Trạng Nguyên Phu Quân Đừng Đến Đây - chương 3
5.
Ta trước nay là một nữ nhân thật thà.
Ban đầu chỉ muốn an phận thủ thường, tìm một nam nhân về nhà ở rể, cùng nhau sống những ngày tháng bình yên. Nào ngờ số ta lại xui xẻo như vậy.
Hai huynh đệ Lương gia chẳng ai tốt cả.
Đã không chọc nổi, chẳng lẽ ta còn không trốn nổi sao?
Mấy ngày sau đó, ta đều lấy cớ đi mò ngọc không về nhà, thực ra là tạm thời tá túc ở nhà Vương thẩm đầu làng bên.
Vương thẩm thấy lạ, hỏi:
“Tiểu Mãn, phu quân nhà cháu ngày nào cũng dính cháu như sam, cháu ở chỗ ta lâu như vậy, hắn không sốt ruột phát đi ê n sao?”
Đúng vậy.
Lương Nghiễn Chi quả thực rất dính ta.
Ban đầu, ta cũng có chút lo lắng.
Từ sau khi thành thân, ta chưa từng rời xa Lương Nghiễn Chi lâu đến vậy.
Ta cũng không biết chàng ấy có thể ngủ yên hay không, liệu có ngốc nghếch ngồi chờ ta suốt đêm, đợi đến khi ta về nhà hay không.
Vừa mới mềm lòng.
Trong đầu ta đã lập tức hiện lên cảnh tương lai mình bị một kiếm đ âm ch ế t.
Không đúng!
Lương Nghiễn Chi mới chẳng sốt ruột.
Ta mím ch ặ t môi.
Con người chàng ấy giỏi giả vờ như vậy, những lời dịu dàng ân cần trước kia đều là giả hết!
Nếu không nhờ có thiên thư nhắc nhở, chỉ sợ ta đã bị bộ dạng thư sinh mặt trắng kia mê hoặc nuốt đến cả xương cũng chẳng còn.
Ta phải biến nỗi đau thành động lực, càng chăm chỉ mò ngọc kiếm tiền hơn mới được.
Nào ngờ trong một lần mang ngọc trai đặt riêng đến giao cho khách, ta lại vừa khéo gặp Lương Cật về quê.
Ánh mắt ta và hắn chạm nhau.
Lương Cật ngồi trên xe ngựa, ngẩn ngơ nhìn ta.
Mãi đến khi nhìn rõ vết bớt hình hoa mai trên cánh tay ta.
Sắc mặt hắn bỗng trắng bệch.
“Nàng là… Tiểu Mãn?”
Ta biết Lương Cật kinh ngạc chuyện gì.
Trước kia lúc thiếu nữ ôm mộng tương tư, mỗi lần gặp Lương Cật, trên mặt ta lúc nào cũng phải tô son trát phấn đủ thứ, xanh xanh đỏ đỏ chẳng khác gì bảng màu.
Từ sau khi biết hắn đã có người trong lòng, lại còn hối hôn với ta, ta liền mặc kệ tất thảy, chẳng còn tâm trí đâu mà tô vẽ những thứ kỳ quái ấy.
Cũng chính vì không còn trang điểm lòe loẹt như trước, ta mới hậu tri hậu giác nhận ra, dưới sự kinh ngạc của người trong thôn, hình như ta cũng có dung mạo khá là xinh đẹp.
Sau khi biết ta không trang điểm nữa, Lương Nghiễn Chi lại là người thất vọng nhất.
Chàng ấy thường ôm ta, thở dài:
“Biết làm sao đây? Trân châu xinh đẹp nhà chúng ta vẫn chẳng giấu nổi.”
Đáy mắt Lương Cật thoáng qua đau đớn và giằng co.
“Tiểu Mãn…”
“Thật ra chuyện ta bỏ trốn khỏi hôn lễ là có nỗi khổ riêng. Đại ca có nói với nàng chưa? Đợi ta chính thức có được chức quan, nàng có muốn theo ta…”
Nỗi khổ riêng?
Ta chẳng buồn để ý đến hắn.
Nhưng Lương Cật lại nắm ta không chịu buông, cố chấp muốn giải thích.
Đúng lúc hai chúng ta giằng co.
Lương Nghiễn Chi đột nhiên xuất hiện.
Chàng ấy tựa như bóng m a, ánh mắt lạnh lẽo gh i m chặt vào bàn tay ta đang bị Lương Cật nắm lấy.
“Hóa ra mấy ngày nay nàng tránh mặt ta, lạnh nhạt với ta… là vì hắn trở về sao?”
“Tiểu Mãn, nàng vẫn cảm thấy hắn tốt hơn ta?”
Ta chẳng hiểu chàng ấy đang nói gì.
Nhưng giữa hai huynh đệ này, ta càng không muốn để ý đến Lương Cật.
Sau khi được ta lựa chọn, Lương Nghiễn Chi lập tức bám lấy ta như thể bạch tuột không xương.
Chàng ấy chẳng nói thêm một lời.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, dáng vẻ ấy lại giống như đang cố tình thị uy với người khác.
“Nhị đệ, lâu ngày không gặp.”
“Nghe nói đệ và thiên kim huyện lệnh sắp có chuyện tốt rồi.”
“Đợi cháu trai chào đời, mở tiệc mừng, nhất định phải mời ta và tẩu tẩu đệ đến uống rượu đấy!”
“Ca, huynh im miệng!”
Lương Cật lập tức hốt hoảng nhìn ta.
“Tiểu Mãn, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối đừng nghe huynh ấy nói linh tinh!”
Thật ra hắn không giải thích còn đỡ.
Vừa giải thích một câu, ta lại nhớ đến chuyện Lương Cật bỏ trốn khỏi hôn sự với ta ba tháng trước.
Mà chỉ vài ngày sau đó, thiên kim huyện lệnh đang trải sẵn đường công danh cho Lương Cật kia lại được chẩn ra mang thai ba tháng.
Ta là nữ nhân truyền thống, tính tình bảo thủ.
Chuyện vượt quá khuôn phép như vậy, ta tuyệt đối không thể chấp nhận.
Lương Nghiễn Chi cũng biết rất rõ điều đó.
Vì vậy, chàng ấy hài lòng nhìn vành mắt đỏ hoe của ta.
Rồi còn ghé sát bên tai, cố ý nhấn mạnh:
“Nương tử, nàng biết rõ mà. Lương Cật, hắn từng phản bội nàng, lén lút tư tình với nữ nhân khác. Đến cả chút trong sạch của nam nhân cũng chẳng còn.”
“Quả thật là gia môn bất hạnh. Nam nhân không biết giữ mình như hắn, nàng phải lập tức đỏ mặt tía tai mở từ đường, triệu tập toàn tộc nữ nhân, nhốt hắn vào lồng heo rồi dìm xuống ao, uống một ngụm rượu trắng, phun lên đại đao, hét lớn ‘ya ya ya', sau đó thiên đao vạn quả, để mặc cho người đời phỉ nhổ hắn!”
“Chứ không phải cứ tiếp tục khóc, tiếp tục thích hắn, hiểu chưa?”
“…?”
Mắt ta chẳng qua vừa bị cát thổi vào thôi.
Vốn dĩ lòng ta đã rối.
Ta chẳng hiểu tại sao Lương Nghiễn Chi đột nhiên lại nhấn mạnh những chuyện này với ta.
Ta đẩy chàng ấy ra.
“Ta mới không cần…”
Rốt cuộc chàng ấy đang nói cái gì vậy?
“Không cần ta?”
Sắc mặt người trước mặt lập tức u ám, tựa mây giông kéo đến trước cơn bão.
Kèm theo tiếng cười lạnh.
Giữa bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm.
Môi ta đã bị Lương Nghiễn Chi thô bạo chặn lại!