Thâm Tình Vọng Tưởng - chương 7
9.
Tôi và Chu Cận Nghiễn quấn quýt đến tận chiều hôm sau.
Chu Cẩn đột nhiên tỉnh ngộ, lại mặt dày xông vào nhà tôi.
Tiếng còi xe chói tai quen thuộc vang lên, Chu Cận Nghiễn theo phản xạ nhìn tôi.
Tôi hôn nhẹ lên khóe môi anh ấy, ý bảo đừng lo.
Sau đó, tôi cầm cây gậy dựng bên tường, hùng hổ xuống lầu.
Chỉ mới một ngày trôi qua, không ngờ Chu Cẩn lại tiều tụy thấy rõ.
Vừa nhìn thấy tôi, hắn liền lao tới định chạm vào:
“Tuệ Tuệ, em thật sự quay về rồi…”
Tôi né gấp.
Chu Cẩn hoàn toàn không nhận ra sự ghét bỏ của tôi.
Vừa khóc vừa cười:
“Anh không ngờ em còn có thể trở lại. Anh đã điều tra hết tất cả người bên cạnh anh trai, mới nhận ra em không phải thế thân gì cả.”
“Tuệ Tuệ, anh hối hận rồi. Anh thật sự thích em.”
“Chỉ là anh không chấp nhận bị gia đình sắp đặt hôn nhân, chứ không phải anh ghét em.”
Tôi suýt không nhịn được mà cười thành tiếng.
Chúng tôi biết nhau từ nhỏ.
Nếu Chu Cẩn không muốn bị người khác sắp đặt, mười mấy năm qua chẳng lẽ không có cơ hội để từ chối sao?
Nhưng hắn chưa từng nói gì, cũng chưa từng phản kháng.
Chỉ chờ đến khi tin cưới hỏi rình rang lan rộng, mới giẫm nát thể diện tôi trước mặt mọi người.
Giờ lại tới nói “hối hận”?
Nực cười.
Chu Cẩn thấy sắc mặt tôi lạnh tanh, cố gắng cười cười:
“Là lỗi của anh. Anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em.”
“Anh biết mà, em không thích Chu Cận Nghiễn. Hôm đó em định đến để ly hôn, nên anh đến đưa em đi.”
Tôi theo bản năng liếc nhìn Chu Cận Nghiễn , sợ anh ấy bị mấy lời vớ vẩn kia làm tổn thương.
Không ngờ, vẻ mặt anh ấy lại không hề thay đổi.
Chỉ lặng lẽ tiến lên, nắm ch.ặt tay tôi.
Tôi mỉm cười với anh ấy, rồi quay lại nhìn Chu Cẩn:
“Tôi thích anh ấy.”
Chu Cẩn ch.ết sững.
Khóe môi Chu Cận Nghiễn khẽ nhếch lên.
Tôi tiếp tục:
“Dù tôi không thích anh ấy đi nữa, cũng không bao giờ quay đầu tìm tới anh.”
Có những bài học, chỉ cần học một lần là đủ.
Quay đầu lại, chỉ để nơm nớp lo sợ sống nửa đời còn lại.
Sợ rằng có một ngày, hắn lại cảm thấy bị gia đình sắp đặt, lại xem tôi là công cụ phản kháng.
Chu Cận Nghiễn nắm tay tôi ch.ặt hơn, đang ghen đây mà.Heheheh
Chu Cẩn lí nhí:
“Anh… thật sự chỉ là không muốn bị ép buộc. Nhưng anh muốn cưới em mà…”
Tôi nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi lặp lại:
“Bắt con cưới Ôn Tuệ? Thà nh.ảy lầ.u còn hơn.”
“Không phải chính miệng anh nói đấy à?”
Sắc mặt Chu Cẩn tái nhợt.
Chỉ còn biết lặp đi lặp lại:
“Đó không phải ý anh… không phải thật lòng…”
Tôi không buồn nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Chỉ vào cửa:
“Cút.”
Chu Cẩn thất thểu bỏ đi.
Tôi đưa tay ngoắc Chu Cận Nghiễn đang vui phát ngốc ở bên cạnh:
“Muốn cười thì cười đi, khóe môi anh sắp giữ không nổi kìa.”
Chu Cận Nghiễn áp trán vào tôi:
“Tuệ Tuệ, vừa rồi em nói em thích anh.”
Tôi “ừm” một tiếng.
Chu Cận Nghiễn lặp lại lần nữa, như muốn xác nhận:
“Em thích anh.”
Tôi gật đầu.
Chu Cận Nghiễn bật cười.
Vừa định cúi đầu hôn tôi, ánh mắt vô tình liếc sang cái bóng đổ bên cạnh.
Anh ấy khựng lại.
Tôi giang tay, bất đắc dĩ:
“Em đã nói năm trăm lần là em còn sống, anh vẫn cứ không tin.”
Chu Cận Nghiễn vẫn ngẩn người.
Mãi đến khi tôi đưa tay vẫy vẫy trước mắt, anh ấy đã rơi nước mắt:
“Không phải mơ… Em không biến mất… Em thật sự về rồi…”
Đồ ngốc.
Tôi vừa định mở miệng trêu Chu Cận Nghiễn, anh ấy đã ôm ch.ặt tôi vào lòng.
Rất lâu sau đó, Chu Cận Nghiễn cúi xuống, dịu dàng hôn tôi.
10.
Tin tôi “sống lại” rất nhanh đã lan khắp cả giới.
Ai nấy đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Lúc đầu, họ chỉ tò mò hỏi tôi ch.ết rồi làm sao sống lại.
Để tránh rắc rối không cần thiết, chúng tôi thống nhất một lời giải thích: tôi chỉ hôn mê sâu, nhờ kỳ tích nên tỉnh lại.
Nhưng cách giải thích này lại chẳng cách nào hợp lý hóa chuyện Chu Cận Nghiễn từng t.ự sá.t vì tôi.
Ngay khi chúng tôi đang vắt óc nghĩ xem phải nói sao cho ổn, Chu Cẩn lại chủ động đứng ra giải thích.
Hắn bảo, lúc đó nghe nói nếu thật lòng vì người yêu mà ch.ết, có thể dùng mạng đổi mạng để người kia trở về.
Nên hắn nói với Chu Cận Nghiễn .
Không ngờ Chu Cận Nghiễn sau khi làm vậy… quả nhiên có “hiệu nghiệm”.
Lý do quá nhảm nhí, nhưng cũng may…giới này chưa bao giờ thiếu tin giật gân.
Chẳng bao lâu sau, một vụ scandal còn sốc hơn bùng nổ, sự chú ý liền lập tức chuyển hướng khỏi chúng tôi.
Tối hôm đó, tôi nằm bò trong lòng Chu Cận Nghiễn:
“Không ngờ Chu Cẩn lần này cũng giống con người rồi.”
Ai ngờ tôi vừa dứt lời, Chu Cận Nghiễn đã hừ lạnh:
“Không phải nó bịa đâu.”
Tôi nhíu mày.
Chu Cận Nghiễn quay mặt đi, lẩm bẩm:
“Lúc đó Chu Cẩn thật sự nói như vậy với anh.”
“Vì nó muốn xem, anh có phải chỉ đang giả vờ lụy tình, hay thật sự dám ch.ết vì em.”
Tôi siết chặt nắm tay, giãy khỏi giường.
Chu Cận Nghiễn vội ôm eo tôi giữ lại:
“Em làm gì?”
Tôi nghiến răng cười lạnh:
“Em đi tát Chu Cẩn đến ch.ết mới thôi.”
Tên khốn.
Chu Cận Nghiễn cản tôi, không cho đi:
“Nhưng nói gì thì nói, nhờ nó mà em thật sự trở về.”
Tôi khựng lại, nhìn anh ấy:
“Vậy nếu em không trở về thì sao?”
Chỉ sợ lúc này Chu Cận Nghiễn đã đi cùng tôi lên trời rồi.
Anh ấy im lặng, vẫn tiếp tục cản tôi.
Tôi càng nghĩ càng tức, quay đầu trừng anh ấy:
“Một là tát hắn, hai là tát anh, anh chọn đi.”
Chu Cận Nghiễn không do dự:
“Tát anh.”
Tôi:
“?”
Anh ấy kéo tôi lại ôm tôi vào lòng:
“Em không được động vào Chu Cẩn.”
Tôi cười khẩy, chuẩn bị phát cáu.
Chu Cận Nghiễn liền cúi đầu hôn tôi:
“Em tát nó sẽ bị người ta nói em hành hung người bị thương.”
Tôi ngơ ngác.
Chu Cận Nghiễn lúc này mới giải thích rõ ràng.
Bố mẹ Chu đã hoàn toàn thất vọng về Chu Cẩn.
Ban đầu định cho hắn đi liên hôn, cưới xong lập tức ra nước ngoài sống, vĩnh viễn không được trở lại.
Không ngờ Chu Cẩn lại nổi loạn lần nữa, hắn vừa gặp đối tượng liên hôn đã chê bai thậm tệ, nói mình cả đời này sẽ không yêu ai khác.
Nếu phải cưới người không yêu, thà ch.ết còn hơn.
Đối phương cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, lập tức quyết định “thành toàn” cho hắn.
Kết quả, tối hôm đó Chu Cẩn say sưa mừng vì “thoát nạn” lại bị người ta đánh gãy chân.
Bố mẹ Chu không chịu nổi mất mặt, thẳng tay đuổi Chu Cẩn ra khỏi nhà, cho hắn đi “tìm tự do”.
Tôi nghe xong choáng váng:
“Sao em không biết chuyện này?”
Chu Cận Nghiễn khẽ ho một tiếng, không được tự nhiên.
Tôi lập tức hiểu. Chắc chắn anh ấy sợ tôi sẽ mềm lòng nên cố ý che giấu.
Tôi lên cơn cắn một phát lên cổ Chu Cận Nghiễn.
Kết quả…
Anh ấy liền ôm gáy tôi, cúi đầu hôn một cái thật mạnh.
Tối hôm ấy, tôi lại thêm một lần nữa trải nghiệm cảm giác… thiếu dưỡng khí.
Hoàn toàn văn.