ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t! - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t!
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

“Đi!”

Mãi đến khi bị áp giải vào cung, Cố Khước Lan mới nhận ra ta không hề nói đùa.

Hắn nghiến răng:

“Tống Chiêu Dương, ngươi phát đ iê n rồi sao? Ta khi nào thì khi quân? Chính là ngươi đuổi Thanh Từ ra ngoài, ta chỉ thay nàng bất bình, dựa vào đâu nói ta khi quân?!”

Đi thêm vài bước, giọng hắn hạ thấp xuống:

“Chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện nhà của chúng ta. Hoàng thượng ngày ngày lo việc quốc gia đại sự, chúng ta không giúp được gì đã đành, sao còn đi làm phiền người?”

Ta mỉm cười:

“Không sao. Đây cũng là chuyện nhà của phụ hoàng. Nghĩ đến việc nữ nhi của mình bị ủy khuất, phụ hoàng hẳn sẽ không thấy phiền đâu.”

Sắc mặt Cố Khước Lan dịu lại đôi phần:

“Ta và Thanh Từ không có gì cả, chỉ là thấy nàng đáng thương nên giúp đỡ. Ngươi cần gì phải làm lớn chuyện như vậy.”

Bên cạnh, Thẩm Thanh Từ cũng sợ đến choáng váng, vừa bị kéo đi vừa khóc nức nở:

“Biểu tỷ, ta và phò mã trong sạch, ta là biểu muội ccủa tỷ mà! Trước kia cô mẫu còn dặn tỷ phải chăm sóc ta thật tốt. Nếu cô mẫu biết được chuyện này sẽ đau lòng biết bao…”

“Không sao.” Ta phẩy tay.

“Cô mẫu của ngươi sáng nay vì khinh nhờn bổn cung đã bị đưa vào lãnh cung rồi. Nghĩ ra thì bà ấy cũng chẳng biết được đâu, mà có biết… cũng không còn tâm trí lo cho ngươi nữa.”

Thẩm Thanh Từ hoàn toàn ch ế t lặng, thân thể mềm nhũn, bị thị vệ lôi đi tiếp.

Vừa tới trước đại điện, ta hít sâu một hơi, sau đó bật khóc nức nở, vừa chạy vừa lao vào điện.

“Phụ hoàng! Phụ hoàng! Người phải làm chủ cho nhi thần!”

Hoàng đế ngẩng đầu, khẽ nhíu mày:

“Chiêu Dương? Con sao vậy?”

“Phụ hoàng!” Ta lén véo mạnh vào đùi, nước mắt lập tức trào ra.

“Trước kia nhi thần đem lòng ái mộ Cố Khước Lan, sợ hắn không thích mình nên mới nhờ phụ hoàng cho người hỏi ý hắn trước. Khi ấy hắn cũng đồng ý, nhi thần còn tưởng hắn thật lòng muốn cưới con.”

“Không ngờ hôn sự đã cận kề, hắn mới nói người hắn thích thật ra là biểu muội Thẩm Thanh Từ. Hai người họ còn hẹn ước với nhau rằng sau khi thành hôn, hắn sẽ cưới nàng ta làm bình thê. Cố Khước Lan còn nói… cả đời này cũng sẽ không bao giờ thích con, trong lòng hắn chỉ có Thẩm Thanh Từ.”

Hoàng đế nổi giận:

“Có chuyện như vậy?!”

Ta khóc, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Nếu hắn sớm nói mình đã có người trong lòng, nhi thần cũng không cưỡng cầu. Nhưng đã có ý trung nhân từ trước, lại còn lừa gạt phụ hoàng… vậy chẳng phải là”

Hoàng đế lạnh lùng tiếp lời:

“Tội khi quân.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm Cố Khước Lan:

“Cố Khước Lan, lời công chúa nói, có đúng không?”

Sắc mặt Cố Khước Lan trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.

“Bệ hạ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thảo dân và Thẩm tiểu thư trong sạch, chỉ là trước kia từng được nàng cứu giúp, nên muốn báo ân mà thôi.”

“Ồ? Nàng có ân gì với ngươi?”

Cố Khước Lan không dám ngẩng đầu:

“Trước khi thảo dân đỗ đạt, từng bị kẻ xấu cướp sạch lộ phí, lại bị thương ngất xỉu giữa đường, không có tiền chữa trị. Thẩm tiểu thư đã bố thí cho thảo dân một thỏi bạc, nhờ vậy thảo dân mới sống sót, vì thế luôn ghi nhớ ân tình.”

Hoàng đế nheo mắt:

“Ngươi đã ngất xỉu, làm sao biết người cứu ngươi là nàng ta?”

“Thảo dân nửa tỉnh nửa mê từng nhìn thấy một khối ngọc bội trên người ân nhân. Sau này gặp trên người Thẩm tiểu thư cũng có khối ngọc đó, hơn nữa chính nàng cũng thừa nhận. Chuyện này tuyệt đối không giả, thảo dân không dám khi quân.”

“Ngọc bội đâu?”

Hoàng đế quay sang Thẩm Thanh Từ.

Cố Khước Lan vội nói:

“Thanh Từ, mau lấy ngọc bội ra cho bệ hạ xem đi.”

Thẩm Thanh Từ thân thể lảo đảo, cắn ch ặ t môi.

“Thanh Từ, mau đưa ngọc bội cho bệ hạ xem, để bệ hạ biết chúng ta không hề khi quân!”

Nàng né tránh ánh mắt hắn:

“Ta… ta không mang theo.”

“Nàng rõ ràng mang theo!” Cố Khước Lan cuống lên. “Vừa nãy ta còn thấy.”

Hoàng đế nhìn sang Thẩm Thanh Từ.

Sắc mặt nàng ta trắng bệch, cuối cùng chỉ có thể run rẩy lấy khối ngọc bội ra.

Thái giám nhanh chóng dâng lên:

“Xin bệ hạ xem qua.”

Hoàng đế nhìn một cái, lập tức nhận ra.

“Đây chẳng phải ngọc bội của Chiêu Dương sao? Trẫm còn nhớ rõ, năm sinh thần của nó trẫm ban thưởng. Sao lại rơi vào tay người khác?”

Toàn thân Thẩm Thanh Từ run rẩy.

Ta nghẹn ngào nói:

“Mấy hôm trước biểu muội nói thích khối ngọc này. Nhi thần bảo đây là vật phụ hoàng ban thưởng, nhưng Thẩm quý nhân lại nói nàng là biểu muội của con, chỉ là một khối ngọc mà thôi, còn trách con keo kiệt, bạc đãi người nhà…”

“…Biểu muội vừa khóc vừa ép con, nhi thần thật sự không còn cách nào.”

Ta dập đầu thật mạnh xuống đất.

Hoàng đế biết tính cách nguyên chủ nhu nhược, thấy chuyện này hoàn toàn hợp với tính nàng nên không hề nghi ngờ.

Chỉ có Cố Khước Lan đứng sững.

Hắn bỗng quay phắt sang ta, giọng khàn đặc:

“Ngươi nói… khối ngọc này là của ngươi?”

“Vậy người năm đó cứu ta… là ngươi?”

Hắn kích động:

“Vì sao ngươi không nói cho ta biết?!”

Đại thái giám quát lớn:

“Láo xược! Dân thường ngu muội, dám vô lễ với công chúa!”

Ta trầm mặc một lát, khẽ nói:

“Ngươi… chuyện đó chưa từng nói với ta.”

Thân thể Cố Khước Lan khẽ lảo đảo, ánh mắt đau đớn.

Hoàng đế cười lạnh.

Trước kia ngài rất coi trọng Cố Khước Lan, nếu không cũng chẳng để hắn làm phò mã.

Nhưng lúc này, nhìn hắn chỉ thấy chán ghét.

“Chỉ vì một khối ngọc bội trong tay ai mà đem lòng thích người đó? Nếu hôm đó một nam nhân cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng định làm đoạn tụ với hắn sao?”

Dù hoàng đế vốn không mấy thân thiết với nữ nhi này, nhưng liên quan đến tôn nghiêm hoàng thất, Cố Khước Lan dám làm mất mặt Chiêu Dương, tức là tát vào mặt hoàng đế!

Hoàng đế đột ngột ném mạnh khối ngọc bội vào đầu Cố Khước Lan.

“Hồ đồ! Nếu ngươi không muốn cưới Chiêu Dương của trẫm, trẫm cũng chẳng ép. Nhưng đã đồng ý rồi lại còn tư thông với kẻ khác, đây chính là tội khi quân!”

“Đáng ch ết vạn lần!”

Mồ hôi trên trán Cố Khước Lan từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Bệ hạ thứ tội, thần… cũng chỉ là bị kẻ khác lừa gạt”

Hoàng đế lạnh lùng ngắt lời:

“Không cần nhiều lời. Kéo ra ngoài ché m đầu, lưu đày tam tộc, cửu tộc vĩnh viễn không được dự khoa cử làm quan.”

Sắc mặt Cố Khước Lan còn khó coi hơn cả người sắp ch ế t, giọng hắn run rẩy:

“Bệ hạ”

Hắn đột nhiên quay đầu nhìn ta.

Trong mắt không còn chút chán ghét hay lạnh lùng nào của trước kia, chỉ còn cầu xin tuyệt vọng.

“Điện hạ, ta… ta chỉ là bị người khác lừa gạt, nhất thời hồ đồ, tuyệt không cố ý!”

Ta bỗng thấy thật nực cười.

Những kẻ này có thể không kiêng nể gì mà tổn thương nữ chính, nhưng đến khi chính mình gặp họa, người đầu tiên họ cầu cứu… lại vẫn là nữ chính.

Kỳ thực, ngoài sự mềm lòng của nữ chính, bọn họ cũng chẳng có gì để dựa vào.

Ánh mắt hoàng đế rơi xuống người ta, còn hệ thống thì đã gào thét trong đầu:

“Ký chủ! Ngươi không thể để nữ phụ và nam hai ch ế t! Họ là nhân vật quan trọng! Nam ba đã ch ết rồi, nếu họ cũng chế  t, thế giới này sẽ sụp đổ mất!”

Ta lau nước mắt.

“Phụ hoàng, dù sao Cố Khước Lan cũng từng có hôn ước với nhi thần, nhi thần… thực sự không đành lòng nhìn hắn ch ế t.”

Trong mắt Cố Khước Lan lập tức bừng lên hy vọng!

Ta chậm rãi nói tiếp:

“Chi bằng xăm chữ lên mặt rồi lưu đày cả nhà hắn đi khai mỏ, để họ lập công chuộc tội.”

Khai mỏ vốn dành cho trọng phạm, môi trường khắc nghiệt, ăn uống còn không bằng heo chó.

Nói trắng ra chính là sống còn khổ hơn ch ế t.

Cố Khước Lan từng là trạng nguyên phong lưu, xuân phong đắc ý, cưỡi ngựa dạo khắp kinh thành.

Chỉ sau một đêm, lại trở thành tù nhân bị khắc chữ lên mặt.

Khoảng cách ấy…làm sao hắn chịu nổi?

Sắc mặt Cố Khước Lan trắng bệch như tro, cả người mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

“Còn Thẩm Thanh Từ…”

Ta liếc nàng ta một cái.

“Dù sao cũng là huyết thân của nhi thần, chi bằng đưa vào Giáo Phường Ty đi.”

Nói cách khác chính là kỹ viện của quan phủ.

Hai mắt Thẩm Thanh Từ trợn trắng, lập tức ngất lịm tại chỗ.

Ta hỏi hệ thống trong lòng:

“Ta có phải rất nhân từ không? Dù sao cũng giữ lại cho chúng một mạng.”

Hệ thống khóc nức nở:

“Cảm… cảm ơn … cô đúng là đại thiện nhân.”

Hoàng đế khẽ thở dài:

“Từ nhỏ con đã tâm địa lương thiện. Nếu vậy… cứ theo ý con đi.”

Ta lập tức tươi cười:

“Tạ phụ hoàng!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7727870025040_865e8f04130683a6899eaab8d6536b73
Cuối Cùng Cũng Không Kịp
15 Tháng 4, 2026
gen-n-z6796666670374_5c3ee2eadbbc7d44ea2099bf8b51555c
Tẫn Ngọc
12 Tháng 7, 2025
1782362090646_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Chỉ Mình Em Thấy
25 Tháng 6, 2026
IMG_2890
Ánh Hà
23 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện