ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trời Sáng Rồi - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trời Sáng Rồi
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

2.

Đêm qua, cảnh Lâm Thầm xuất hiện ở bệnh viện bị người ta chụp lại.

Còn tôi… bị đồn thành bạn gái tin đồn của anh ấy.

Vì địa điểm là bệnh viện, lại thêm chuyện tôi rửa ruột, còn có người nhận ra tôi từng xuất hiện ở concert, nên cư dân mạng bắt đầu suy đoán, anti fan thêm mắm dặm muối, đủ loại lời đồn ngày càng trở nên quá đáng.

Nào là:

“Lâm Thầm ngủ với fan rồi không chịu trách nhiệm, cô gái tuyệt vọng nên uống thuốc tự s á t.”

Chỉ sau một đêm, Lâm Thầm từ bạn trai quốc dân rơi thẳng thành gã tồi bị cả mạng xã hội chửi bới.

Tôi nhìn hot search mãi không chịu hạ nhiệt, sau đó lấy điện thoại gọi cho Lâm Thầm.

Chuông reo rất lâu mới được bắt máy.

Có chuyện gì?

Giọng Lâm Thầm khàn đặc.

Có lẽ chuyện này khiến anh ấy cả đêm không ngủ.

Tôi siết ch ặ t điện thoại.

“Chuyện này là lỗi của tôi. Cần tôi đính chính thế nào, tôi đều phối hợp.”

Đầu dây bên kia, Lâm Thầm cười khẽ.

Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại còn hỏi:

“Phạm Dạng Dạng, cô gọi cho tôi chỉ vì thấy áy náy đã gây phiền phức cho tôi thôi sao?”

Không thì còn vì cái gì?

Vì lo cho anh ấy ư?

Vì sợ sao?

Sợ sau ba năm, tiền đồ và tương lai của anh ấy lại một lần nữa bị tôi liên lụy?

Tôi không nói ra được.

Sau một khoảng lặng rất dài, Lâm Thầm mới khẽ thở dài:

“Chuyện đính chính không đơn giản như em nghĩ đâu. Chờ tin từ đội ngũ của tôi đi.”

Anh ấy ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng Phạm Dạng Dạng, là chính em nói đấy nhé, chuyện này do em gây ra, nên bất kể thế nào… em cũng phải phối hợp. Kể cả…”

“Kể cả gì?”

Tôi hỏi.

Lâm Thầm lắp bắp rất lâu.

Cuối cùng anh ấy chỉ nói:

“Thôi, không có gì. Giữ liên lạc đi. Cứ mỗi nửa tiếng gửi cho tôi một tin nhắn.”

“Lỡ em chạy mất không chịu trách nhiệm thì sao? Tôi biết tìm ai khóc đây?”

Tôi sẽ không chạy.

Càng không trốn tránh trách nhiệm.

Tôi đặt báo thức, cứ mỗi nửa tiếng lại gửi cho Lâm Thầm một tin nhắn.

Có lúc là tấm ảnh vu vơ.

Có lúc chỉ là một dấu chấm câu.

Một biểu cảm.

Nhưng nhiều nhất vẫn là hỏi anh ấy:

“Chuyện tới đâu rồi?”

Lâm Thầm chưa từng trả lời tôi.

Chỉ khi tôi hỏi quá nhiều lần một câu giống nhau, anh ấy mới gửi tới một lời cảnh cáo:

【Còn hỏi nữa, cứ nửa tiếng gọi video một lần đấy.】

Tôi hết cách.

Chỉ có thể ngoan ngoãn kiếm đủ chuyện để nhắn cho Lâm Thầm.

Thỉnh thoảng gặp đúng chủ đề anh ấy hứng thú, Lâm Thầm cũng sẽ đáp lại vài câu.

Tôi biết.

Lâm Thầm làm vậy không phải vì sợ tôi bỏ trốn.

Mà là sợ tôi lại tự s á t lần nữa.

Anh ấy không thể ở cạnh trông chừng tôi, nên chỉ đành dùng cách vụng về ấy để xác nhận tôi vẫn còn sống.

Nhưng…

Tôi nhắm mắt lại.

Ảo giác thính giác ngày càng nghiêm trọng.

Bên tai hỗn loạn như có vô số âm thanh chen chúc, đầu đau như sắp nổ tung.

Nhưng Lâm Thầm à…

Em đã rất cố gắng ăn chút gì đó.

Nhưng ăn vào lại nôn ra hết.

Em thử đủ mọi cách, vẫn không thể ngủ được một giấc tử tế.

Lúc nào cũng hoảng loạn, buồn bã…

Lâm Thầm.

Có lẽ những nhớ nhung, day dứt cùng hy vọng dành cho anh…

Bây giờ cũng không còn đủ để chống đỡ em sống tiếp nữa rồi.

Đau quá.

Thật sự…

Từng phút từng giây đều đau đến không chịu nổi.

Đến cả ăn kẹo cũng không còn tác dụng nữa.

3.

Người đại diện của Lâm Thầm đến tìm tôi.

So với ba năm trước, anh ta béo hơn một chút, bụng bia cũng khá rõ.

Nghe nói anh ta đã kết hôn, còn có một cô con gái rất đáng yêu.

“Phạm Dạng Dạng.”

Trần Đĩnh đặt chiếc túi căng phồng trong tay xuống, tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi.

“Sao cô lúc nào cũng có bản lĩnh gây ra rắc rối lớn như vậy nhỉ?”

Tôi đưa cho anh ta cốc nước, tự giễu cười:

“Chắc là thiên phú dị bẩm.”

Trần Đĩnh không tiếp lời.

Anh ta trực tiếp đổ hết xấp tiền mặt trong túi lên bàn.

“Chuyện này hơi phức tạp. Dù sao trước khi tự sát cô cũng đã tới concert của Lâm Thầm, lúc xảy ra chuyện bệnh viện còn gọi thẳng cho cậu ấy.”

“Nếu chỉ đính chính hai người là bạn bè bình thường, fan và cư dân mạng sẽ không tin. Thậm chí còn tiếp tục chỉ trích Lâm Thầm trốn tránh trách nhiệm.”

Đến lúc đó tình hình chỉ càng tệ hơn thôi.

Tôi nhìn chồng tiền trên bàn.

“Vậy các anh định giải quyết thế nào?”

Trần Đĩnh hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau.

“Hiện tại đã có người đào ra chuyện hai người từng yêu nhau. Cho nên để giữ danh tiếng cho Lâm Thầm, chỉ có thể nói sau khi chia tay trong hòa bình, cô vẫn không cam lòng, dùng chuyện tự s á t uy hiếp.”

“Lâm Thầm xuất hiện ở bệnh viện… chỉ là vì cứu người.”

Trần Đĩnh dừng lại rồi tiếp tục:

“Nhưng cô yên tâm, tôi là người làm ăn, hiểu rõ có vài thứ cần trao đổi ngang giá.”

“Cô muốn bao nhiêu thì cứ nói. Nếu chỗ này chưa đủ, tôi có thể về lấy thêm.”

Anh ta nhìn tôi, bỗng nhiên gọi bằng giọng rất nhẹ:

“Chỉ là, Dạng Dạng à…”

“Ba năm trước, cô đã suýt hủy hoại Lâm Thầm một lần rồi.”

“ Cậu ấy đã phải chịu rất nhiều khổ cực mới đi được đến vị trí hôm nay.”

“Thật sự không nên bị cô hủy hoại thêm lần thứ hai nữa.”

Trần Đĩnh rời đi.

Chỉ để lại một túi tiền đủ cho tôi sống rất lâu.

Tôi đồng ý phối hợp đính chính.

Nói với tất cả mọi người tôi không cam lòng.

Là tôi dùng tự s át uy hiếp.

Vừa mới đăng bài đính chính xong đã bị fan mắng chửi, nhưng tôi không thấy oan ức chút nào.

Dù sao chuyện này quả thật cũng bắt nguồn từ tôi.

Lâm Thầm là người vô tội bị liên lụy.

Huống hồ…

Tôi cũng đang giúp chính mình.

Bởi vì nếu vừa đính chính xong mà tôi lại tự s á t lần nữa, không ch ế t thì còn đỡ…

Nhỡ thật sự ch ế t rồi, mọi người chắc chắn sẽ lại trách Lâm Thầm.

Cho nên tạm thời tôi vẫn chưa thể ch ế t.

Cho dù là vì anh ấy…

Tôi cũng phải cố thêm một khoảng thời gian nữa.

Tôi nhìn tấm ảnh chụp chung của tôi và Lâm Thầm giấu phía sau ốp điện thoại, khẽ cười.

Cuối cùng…

Cũng tìm được một lý do để tiếp tục sống rồi nhỉ.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Walpapper A business proposal
Sau khi chia tay người cũ
22 Tháng 10, 2025
cd696acb7e319efe24ac340409e4ddd3
Vượt Qua Băng Sương
19 Tháng 8, 2026
1786432903301_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Gả Lương Nhân
11 Tháng 8, 2026
download (78) – Copy
Sau khi nữ phụ ngôn tình thức tỉnh
9 Tháng 11, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện