Trời Sáng Rồi - chương 8
Ngoại truyện Lá thư đặt trong bao lì xì
Gửi Lâm Thầm thân yêu của em
(ba chữ phía trước đã bị ai đó tô đen bằng tay)
Chiếc bánh hôm đó em ăn rồi.
Rất ngọt.
Ngọt hơn nhiều so với cái bánh chocolate lần trước em tự mua.
Là vị em thích.
Cảm ơn anh nhé.
Còn bí mật em đã hứa sẽ nói cho anh…
Thì là
Em bị bệnh rồi.
Trầm cảm.
Hình như còn khá nghiêm trọng nữa.
Bác sĩ khuyên em làm liệu pháp sốc điện không co giật.
Nghe thôi đã thấy đau rồi.
Mà em lại rất sợ đau.
Cho nên thôi, không chữa nữa vậy.
Ngoài ra, có một chuyện em nghĩ mình cần giải thích với anh.
Đó là hôm ấy em thật sự không cố ý gọi anh tới bệnh viện.
Cũng không ngờ sẽ gây phiền phức lớn đến thế cho anh.
Xin lỗi nhé.
Lúc nào em cũng liên lụy anh.
Lúc nào cũng khiến anh khó xử.
Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa đâu.
Em đã đặt cho mình thời hạn một trăm ngày.
Đối với em, một trăm ngày ấy thật sự rất khó vượt qua.
Nhưng không sao cả.
Coi như là bù đắp đi.
Không thể để anh lại bị cuốn vào vòng xoáy dư luận vì em nữa.
Anh cũng đừng cảm thấy áp lực tâm lý gì cả.
Dù sao em cũng đã gây cho anh rất nhiều phiền phức.
Quan trọng nhất là…
Em thật sự nhận tiền của Trần Đĩnh rồi đó.
Em cảm thấy tiền của anh ta toàn kiếm được từ việc bóc lột anh.
Đúng là tư bản độc ác.
Cho nên em nhất định phải đòi lại giúp anh một ít mới được.
Lúc nhận tiền em còn chẳng chớp mắt cái nào luôn đấy.
Anh biết không?
Cảm giác đột nhiên trở thành người giàu…
Thật ra cũng khá tuyệt đấy.
À còn nữa
Lâm Thầm.
Hôm ấy trên sân khấu anh cực kỳ đẹp trai.
Dáng vẻ đứng dưới ánh đèn.
Dáng vẻ lấp lánh ấy…
Là sự tồn tại độc nhất và rực rỡ nhất trên thế giới này.
Bây giờ, đối với em…
Anh vẫn là một vì sao.
Chỉ là lần trước em đã lừa anh rồi.
Chuyện về sao trời ấy…
Thật ra chẳng liên quan gì đến việc có phát sáng hay không cả.
Lần này em nghiêm túc trả lời anh lại nhé.
Lâm Thầm.
Vì sao là sự lãng mạn mà em vẫn có thể ngẩng đầu nhìn lên…
Ngay cả khi đang ở trong bóng tối.
Cho nên…
Tin nhắn hôm đó em gửi cho anh là thật lòng.
Lâm Thầm.
Anh nhất định…
Nhất định phải có tiền đồ rực rỡ nhé.
Còn gì muốn nói nữa nhỉ…
À đúng rồi.
Phải ăn uống tử tế.
Phải ngủ đủ giấc.
Đừng nhớ em.
Cũng đừng nghĩ chuyện có bị tụt fan hay không nữa.
Nếu gặp người mình thích thì hãy yêu đàng hoàng vào.
Dù sao anh cũng lớn tuổi rồi.
Nếu em không còn ở đây nữa, cứ già đi thế này là chẳng ai thèm anh đâu.
Em không muốn thấy không ai cần anh.
Em muốn nhìn thấy người theo đuổi anh xếp hàng dài đến tận nước Pháp cơ.
Lâm Thầm.
Anh phải cố lên đấy!
Thôi được rồi, viết tới đây thôi.
Trần Đĩnh đang giục rồi.
Anh ta phiền thật sự!
Em nguyền cái bụng bia của anh ta to thêm ba vòng nữa!
Còn anh thì khác.
Anh nhớ chăm tập gym nhé.
Phạm Dạng Dạng
Hoàn toàn văn.