Thâm Cảng Trăng Chưa Ngủ - chuong 1
Khi bị chụp lại cảnh lái xe cùng tình nhân gây t ai n ạn.
Chung Dật Sâm chỉ một tay gác hờ lên kính, hướng về cánh săn tin mỉm cười:
“Bắt được scandal của tôi? Nhớ tìm vợ tôi nhé, cô ấy vui vẻ nhất khi xử lý những tin tức thế này.”
Nhắc đến “Chung phu nhân” , trong giới ai nấy cũng nghĩ:
“Chim sẻ hóa phượng hoàng, sao nỡ buông tay ly hôn.”
Không ai còn nhớ, năm xưa Chung Dật Sâm cưới tôi, từng hạ mình giới thiệu với họ:
“Đây là vợ tôi, cô ấy còn trẻ, về sau mong mọi người rộng lòng dung thứ.”
Mọi người đều nghĩ, lần này tôi sẽ lại như trước, ném tiền chặn miệng đám săn tin,
giải quyết ồn ào dư luận, rồi tiếp tục cùng Chung Dật Sâm diễn kịch vợ chồng hào môn “tương kính như tân”.
Thế nhưng, lần này tôi chỉ khẽ đẩy cửa thư phòng lão gia.
“Ba năm rồi… xin người hãy cho con tự do.”
1
Trong giới báo chí Hồng Kông có một luật bất thành văn:
Nếu ký giả giải trí nào trong tháng này thành tích không đủ gánh, thì cứ đến rình “Tổng giám đốc Chung” của tập đoàn Bang Thịnh.
Anh ta mỗi tháng nhất định thay một tình nhân, lại còn phô trương không kiêng dè, muốn chụp thì chẳng tốn mấy sức.
Đàn ông mà, đôi ba chuyện phong lưu vốn dĩ cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là, vợ anh ta thì phải giữ thể diện, giữ thanh danh.
Người ta chụp được scandal của chồng cô ta, cầm bằng chứng đến tìm cô ta thì cứ việc mở giá, cô ta đều vui vẻ thanh toán.
Nhưng chuyện cũ thì nhiều, tình huống lại từng ngày đổi thay.
Khi cậu phóng viên non trẻ Tân Giới Nhật Báo mang video tìm Chung Dật Sâm, bị anh ta đẩy sang cho tôi, lúc ấy tôi vừa tan làm trở về biệt thự trên đỉnh Thái Bình.
Ngẩng mắt nhìn ra ngoài, cảnh đêm vịnh Victoria phồn hoa rực rỡ, thu hết vào mắt.
Trong điện thoại, giọng nói vụng về lại cố ra vẻ lão luyện vẫn tiếp tục vang lên:
“Chung phu nhân, hai triệu thôi, cũng chỉ bằng giá một chiếc túi của cô mà. Hai triệu, là có thể mua đứt scandal của chồng cô rồi, rất đáng giá đó.”
“Cô mà nghĩ thông suốt thì gọi vào số này…”
Cậu phóng viên này đúng là không khôn khéo. Mới lần đầu theo dõi, lần thứ hai đã dám ngang nhiên gõ cửa kính xe của Chung Dật Sâm.
Xe của anh ta vốn khó nhận diện, đổi liên tục, cả gara mấy trăm chiếc. Vậy mà dạo đó, Chung Dật Sâm hết lần này đến lần khác cứ lái duy nhất một chiếc.
Trong đoạn video gửi cho tôi, Chung Dật Sâm hạ kính xe xuống. Ghế phụ có một cô gái ăn mặc hở ha ng n óng bỏng.
Tháng trước, chỗ ngồi đó còn là tiểu hoa đán đại lục nổi đình đám.
Chung Dật Sâm tháo kính râm, gương mặt hoàn mỹ hiện rõ trước ống kính. Anh ta ngoắc tay với phóng viên:
“Người mới à? Sao chẳng biết quy củ thế. Chụp xong thì phải tìm vợ tôi, tôi một xu cũng không móc đâu.”
“Không có số của vợ tôi hả?”
Chung Dật Sâm rút tờ giấy, viết vài con số, tiện tay nhét vào tay đối phương.
Rồi quay sang cô gái bên cạnh: “Xuống xe.”
Người phụ nữ kia nũng nịu dựa vào Chung Dật Sâm: “Chung tiên sinh, chẳng phải đã nói ba ngày sao? Mới có vài tiếng mà…”
Chung Dật Sâm ném cho cô ta tấm thẻ, bấm khóa xe: “Mới mấy tiếng đã bị chụp rồi, không xuống, để tôi đuổi sao? Cút.”
Tôi tắt video, ngồi trước bàn ăn, sắc mặt bình thản. Người làm đã lần lượt bê từng món lên.
Đồng hồ đại sảnh điểm tám tiếng, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
2.
Ngẩng đầu, ánh mắt tôi dừng lại chiếc đồng hồ cũ lắc lư trên tường, đây là quà bảy năm trước Chung Dật Sâm mang về từ Pháp.
Mười bảy tuổi, tôi được nhận vào Đại học Hồng Kông.
Mười tám tuổi, tôi gặp Chung Dật Sâm.
Khi ấy, ngoài khuôn mặt, cả người anh ta đều vô cùng điềm đạm.
Rõ ràng kiến thức đầy mình, lại giả vờ lúng túng, nói quên sạch rồi, ép tôi phải dạy.
Chưa đầy nửa tháng, có người kín đáo nhắc nhở tôi:
“Cô tưởng anh ta chỉ có gương mặt sao? Công tử tập đoàn Bang Thịnh đấy, cha anh ta còn đang tranh cử nghị viên.”
Sau đó, Chung Dật Sâm rời trường, mặc cho khuyên can thế nào cũng chẳng nghe, mỗi ngày đều lái xe giữa đại học Hồng Kông và Trung Hoàn đưa đón tôi.
Những năm ấy, lúc cãi vã, khi mặn nồng, trái tim tôi khép rồi lại mở, mở rồi lại khép, hết lần này đến lần khác.
Năm tôi hai mươi lăm tuổi, trải qua trăm ngàn khúc mắc, cuối cùng cũng gả cho Chung Dật Sâm.
Đám cưới thế kỷ năm ấy, đến nay vẫn còn lưu lại trên mặt báo.
Có tờ báo lá cải, vì muốn tranh sự chú ý, đã giật một tít chói lòa, át cả mấy tờ lớn.
Giật gân thì có, chỉ là quá thiếu tôn trọng.
Sáng hôm sau, Chung Dật Sâm nhìn thấy, xem xong liền dùng cốc nước chèn tờ báo xuống.
Về sau tôi mới biết, đó cũng là số báo cuối cùng mà tòa soạn kia từng phát hành.
Những chuyện lặt vặt, nhớ lại từng điều từng điều, mới chợt giật mình nhận ra, tôi và Chung Dật Sâm quả thật đã từng rất yêu nhau.
Vậy mà đến cuối cùng, sao lại giống hệt chiếc đồng hồ cũ kia, đến lay thôi cũng chẳng đủ sức.
Trong đại sảnh tĩnh mịch, đèn số thang máy nhảy một cái, dừng ở tầng ba, cửa chậm rãi mở ra.
Chung Dật Sâm cánh tay khoác áo vest, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu xuống, vẫn không hề làm giảm đi nét sắc sảo trên gương mặt.
Tôi chỉ liếc một cái, rồi cúi đầu, tập trung vào thức ăn trước mặt.
Chừng một phút sau, nghe tiếng áo quăng xuống sofa.
Ngay sau đó, mùi hương gỗ trầm hòa cùng hơi ấm đàn ông bao phủ quanh tôi.
Chung Dật Sâm đứng sau lưng, hai tay chống lên bàn, tư thế như vây bọc lấy tôi.
Giọng điệu hờ hững:
“Chung phu nhân, buổi tối tốt lành. Cho tôi xem, lần này tin tức của tôi trị giá bao nhiêu?”
Chung Dật Sâm đặt điện thoại lên bàn, lướt mấy cái mở vào tin nhắn:
“Hai triệu? Dạo này mấy phóng viên còn tham không bằng bữa cơm tối của cô. Ai không biết lại tưởng giá trị tôi sụt giảm.”
Tôi đặt đũa xuống, lưng thẳng, vẫn giữ một khoảng cách nửa bàn tay với ng ự c Chung Dật Sâm.
Không đáp lại câu nói ấy, tôi chỉ bình thản đổi chủ đề:
“Tôi không đồng ý để Trương Gia Mẫn nhảy thẳng vào ghế trưởng phòng tuyên truyền. Hồ sơ ứng tuyển của cô ta, tôi sẽ bỏ.”
Quả nhiên, vừa nghe cái tên kia, Chung Dật Sâm liền đứng thẳng, hơi thở vây quanh tôi phút chốc biến mất.
Anh ta ngồi xuống đối diện, tay vắt lên lưng ghế, ánh mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ:
“Chuyện của cô ấy, cô không cần bận tâm.”
“Hay là…” Chung Dật Sâm xoay mặt lại, cằm tựa tay, đôi mắt sâu thẳm khóa c h ặt tôi:
“Cô khó chịu với cô ấy?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, muốn tìm lại chút gì … nhưng rốt cuộc, tìm hoài vẫn không thấy.
Người ngoài chỉ biết, hai năm nay tình nhân của Chung Dật Sâm thay đổi liên tục.
Nhưng không ai hay, tất cả chỉ là để che chắn cho Trương Gia Mẫn.
Hai năm trước, Chung Dật Sâm gửi cô ta ra nước ngoài “mạ vàng”, nay trở về, lại định đưa thẳng vào tập đoàn.
Tôi không phải không ưa, chỉ là nói thẳng sự thật.
Điều kiện tuyển dụng của Bang Thịnh cực kỳ khắt khe, bằng cấp không thuộc top 30 QS thì không được xem xét.
Trương Gia Mẫn chỉ học hết trung học, mười tám tuổi đi làm ở trung tâm thương mại. Trường “mạ vàng” cũng chỉ là loại tạp nham, chẳng có chỗ nào để bào chữa.
Tôi thờ ơ:
“Tôi đang bàn công việc với anh, không lẫn tư tình.”
Chung Dật Sâm không đáp. Nửa chừng, trong điện thoại vang lên giọng nữ mềm mại kiều mị:
“Chung tiên sinh, quần l ó t nhỏ của em bỏ quên trên xe anh rồi, khi nào tiện em tới lấy nhé?”
Âm lượng ngoài loa cố tình vặn lớn, thật chói tai.
Chung Dật Sâm nhìn tôi, đưa điện thoại lên môi, giọng biếng nhác:
“Gửi nhầm rồi, tiểu thư.”
Tôi nhìn gương mặt hững hờ ấy, cố gắng lần tìm trong ký ức…
Rốt cuộc, ngày xưa Chung Dật Sâm từng yêu tôi đến thế nào?