ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Thâm Tình Vọng Tưởng - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Thâm Tình Vọng Tưởng
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Sau khi gả cho anh trai của vị hôn phu.

Tôi không mấy vui vẻ, chồng tôi luôn lạnh nhạt với tôi.

Tôi tưởng rằng anh ấy không cam lòng nhận lấy hôn ước em trai mình từ chối.

Khi tôi định nói rõ mọi chuyện rồi đề nghị ly hôn, lại xảy ra t.ai n.ạn xe.

Khi mở mắt ra lần nữa đã là năm sau.

Không ngờ việc đầu tiên tôi làm là kéo người chồng đang chuẩn bị n.hảy sông t/ự t/ử.

1.

Từ nhỏ, tôi và Chu Cận đã thân nhau như hình với bóng.

Từ thời cời tru/ồng tắm mưa đã chơi với nhau.

Ai ai cũng bảo sau này chúng tôi sẽ trở thành một đôi.

Cho đến ngày hai bên gia đình bàn chuyện liên hôn.

Chu Cận đột nhiên trở mặt, phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này.

Không những công khai tuyên bố đang yêu người khác, mà còn buông lời cay nghiệt: “Liên hôn với cô ta, con thà n.hảy lầ.u còn hơn.”

Cha mẹ Chu vì sĩ diện đành ép buộc Chu Cận phải cưới tôi.

Nhưng Chu Cận là kiểu người càng bị ép lại càng phản kháng dữ dội, đến mức dùng cả tính mạng để uy hiếp cha mẹ huỷ hôn.

Một bên là đối tác lâu năm, một bên là con trai cưng.

Cuối cùng, cha mẹ Chu không còn cách nào, đành chuyển hôn ước sang cho anh cả Chu Cận Nghiễn.

Chu Cận Nghiễn đồng ý.

Tuy tôi không tiếp xúc nhiều với anh ấy, nhưng cũng thừa hiểu: Chu Cận Nghiễn không ưa tôi.

Thậm chí là… có phần chán ghét.

Mỗi lần thấy tôi ở bên Chu Cận, gương mặt Chu Cận Nghiễn lúc nào cũng u ám, lạnh tanh như thể tôi mắc nợ anh ấy vậy.

Nên sau khi kết hôn, tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh ấy, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng Chu Cận Nghiễn vẫn không vui.

Tôi cứ nghĩ  vì anh ấy thật sự quá ghét tôi nên mới vậy thôi.

Cho đến khi tôi nhận ra, mỗi lần có tiệc gia đình có mặt Chu Cận, Chu Cận Nghiễn đều nhốt mình trong thư phòng rất lâu.

Lúc ấy tôi mới hiểu ra:

Ngoài ghét tôi, anh ấy còn thấy không cam lòng.

Hôn ước mà chính Chu Cận cũng không thèm nhận, cuối cùng lại ép anh ấy phải nhận thay.

Sau khi ngộ ra, tôi lập tức chuẩn bị thỏa thuận ly hôn, đích thân đến công ty đưa cho Chu Cận Nghiễn.

So với việc giày vò nhau cả đời, chi bằng dứt khoát giải thoát cho nhau.

Ai ngờ trên đường lại gặp ta.i nạ.n.

Lần nữa tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong phòng ngủ chính.

Chu Cận Nghiễn không có nhà, người giúp việc cũng không thấy đâu.

Ngay cả điện thoại của tôi cũng biến mất.

Tôi lục tung cả căn nhà mà không tìm được bất cứ phương tiện nào để liên lạc với bên ngoài.

Một cảm giác bất an âm ỉ.

Giờ này anh ấy chưa về, chắc là đang tăng ca.

Tôi không dám ở nhà một mình nữa.

Nghĩ ngợi một chút, tôi ra ngoài gọi xe, định đến công ty tìm Chu Cận Nghiễn.

Vừa lên xe, tôi mượn điện thoại tài xế, bấm số máy quen thuộc.

Tôi muốn báo cho anh ấy biết tôi đang đến, tiện thể nhờ anh ấy xuống trả tiền xe luôn.

Nhưng gọi mấy chục cuộc, đầu bên kia vẫn không ai bắt máy.

Tài xế liếc tôi qua kính chiếu hậu, ánh mắt mang chút nghi ngờ.

Tôi không đem theo tiền, chẳng dám nhìn lại.

Chỉ âm thầm tính toán chút nữa sẽ nhờ người thanh toán hộ, hoặc lên thẳng công ty tìm Chu Cận Nghiễn.

Ánh mắt lảng đi, lại vô tình dừng ở cảnh bên ngoài cửa sổ.

Đồng tử tôi đột nhiên co rút lại:

“Dừng xe!”

Tài xế nhìn theo hướng mắt tôi, cây cầu phía trước, có một người đàn ông cao gầy đang đứng bên lan can, một chân đã bước lên rìa ngoài.

Có người định nhảy sôn.g.

Tài xế hốt hoảng đạp phanh.

Tôi bật cửa lao xuống xe, cắm đầu chạy về phía cây cầu.

“Cô ơi! Đợi tôi với! Một mình cô kéo sao nổi!”  Tài xế luống cuống la với theo.

Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa.

Tầm mắt tôi, trong tim tôi, chỉ còn lại người đàn ông đang chuẩn bị buông tay với cả thế giới ấy.

Gió lạnh rít qua mặt đau rát.

Nhưng tôi chẳng quan tâm.

Tôi chỉ biết…

Anh ấy là Chu Cận Nghiễn.

Là chồng tôi.

Là người tôi phải kéo lại.

Ngay khoảnh khắc bóng người ấy chuẩn bị trèo qua lan can…

Tôi hét lớn:

“Chu Cận Nghiễn!”

Bóng người ấy thoáng khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

Khi anh ấy tiếp tục trèo lên, tôi bất chợt lao tới, dồn hết sức lực trong người kéo anh ấy xuống.

Chu Cận Nghiễn bị tôi kéo ngã lăn ra nền đất.

Ánh mắt anh ấy trống rỗng, ch/ết lặng, thậm chí còn chẳng buồn liếc xem người vừa kéo mình là ai.

Chu Cận Nghiễn loạng choạng muốn đứng dậy, lại toan nhảy xuống lần nữa.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bác tài cũng kịp chạy tới.

Bác ấy  vòng tay siết chặt lấy eo Chu Cận Nghiễn, giữ anh ấy khỏi vùng nguy hiểm.

Dù việc tự vẫn liên tiếp bị cản trở, Chu Cận Nghiễn vẫn không nhìn sang ai.

Anh ấy chỉ chăm chú nhìn dòng nước xiết cuồn cuộn dưới cầu, giọng trầm lặng:

“Đừng cứu tôi nữa.”

Vừa nói, Chu Cận Nghiễn vừa cố gỡ tay bác tài đang giữ chặt mình.

Tôi lo bác tài không đủ sức.

Trong lúc cấp bách, tôi lại nhân lúc Chu Cận Nghiễn sơ ý đẩy ngã anh ấy một lần nữa.

Vung tay tát anh ấy một cái:

“Chu Cận Nghiễn! Nửa đêm không về nhà, lại định nhảy sông, anh bị đi/ên rồi phải không?”

Chu Cận Nghiễn khựng người lại.

Ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu cự, chậm rãi nhìn về phía tôi:

“Tuệ Tuệ?”

Thấy anh ấy không còn ý định nhảy xuống nữa.

Tôi và bác tài đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám lơ là.

Chúng tôi cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của Chu Cận Nghiễn.

Chu Cận Nghiễn lại khẽ gọi:

“Tuệ Tuệ?”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng.

Ngay giây sau, Chu Cận Nghiễn quỳ nửa người dậy, kéo tôi vào lòng.

Anh ấy ôm tôi rất ch/ặt, đến mức tôi không thở nổi, nhưng hoàn toàn không thể chống cự.

Bác tài vòng ra sau lưng anh ấy, dùng ánh mắt dò hỏi tôi có cần giúp không.

Tôi lắc đầu, khẽ vỗ nhẹ lưng Chu Cận Nghiễn:

“Là em đây, anh làm sao vậy?”

Chu Cận Nghiễn hé môi, còn chưa kịp nói gì, nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Từng giọt nóng hổi rơi lên cổ tôi, nóng như thiêu đốt.

Anh ấy vốn là người lạnh lùng, tâm tình chẳng bao giờ lộ ra mặt.

Từ khi nào một người như anh ấy…

Không chỉ định nhảy sông, mà còn khóc như đứa trẻ thế này?

Tôi vừa định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,

Bất chợt Chu Cận Nghiễn lại s/iết tôi chặt hơn, môi lạnh dán lên cổ tôi.

Giọng khàn khàn, nghẹn ngào:

“Anh thấy em rồi… anh thật sự thấy em rồi.”

“Tuệ Tuệ, anh thật sự thấy em rồi.”

Tôi sững người, đầu óc rối bời.

Có điều gì đó… không ổn.

Tôi đúng là từng bị t/ai nạ/n xe.

Nhưng lúc tỉnh lại đã ở trong nhà, hoạt động bình thường, không hề có gì bất ổn cả.

Trong nhà còn đầy dấu vết sinh hoạt của Chu Cận Nghiễn…

Chứng tỏ ngày nào anh ấy cũng nhìn thấy tôi mới đúng.

Hơn nữa, rõ ràng Chu Cận Nghiễn từng rất ghét tôi.

Thế mà giờ phút này, anh ấy lại như người vừa mất đi cả thế giới, nay tìm lại được…

Tôi không có thời gian nghĩ nhiều.

Tôi ôm anh ấy lại, nhẹ nhàng nói:

“Thấy em rồi thì về nhà với em, được không?”

Chu Cận Nghiễn gật đầu không chút do dự.

Gật đầu nhanh chóng, vậy mà khi tôi định đứng dậy, lại bị anh ấy kéo ngược trở lại.

Tôi ra hiệu bằng mắt cho bác tài.

Bác hiểu ý, cùng tôi dìu Chu Cận Nghiễn về phía xe.

Anh ấy loạng choạng từng bước, nhưng một giây cũng không chịu buông tay tôi.

Chu Cận Nghiễn  gật đầu không chút do dự.

Gật rất nhanh, nhưng khi tôi định đứng lên, anh lại kéo tôi ngồi xuống.

Tôi ra hiệu bằng mắt với tài xế.

Bác tài hiểu ý, cùng tôi đỡ anh ấy lên xe.

Chu Cận Nghiễn đi không vững, bước chân loạng choạng, nhưng vẫn không chịu buông tôi ra dù chỉ một giây.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
1783656885829_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ve Sầu Mùa Xuân
10 Tháng 7, 2026
download (71) – Copy
Tôi bị quỷ phu quấn lấy
12 Tháng 10, 2025
download (79)
Tri Thu
17 Tháng 11, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện