ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

Bỗng nhiên tôi thấy hơi hụt hẫng.

Hình như vẫn chưa ở đủ.

Mai ra ngoài rồi.

Làm gì còn “thành quả” để nộp nữa.

…Tên đàn ông đáng chóa này.

Nhìn chẳng có vẻ gì là buồn cả.

Hay là anh ấy đã mong tôi đi từ lâu?

Tôi hơi không vui:

“Thế mai em về lúc nào?”

“Về?”

Khúc Yến sửng sốt.

“Em về đâu?”

“Về nhà. Đủ 14 ngày rồi, chắc mai gỡ phong tỏa sớm.”

Anh ấy đặt điện thoại xuống.

Nhíu mày nhìn tôi:

“Em muốn đi vậy à?”

“Ngày nào tôi cũng ở nhà cơm bưng nước rót hầu hạ em, còn chưa đủ tốt sao?”

Danh không chính ngôn không thuận.

Anh bảo tôi lấy thân phận gì ở lại đây.

Tôi còn chưa kịp nói.

Khúc Yến đã thản nhiên lên tiếng:

“Muốn đi e cũng muộn rồi.”

Tôi ngơ ngác:

“Hả?”

Anh ấy nhìn tôi:

“Lại có ca mới.”

“Em phải ở đây thêm 14 ngày nữa.”

10.

Trong lòng tôi vui muốn ch ế t.

Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ch ê:

“Hả? Thêm tận 14 ngày nữa á?”

Khúc Yến đặt đũa xuống bàn:

“Sao? Được sếp đích thân chăm sóc mà em còn thấy thiệt thòi?”

“Phúc lớn thế còn chưa vừa lòng?”

“Về nhà em, tối đến có trai đẹp ngủ cùng không?”

Tôi hừ một tiếng, véo giọng bắt chước:

“Làm như đằng này thèm lắm ấy. Cũng không biết ai tối qua ôm gối đáng thương đứng ngoài cửa:

“Tôi sợ quá, không dám ngủ một mình, làm ơn ngủ cùng tôi đi…”

Sắc mặt Khúc Yến hơi đổi.

Vẫn cố cãi:

“Tôi sợ em thấy sợ thôi! Đúng là lòng tốt bị coi thành lòng lừa, em đúng là không biết tốt xấu!”

Tôi lười cãi với kiểu đàn ông c h ết cũng không chịu nhận này.

Cúi đầu uống canh.

Mà phải công nhận.

Canh bò ngon thật.

Trong đó còn nổi lềnh bềnh mấy cọng hành tỏi.

“Tỏi này ở đâu ra vậy?”

Chỗ tỏi hôm trước tôi trồng xong bỏ mặc xơ xác.

Chắc ngỏm từ đời nào rồi.

Khúc Yến liếc tôi:

“Tất nhiên là tôi chăm chứ ai vào đây. Chờ em chăm chắc đến mầm cũng chẳng có mà ăn.”

Tôi gật gật:

“Được đấy. Anh càng ngày càng đảm đang rồi.”

“Đúng chuẩn đàn ông năm tốt, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.”

“Giỏi lắm.”

Khúc Yến không nói.

Tôi ngẩng đầu.

Thấy anh ấy đang mím môi.

Khóe miệng cong cong, không giấu nổi ý cười.

…

Anh ấy vui cái gì vậy?!

Trước đây công ty ký được hợp đồng lớn cũng đâu thấy anh ấy cười như thế!

Ngày nào cũng lạnh mặt bắt bọn tôi tăng ca!

Tôi nghiêm túc nhìn anh ấy:

“ Rốt cuộc anh là ai?”

“ Anh nhập hồn vào sếp Khúc đúng không?”

“Sếp Khúc thật đâu?”

Khúc Yến trợn mắt:

“ Ăn đi. Thịt bò cũng không bịt nổi miệng em.”

Ăn xong.

Khúc Yến bảo tôi rửa chén.

Tôi lập tức giơ điện thoại:

“ Anh nhìn đi, còn ba ngày nữa em tới tháng.”

“Không đụng nước lạnh được.”

Ngoài dự đoán.

Khúc Yến không cãi.

Ngược lại còn nghiêm túc nhìn lịch của tôi.

“Vậy phải nhờ quản lý tòa nhà mang thêm… đồ kia tới.”

“Em ra sofa ngồi đi, tôi rửa.”

Nói xong.

Khúc Yến buộc tạp dề.

Ôm bát đũa vào bếp.

Tôi thật sự không thể kết nối hình ảnh người đàn ông mang tạp dề hoa, đi dép lông xù rửa chén này…

Với sếp Khúc mặc vest, giày da bóng loáng, mặt lạnh ở công ty.

Tôi ngoan ngoãn nằm dài trên sofa.

Đổi hết kênh này tới kênh khác.

Ngoài trời tối hẳn.

Mùa đông.

Đêm xuống rất nhanh.

Tôi cuộn trong chăn lông nằm trên ghế dài.

Xem phim nhiều ngày quá cũng ngán.

Hay xem gì khác nhỉ?

Khúc Yến rửa bát xong.

Đặt một đĩa cà chua bi xuống bàn.

Rồi đưa tôi cốc nước nóng:

“ Uống nhiều nước nóng.”

Tôi bật cười:

“Sếp Khúc, cảm ơn anh nha.”

Anh ấy kéo mép chăn tôi:

“Nhích qua bên kia.”

“Sofa còn cả đống chỗ, chen với em làm gì?”

Khúc Yến cố chen cạnh tôi.

Một tay vòng ra sau ôm tôi.

Mùi nước giặt thoang thoảng.

“Ấm.”

“Bên kia lạnh.”

Nói dối.

Người anh ấy nóng như lò sưởi.

Tôi không bóc mẽ.

Vì thật sự…

Dựa vào người anh ấy rất dễ chịu.

Tôi nằm trong lòng Khúc Yến.

Nghe nhịp tim dồn dập.

Ra vẻ bình tĩnh thế thôi.

Chứ tim tôi đập thiếu chút muốn văng ra ngoài rồi.

“Xem gì đấy?”

Tôi đưa điều khiển cho anh ấy.

Khúc Yến chuyển vài kênh:

“Xem phim đi.”

“Xem xong vừa lúc ngủ.”

Lướt một hồi.

Khúc Yến chọn đại một bộ.

“The Proposal.”

“Ryan Reynolds đóng.”

“ Có vẻ ổn.”

Tôi gật đầu.

Phim hơi dài.

Nhưng khá vui.

Chuyện nữ sếp ép nam nhân viên kết hôn giả.

Đến cảnh hai người vô tình chạm nhau trong trạng thái không mấy kín đáo.

Tôi sặc nước:

“Khụ khụ!”

Tôi lập tức nhìn đi nơi khác.

Ngượng ch ế t đi được. (// ▽ //)

Giống lúc nhỏ xem TV với bố mẹ.

Tới cảnh hôn nhau là phải kiếm chuyện khác nói.

Khúc Yến lấy tay che mắt tôi:

“Trẻ con không được xem mấy cảnh này.”

Tôi gạt tay anh ấy ra:

“Đằng này sinh năm 97 nhé!”

Anh ấy cười:

“ Còn đây sinh năm 93.”

Đàn ông già có gì tự hào chứ.

Tôi ngả người ra sau.

Lại cảm nhận được nhịp tim Khúc Yến tăng nhanh.

“Trùng hợp thật.”

“Đây cũng là chuyện tình sếp với nhân viên nhỉ.”

Giọng Khúc Yến mang ý cười:

“Cũng?”

“Còn chuyện tình sếp với nhân viên nào nữa?”

Mặt tôi nóng lên.

Không trả lời.

“Nói đi?”

Anh ấy bóp má tôi.

Tay vòng từ sau ôm ngang eo.

“Em đang nói ai thế?”

Người chúng tôi dán sát.

Nhiệt độ Khúc Yến xuyên qua lớp áo mỏng.

Nóng đến mức tim tôi loạn nhịp.

Tôi xấu hổ đẩy mạnh anh ấy một cái:

“Phiền ch ết được!”

Khúc Yến không chú ý.

Đầu đập ‘cốp’ vào tường.

Anh ấy khẽ rên.

Rồi nghiêng đầu bất động.

Tôi hoảng hồn.

Vội lay anh ấy:

“Khúc Yến! Khúc Yến! Anh sao thế?!”

Không phải bị tôi đập ch ế t rồi đấy chứ?!

Khúc Yến cúi đầu không nhúc nhích.

Mắt nhắm nghiền.

Tôi sốt ruột, bò hẳn khỏi sofa định xem đầu anh ấy thế nào.

Vừa cúi sát xuống.

Khúc Yến đột nhiên mở mắt.

Tôi khựng lại.

Chưa kịp phản ứng.

Bàn tay ở eo đã siết lại.

Cả người bị kéo mạnh vào lòng anh ấy.

Tôi ngơ ngác nhìn Khúc Yến.

Trên màn hình máy chiếu, nam nữ chính đang say đắm hôn nhau.

Bầu không khí mập mờ từ phim như lan ra khắp phòng.

Trong mắt Khúc Yến phản chiếu ánh sáng kỳ lạ.

Sống mũi cao thẳng dưới ánh đèn mập mờ.

Môi hơi hồng nhạt.

Lúc này tôi mới phát hiện.

Không biết từ khi nào Khúc Yến đã đeo kính gọng vàng.

Gọng kính mỏng mang theo cảm giác lạnh lẽo của kim loại.

Anh ấy hơi nhướng mày.

Lại trở về dáng vẻ bại hoại văn nhã quen thuộc.

Khúc Yến khẽ cụp mi.

Ánh mắt dừng trên môi tôi.

Tôi bị tay anh ấy siết chặt không nhúc nhích nổi.

Tay còn lại nâng cằm tôi.

Mùi cỏ roi ngựa quanh người Khúc Yến khiến đầu tôi lâng lâng.

Tôi cảm giác CPU não sắp cháy rồi.

Chỉ biết cứng đờ đứng yên.

Chờ Khúc Yến tới gần.

…

“Á… á”

…

Tôi mờ mịt mở mắt.

Hai anh chị nước ngoài trên TV tối qua lại xuất hiện.

Lại còn dữ dội hơn hôm qua.

Sắc mặt Khúc Yến lúc này đã không thể dùng từ khó coi diễn tả.

Mặt anh ấy đen hơn đáy nồi.

Khúc Yến cầm điện thoại, nổi đi ê n:

“Tôi chịu hết nổi rồi nhé!”

“ Sao lại chiếu sang TV nhà tôi nữa!!!!!”

…

Tôi thầm thở dài.

Vừa buồn cười vừa bất lực.

Khúc Yến chắc bị dính lời nguyền rồi.

Đúng lúc tôi định đứng dậy đi ngủ.

Khúc Yến đột nhiên kéo tay tôi.

Mạnh tới mức kéo tôi ngồi trở lại.

“Bất quá tam.”

“Tôi không thể thất bại mãi được!”

Trong ánh sáng mờ tối.

Khúc Yến đặt tay sau đầu tôi.

Kéo tôi lại gần.

Gió đêm phía sau lạnh buốt.

Nhưng người trước mặt lại nóng rực.

Tim tôi run lên.

Rơi thẳng vào vòng vây của Khúc Yến.

Hóa ra.

Sự dịu dàng mấy ngày nay đều chỉ là vẻ ngoài.

Bản chất người này…

Vẫn là kiểu đã nhắm mục tiêu thì nhất định phải giành cho bằng được.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

756345038_1399089972135477_8142335854108951483_n – Copy – Copy
Tích Hà
25 Tháng 7, 2026
z7596087376377_7148d0a812b4a7f064d38e1d1e492e89
Thám Hoa Lang Vẫn Cần Cố Gắng
7 Tháng 3, 2026
milan
Vân Hạ
19 Tháng 7, 2025
download (62) – Copy – Copy
Chiết Mạn Chi
15 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện