ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Sư Phụ Thật Dễ Lừa - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Sư Phụ Thật Dễ Lừa
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

12.

“Lại đang nghe ngóng tin tức của hắn nữa đấy hả?”

Trong lúc ta thất thần, bỗng có nam nhân yêu mị lười nhác bước tới.

Sức mạnh cường đại, khiến cho mọi người đều phải nhỏ giọng nói chuyện .

Ta nhếch môi: “Ma Vương đại nhân ghen sao? ”

Hắn lạnh mặt:

“ Chúng ta hiện tại đang giả là đạo lữ, đã diễn phải diễn cho thật một chút, hiểu không?”

Ta nhúng đầu ngón tay vào rượu, chạm vào môi hắn:

“Như thế này à? ”

Hắn sững sờ có chút ghét bỏ đẩy ra.

” ..Cũng không cần làm lố như vậy”

Ta cười.

Vọng Nguyệt là Ma Tôn .

Lúc rời khỏi Ngô Đồng cung, ta đã gặp hắn.

Gặp được một con yêu quạ như ta hắn rất ngạc nhiên.

Lúc hắn còn nhỏ đã được quạ tộc của ta cứu giúp , nhưng sau đó quạ tộc đã bị xóa sổ.

Ta cầu xin hắn, cứ coi như trả ơn ngày xưa chúng ta đã từng giúp hắn giúp ta báo thù.

Vọng Nguyệt đồng ý .

Chúng ta vờ làm đạo lữ bước vào yêu giới .

Ở đây vẫn còn rất hỗn loạn.

Các yêu nữ cấp thấp bị bán theo lề đường .

Nữ yêu bị đánh tàn nhẫn trên phố .

Ở đây, yêu nữ căn bản không có địa vị …

Nếu không phải ta giả vờ làm đạo lữ của Vọng Nguyệt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì .

Bên kia đường phố ồn ào .

Vọng Nguyệt hỏi:

“Kẻ thù của ngươi là tứ đại hộ pháp bảo vệ Yêu vương cung? ”

” Đúng vậy , bọn chúng đã gi.ết toàn quạ tộc của ta. ”

“ Được, một mình ta có thể gi ết ch ết bốn người.”

Vọng Nguyệt nhếch môi cười:

“Xong việc này ngươi định báo đáp ta như thế nào? ”

” Lấy thân báo đáp được không ? ”

Ta còn tưởng  Vọng Nguyệt sẽ chán ghét như trước .

Nhưng hắn trầm tư một lát, cười cười:

” Ý kiến này cũng thú vị đó! ”

Ta không nói gì cả .

Cho đến hôm nay, hắn vẫn nghĩ  ta chỉ là muốn lấy lại công đạo cho quạ tộc mà thôi.

Hắn thật sự không biết, mục tiêu của ta chính là bảo tọa Yêu Vương.

Chỉ khi đứng trên đỉnh cao quyền lực, ta mới có thể thay đổi thế giới bất công này.

Ta đang tập trung suy nghĩ, không để ý liền đâm sầm vào người trước mặt.

Người đàn ông mặc áo choàng đen, có mũ trùm đầu che nửa khuôn mặt .

Chỉ cần nhìn thấy cằm của hắn thôi cũng khiến trái tim ta hoảng  loạn.

Nếu bây giờ muốn chạy trốn e đã quá muộn rồi .

Nguyệt Phượng từ từ cởi mũ ra.

13.

Tại sao hắn lại ở đây ?

Đường đường là đạo tôn trên vạn người, sao lại ẩn thân lẻn vào Yêu giới ?

“Độ Độ. ”

Nguyệt Phượng khàn khàn giọng:

“Quả nhiên nàng ở đây … Ta tìm được nàng rồi. ”

Hắn cầm chiếc đèn trong tay, phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ .

Ta hiểu ngay lập tức .

Đó là Dẫn Hồn đăng  .

Thế gian này chỉ có duy nhất một chiếc Dẫn Hồn đăng, truy lùng hồn phách, đèn sáng tức người chưa ch.ết .

Lần theo ánh sáng, Nguyệt Phượng  đuổi tới yêu giới .

Ta nghiêng đầu cau mày:

“Ngươi là ai? ”

Nguyệt Phượng  sửng sốt .

Trông rất hoang mang .

Hắn không dám tin hỏi:

“Độ độ, nàng không nhớ ta sao? ”

“Ta không biết ngươi, ta không quen ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi. ”

“Ta là phu quân của nàng. ”

“ Hả…” Ta còn chưa lên tiếng, Vọng Nguyệt đã trào phúng:

“Đạo Tôn đang nằm mơ sao? Nha Linh là đạo lữ của ta.”

Nguyệt Phượng :

“Ta cùng Độ Độ đã là phu thê từ lâu. ”

“Nhưng nàng ấy còn không biết ngươi là ai đấy. ”

Ta nắm tay Vọng Nguyệt, giả vờ sợ hãi:

“Phu quân, người ta sợ quá, hắn ta bị sao vậy? ”

Sức mặt Nguyệt Phượng  lập tức tối sầm, phượng hỏa đánh vào Vọng Nguyệt .

Vọng Nguyệt cũng không chịu yếu thế .

Một đạo tôn, một ma vương, hai người họ thực sự ra s.át chiêu đẩy đối thủ vào t.ử lộ.

Hẻm nhỏ yêu giới nhanh chóng bị hai người họ lật n.át .

Lợi dụng sự hỗn loạn, ta đã giải cứu một nhóm nữ yêu bị bọn buôn nô lệ nhốt .

Sau đó ta nhanh chóng rời đi .

Ta không có hứng thú xem hai bọn họ ẩu đả .

Nửa ngày sau, Vọng Nguyệt tới tìm ta.

Nhưng hắn không đến một mình, đằng sau có một chiếc xe kéo .

“Sao hắn cũng ở đây?” Ta thấp giọng hỏi Vọng Nguyệt.

Vọng Nguyệt trợn mắt:

“ Con phượng hoàng ch.ết tiệt này nhất định muốn tới, không thoát được. ”

“Ngươi thua rồi? ”

Vọng Nguyệt xù lông:

“Chúng ta đánh ngang nhau!”

” … Được rồi được rồi. ”

Vọng Nguyệt bị thương , ta cẩn thận chữa trị cho hắn .

Nguyệt Phượng  bên cạnh nhìn, rất là ghen ghét:

“Độ Độ, ta cũng bị thương. ”

Ta ném cho hắn lọ tiên dược .

Nguyệt Phượng tủi thân: “Sao nàng không trị thương cho ta? ”

Ta mỉm cười:

“Cấm túc ta ngày đó, ngươi chữa thương cho ta sao? Không có, ngươi chỉ chữa thương cho sư tỷ thôi. ”

Nguyệt Phượng không nói nên lời.

14.

Vọng Nguyệt cười nhiều quá, vết thương vừa mới băng bó sắp nứt ra .

Hắn thích nhìn cảnh người khác đau khổ đây mà.

” Bảo bối à ,” hắn dịu dàng gọi ta, “ Tối nay nàng có muốn luyện tập cùng ta không? ”

“Được.” ta lịch sự phối hợp với hắn.

Nguyệt Phượng sắc mặt càng khó coi hơn, đã hối hận lại vừa giận dỗi, cuối cùng toàn bộ hóa thành bất đắc dĩ .

“Độ Độ, ta biết sai rồi.”

Ta không để ý đến hắn .

Hắn liền cúi đầu đứng ở đó, giống như đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn phạt vậy.

Một lát sau, Vọng Nguyệt bị thuộc hạ ma tộc  gọi đi .

Nơi này, cũng chỉ còn ta cùng Nguyệt Phượng .

“Độ Độ, ” Hắn cẩn thận từng li từng tí mở miệng:

” Nàng còn nhớ ta đúng không.”

“Đúng vậy.”

Nhưng nhớ thì sao ?

Ta thà  mình quên đi .

” Vừa rồi, vì sao nàng không muốn nhận ta?”

“Vì vui đó.” Ta thờ ơ:

“Dù sao ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi. ”

Nguyệt Phượng thở hổn hển:

“Nàng chán ghét ta vậy sao?”

” Ừm. ”

Ta dứt khoát nói, chẳng chút do dự .

Nguyệt Phượng đỏ mắt.

Nhưng cẩn thận xem xét, ta mới phát hiện, Nguyệt Phượng đỏ mắt không chỉ bởi vì đau lòng.

Đôi mắt từng rực rỡ kim quang của hắn giờ đây mang theo ánh đỏ.

Ta kinh hãi: ” Sư phụ, người nhập ma.”

Nguyệt Phượng mừng rỡ: “Nàng chịu gọi ta là sư phụ?”

Ta nghiêm túc lặp lại: “Người nhập ma rồi.”

“Vào ngày nàng “ch.ết” ta đã nhập ma rồi.”

Không cách nào tưởng tượng được .

Nguyệt Phượng cao cao tại thượng, lúc phát hiện mình nhập ma, cảm giác sẽ như thế nào?

Cho đến hôm nay, ma khí trên người hắn vẫn chưa loại trừ hết.

Có thể thấy, hắn có bao nhiêu cam chịu .

Ta thở dài lắc đầu: “Lời đồn quả đúng là thật, đạo tôn, người đã phản bội đạo tâm rồi.”

“Không có.”

Nguyệt Phượng nói khẽ:

“Từ khi nàng vào giấc mộng của ta, nàng chính là đạo tâm của ta.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

01c1370091bb10e549aa – Copy – Copy – Copy (2)
Nắng Trong Hẻm Nhỏ
30 Tháng 8, 2026
686048055_852035451263178_4013331499481260449_n – Copy – Copy – Copy (2)
Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi
3 Tháng 5, 2026
1
Hẹn Ước Thanh Hoa
3 Tháng 11, 2025
1040g00831dg0rs66h06g5o937lt0bmo7regrpi8
Hứa Nặc
31 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện