 5, 2026
1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Quân tâm hướng ngư
25 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện