Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi - chương 9
46.
Tôi đi vòng vòng trong khu ba vòng, mới lên lấy hàng rồi về.
Đứng trước cửa móc chìa khóa, phía sau bỗng có người đứng lại.
Cúi đầu, hơi thở phả lên cổ, ẩm ướt nóng rực.
Dính nhớp hệt rắn độc.
Hơi cạn lời.
“Xem mắt thế nào rồi?”
“Toang rồi.”
Tôi nhét chìa khóa lại.
Anh ta vòng tay ôm eo tôi, khẽ cười trầm:
“Vậy thì tốt.”
“Chúng ta nối lại tiền duyên đi.”
“Anh đúng là hèn thật.”
Tôi nói.
Hơi thở anh ta khựng lại một nhịp, tủi thân đáp:
“Vốn dĩ anh đâu phải kiểu người kiên trinh bất khuất.”
Sau đó cúi xuống hôn lên gáy tôi.
Ngưa ngứa.
“Hay là tiếp tục đi?”
“Anh nhớ em lắm……”
Giọng Vệ Tễ khàn khàn, dính dính:
“Từng tấc trên cơ thể…”
“đều nhớ.”
“Tiếu Tiếu……”
Anh ta ghé sát tai tôi:
“Giờ anh… chỉ phản ứng được với em thôi.”
Ngữ khí mang theo thứ cuồng nhiệt gần như bệ nh ho ạn, không rõ là tự đắc hay khoe khoang, lại như trách móc:
“Em làm anh thành ra thế này……”
“Không được.”
Tôi từ chối không cần suy nghĩ.
Không phải vì thanh cao gì, chỉ là Phương Kỳ còn ở trong phòng.
Hai người mà đụng mặt thì phiền to.
“Tại sao?”
Môi Vệ Tễ lướt qua tai tôi, tê tê:
“Có ‘bạn mới’ rồi à?”
“Liên quan gì đến anh.”
Vệ Tễ cố tình bỏ qua:
“Nhanh vậy? Hắn đẹp trai bằng anh không?”
Đồ khốn.
Cơn bực bội quen thuộc lại trào lên.
Tôi chuẩn bị cầm hàng đập Vệ Tễ.
Cửa lại bất ngờ mở ra.
Ở huyền quan,
Phương Kỳ và Tạ Tầm mặt mày âm trầm đứng hai bên như môn thần.
47.
Vệ Tễ tựa cằm lên vai tôi, lười biếng cười:
“Dù sao… cũng không ai đẹp bằng anh.”
48.
Không khí phòng khách có chút kỳ quái.
Phương Kỳ đứng đó, nhìn ra cửa sổ, mặt viết rõ “người lạ chớ lại gần”.
Tạ Tầm ngồi trên sofa đơn, cố nặn nụ cười ôn hòa:
“Tôi là… anh trai Tiếu Tiếu.”
“Cấp trên.”
Phương Kỳ ngắn gọn đáp.
Vệ Tễ mềm nhũn như người không xương, dựa vào sofa dài:
“Tôi là bạn… của Thôi Tiếu…”
Anh ta cố ý nhấn mạnh chữ “bạn.”
Tôi đứng trong bếp rửa cốc, giả vờ như không biết gì.
Tạ Tầm cầm hoa quả sang rửa, đứng cạnh tôi.
Tiếng nước chảy ào ào.
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, bỗng lo lắng gọi tôi:
“Tiếu Tiếu… cấp trên của em…”
“Không phải giờ làm mà còn ở nhà nữ cấp dưới…”
Tạ Tầm suy nghĩ một chút rồi nói: “không ổn lắm.”
“Lúc anh mở cửa, quần áo anh ta còn xộc xệch. Loại người này bề ngoài giả vờ nghiêm chỉnh, sau lưng có khi rất biế n th ái.”
Cái cốc trong tay tôi suýt rơi xuống.
“Hay là em nghỉ việc đi? Qua công ty anh, cũng tiện có người chăm sóc.”
“Còn nữa…”
Anh ta thấm thía nói: “Cái ‘người bạn’ của em… cũng kỳ quái.”
“Nhìn không đứng đắn, kiểu giang hồ lắm.”
“Loại người này sẽ làm hư em, đừng qua lại nữa…”
Tôi sắp không nhịn nổi cười.
Tạ Tầm nói:
“Xã hội bây giờ phức tạp lắm, Tiếu Tiếu.”
“Đàn ông bên ngoài đều xấu xa.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh ta.
Không nhịn được hỏi một câu:
“Thế còn anh?”
Tạ Tầm khựng lại.
Đôi mắt nâu nhạt như mặt hồ lặng gió.
Tạ Tầm bỗng có chút lắp bắp, tai trắng như sứ nhuộm tầng hồng nhạt ngượng ngùng.
Anh ta quay mặt đi, khẽ nói, giống như đang hứa hẹn:
“Anh có thể chăm sóc em cả đời.”
49.
Đúng là tình yêu thuần khiết thật đấy.
Tiếc là tôi sớm đã không còn làm chiến sĩ tình yêu thuần khiết nữa rồi.
50.
“Anh em kết hôn là phạm pháp.”
Tên “bi ến th ái” lạnh lùng nói.
Tạ Tầm sững lại.
Nhìn về phía Phương Kỳ đang đứng ở cửa.
Anh ta có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố giữ vẻ ôn hòa:
“Tôi và Tiếu Tiếu không có quan hệ huyết thống.”
“Chỉ là… lớn lên cùng nhau.”
Tạ Tầm nói:
“Hơn hai mươi năm, thanh mai trúc mã.”
“Không phải tùy tiện có người xuất hiện là có thể thay thế được.”
Phương Kỳ liếc anh ta một cái, thần sắc nhàn nhạt:
“Hai mươi mấy năm còn chưa ở bên nhau, chứng tỏ anh không có sức hấp dẫn giới tính với cô ấy.”
“Thêm hai mươi năm nữa cũng vô dụng.”
“Anh hiểu cái gì!”
Tạ Tầm nổi giận.
Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như vậy.
“Ghê quá đi~”
Vệ Tễ kéo dài giọng, đột nhiên chen vào:
“Không phải sắp đánh nhau đấy chứ?”
“Thô lỗ thật.”
Tạ Tầm tức nghẹn.
Vừa kinh vừa giận.
Mặt Phương Kỳ trầm xuống:
“Lắm trò.”
Loạn thành nồi cám lợn.
Nhân lúc còn nóng thì… cứ mặc kệ vậy đi.