Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp - chương 1
Tôi là đại tiểu thư độc ác trong truyện học đường.
Nam thần học bá nghèo khổ vì không có tiền mua cơm, chỉ có thể uống nước lã đỡ đói.
Tôi kiêu ngạo móc ví.
“Cho cậu đấy.”
Học bá sững người, cầm một tệ trong tay, cạn lời chẳng muốn nói.
“Chê ít?”
Cái đồ tham lam!
“Một tệ mua được tận hai gói que cay rồi đấy, biết chưa?”
Đúng vậy.
Tôi sinh ra trong gia đình giàu nức đố đổ vách.
Nhưng tôi đang nghèo rớt mồng tơi, sắp ch ế t đói rồi đây này!
1
Cuộc đời của đại tiểu thư độc ác như tôi thật sự quá thảm.
Thảm vô cùng.
Trong trường đồn tôi vung tiền như rác ở cửa hàng đồ xa xỉ, buồn chán sẽ ngồi chuyên cơ riêng bay sang Thụy Sĩ trượt tuyết, đến quà sinh nhật cũng là cả tòa lâu đài cổ ở Anh.
Nhưng bà con không không biết, sự thật không phải vậy đâu.
Lúc này, tôi đang cùng nam phụ độc ác đứng trước quầy bánh mì nướng muối ớt, thèm chảy cả nước miếng.
Tác giả quả nhiên rất công bằng.
Đấu đá có cả nam lẫn nữ.
Nữ phụ độc ác chuyên gây khó dễ cho nữ chính còn nam phụ độc ác lại chuyên gây chuyện với nam chính.
“Tớ có ba tệ.”
Hàn Chu móc ra ba tờ nhàu nhĩ.
“Tớ có hai!”
Tôi đổ hai xu leng keng ra lòng bàn tay.
Mắt hai đứa chúng tôi lập tức sáng bling bling, đồng thanh hô:
“Ông chủ, cho bọn cháu một phần bánh mì nướng muối ớt! Phần nhỏ thôi!”
Chẳng lâu sau, một phần bánh mì nướng muối ớt vàng ruộm được ông chủ đưa tới.
“Ông chủ, cho thêm một cái bát giấy.”
“Năm hào một cái.”
Hàn Chu lắc đầu.
“Thôi khỏi, dùng bịch nilon chia ra cũng được.”
“Bánh mì muối ớt tất cả sáu tệ. Tớ ba tệ, cậu hai tệ, còn lại một tệ… để tính sau.”
“Xúc xích có tất cả năm khúc. Tớ ba khúc, cậu hai khúc.”
“Cậu không ăn rau mùi, vậy rau mùi cho tớ hết. Để công bằng, phần bánh mì muối ớt một tệ còn lại cho cậu cả đấy.”
Ông chủ giật giật miệng.
“Hai cô cậu mặc cả cây đồ hiệu, có cần phải tính toán từng đồng vì mấy thứ này không?”
Hàn Chu hơi ngượng ngùng, sờ sờ mũi, cố cứu vãn hình tượng thiếu gia nhà giàu.
Thế là cậu ta móc điện thoại ra.
“Trong WeChat của cháu còn một tệ. Cho bản thiếu gia thêm một cây xúc xích!”
Ông chủ quầy bánh mì muối ớt cười khà khà.
“Nhìn khí thế của cậu, tôi còn tưởng cậu định bao hết quầy cơ.”
“Xin lỗi nhé, xúc xích nhà tôi một cây một tệ rưỡi.”
Tôi phì cười.
Hàn Chu tức giận trừng tôi.
“Nguyên Minh Nguyệt, cậu còn có mặt mũi cười á? Bản thiếu gia hôm nay nghèo túng đến mức này, chẳng phải đều do bố cậu hại sao!”
2
Bố tôi là ai chứ?
Là tay chơi thứ thiệt mà cả thành phố A không ai không biết.
Là phú tam đại, bố tôi chính là người thắng lớn ngay từ vạch xuất phát, sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Đối với bố tôi, tiền bạc cũng giống như lá mùa thu vậy…
Nhiều vô kể, chẳng đáng bận tâm.
Nếu có một ngày bố tôi tiêu tiền ít đi, mẹ tôi còn phải quan tâm hỏi:
“Dạo này anh làm sao thế? Sao tự nhiên tiết kiệm vậy?”
Bởi cuộc sống thường ngày của bố chính là tiêu tiền như thác, nước từ trên cao chảy xuống ba nghìn thước.
Một bữa sáng thôi cũng có thể ngốn ba vạn tệ.
Cũng giống như các phú tam đại khác, năng lực có hạn nhưng ảo tưởng lại vô biên, bố tôi đã nhiễm phải một tật xấu…
Khởi nghiệp.
Tốc độ thua lỗ của bố tôi vượt xa tốc độ vận hành của não bộ.
Khi tôi còn học mẫu giáo, gia đình từ biệt thự nghỉ dưỡng chuyển vào khu biệt thự ven vành đai.
Sau đó lại từ biệt thự chuyển vào căn hộ giữa trung tâm thành phố.
Cứ chuyển tới chuyển lui mãi.
Cuối cùng, cả nhà ổn định trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô.
Bố tôi nhìn chiếc Wuling Hongguang đã nổ lốp của mình, rồi nhìn sang mẹ tôi, trên người chẳng còn nổi một món trang sức.
Cuối cùng, ánh mắt bố rơi xuống cái váy hàng chợ đang mặc trên người tôi.
“Vợ ơi… con gái ơi… bố có lỗi với hai mẹ con!”
Cả nhà ba người ôm đầu khóc rống.
Sau những trận thua lỗ đau thấu tâm can ấy, bố tôi quyết tâm sửa chữa lỗi lầm.
Bố dốc hết tâm huyết, liều mạng làm ăn, thề phải vực dậy cơ nghiệp.
Thế nhưng ông trời vẫn chưa muốn tuyệt đường sống của bố tôi.
Thủy lộ bất thông lục lộ thông.
Tuy sự nghiệp của bố vẫn nát bét như cũ, nhưng ông chú họ ở tận Hồng Kông của bố lại qua đời.
Ông cụ cả đời không lập gia đình, không con không cái, chỉ có duy nhất bố tôi là cháu trai bên ngoại.
Thế là đang ngồi trong nhà, khối tài sản kếch xù bỗng từ trên trời rơi xuống.
Sau khi thoát khỏi tuyệt cảnh, bố tôi cuối cùng cũng thành thật.
Bố hiểu rõ bản thân không có số làm ăn, nguyện vọng duy nhất trong đời chỉ còn lại chính là…
Giữ lấy gia nghiệp.
Cũng từ đó, quan điểm giáo dục của bố tôi được cập nhật đồng bộ.
Con cái phải được ăn ngon, mặc đẹp.
Nhưng tuyệt đối không được để trong tay có quá nhiều tiền.
Nếu không, trẻ con sẽ sinh hư, tưởng mình ghê gớm rồi lại nổi m á u khởi nghiệp.
Bố tôi còn lấy bản thân làm gương, thuyết phục cả bạn thân nối khố, cũng chính là bố của Hàn Chu.
“Nhỡ đâu con cái bị tiền làm bay bổng, rồi hứng chí chạy đi khởi nghiệp, lúc ấy coi như toang rồi bác ạ!”
“Cơ hội gặp được tam thúc công như thế này chính là có thể gặp chẳng thể cầu.”
Chú Hàn gật gù.
“Đúng là có lý.”
Thế là tôi vẫn được ăn những nguyên liệu thực phẩm vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới.
Được học đàn piano với học phí năm con số một giờ.
Đi học có tài xế riêng đưa đón.
Nhưng trong túi…chỉ có đúng ba tệ.
Ban đầu, tôi định lén bán bớt quần áo và túi xách.
Dù sao cũng toàn hàng hiệu, đem bán đồ second hand chắc chắn kiếm được kha khá.
Kết quả, bố tôi thẳng tay thuê hẳn chuyên gia đồ xa xỉ về.
Mỗi ngày đều ghi chép tỉ mỉ xem tôi mang thứ gì ra khỏi nhà, rồi lại mang thứ gì trở về.
Ngay cả hàng nhái cao cấp cũng không qua được mắt của chuyên gia ấy.
Ước mơ làm dân buôn second hand của tôi cứ thế tan tành.
Đại tiểu thư nghèo leng keng như tôi…vậy mà còn phải đi bao nuôi nam chính nghèo khó.
Lấy cái gì bao nuôi?
Lấy chính khí ngút trời của tôi chắc?
Hệ thống cười khan hai tiếng:
“Cô là nữ phụ độc ác, đến chính khí cũng chẳng có đâu.”
À đúng rồi.
Tôi là người phụ nữ xấu xa mà.