Tuyệt Đối Chẳng Yêu Anh - chương 2
3.
Người ta vẫn thường hay nói cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị từ trước.
Vào năm thứ ba, tháng thứ tư, ngày thứ ba kể từ khi tôi làm thư ký cho Tưởng Bạc Viễn…
Chiếc gối của tôi, à nhầm, cơ hội đổi đời của tôi cuối cùng cũng đến rồi!
Một giờ sáng, Cao Minh Khôn gọi đến, Tưởng Bạc Viễn say rồi, bảo tôi đến đón.
Tưởng Bạc Viễn trước nay chưa từng uống rượu.
Ít nhất trong hơn ba năm tôi làm thư ký, tôi chưa từng thấy anh ta say xỉn.
Tuy còn bán tín bán nghi nhưng tôi vẫn lập tức chạy tới.
Dù sao Cao Minh Khôn, phú nhị đại nổi tiếng nhất thành phố, cũng là bạn thân của Tưởng Bạc Viễn.
Khi tôi đến nơi đúng lúc nhìn thấy Cao Minh Khôn bị một cánh tay đẩy mạnh khỏi xe.
Cánh tay ấychính là của Tưởng Bạc Viễn.
Đồng hồ đặt làm riêng đeo trên tay anh ta là do chính tay tôi mới hôm qua mang từ hãng về.
Tôi làm như không thấy cảnh Cao Minh Khôn chật vật.
Chỉ lo lắng nhìn vào trong xe, người đàn ông say rượu trước mắt khiến tôi thấy xa lạ vô cùng.
Anh ta ngả người trên ghế sau, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng, tóc trước nay luôn gọn gàng giờ bù xù đến lạ.
Trông chẳng khác nào chó bự lông xù.
Trời đất quá đáng yêu rồi!
Tôi thật muốn ôm Tưởng Bạc Viễn, vò tóc anh ta vài cái.
“Nhất quyết không chịu xuống xe! Cũng không cho ai chạm vào! Ai đến gần lại nổi nóng!”
“Cô xem đi, phát đi ê n rồi, đến cả tôi cậu ấy cũng chẳng nhận ra.”
Cao Minh Khôn vuốt lại tóc hơi rối nhưng vẫn rất lịch lãm.
Quả nhiên xứng với danh hiệu “quý ông số một thành phố”.
Anh ta mỉm cười với tôi, mắt như có cả trời sao lấp lánh.
“Tôi biết chuyện này không thuộc phạm vi công việc của cô.”
“Nhưng Bạc Viễn như thế này… ngoài cô ra, tôi thật sự không biết tìm ai.”
Tôi còn chưa kịp đáp, tên say rượu trong xe đã lên tiếng:
“Em đến rồi…”
Giọng anh ta không lớn, nhưng giữa màn đêm yên tĩnh lại dịu dàng đến lạ.
Tôi lập tức kéo mình khỏi “biển sao” trong mắt Cao Minh Khôn.
Đúng vậy, Tưởng Bạc Viễn.
Tôi đến rồi đây!
Không chỉ tôi đến mà một triệu tệ của tôi cũng sắp đến rồi, há há!!!
Tôi có chìa khóa dự phòng nhà Tưởng Bạc Viễn.
Đưa Tưởng Bạc Viễn về nhà, rồi dìu lên giường lại dễ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Sau khi nhận ra tôi.
Anh ấy ngoan ngoãn đưa tay để tôi kéo xuống xe, ngoan ngoãn tựa vào người tôi bước vào thang máy, ngoan ngoãn vào biệt thự sang trọng của mình.
Ngoan ngoãn cởi áo khoác, ngoan ngoãn tháo đồng hồ.
Cuối cùng ngoan ngoãn nằm lên giường.
Tôi lấy khăn thấm nước ấm lau mặt cho Tưởng Bạc Viễn.
Không ngờ anh ấy lại đưa tay vuốt má tôi.
Ban đầu, ánh mắt còn đờ đẫn.
Một lúc sau lại ngây ngô bật cười, nụ cười ấm áp dịu dàng tôi chưa từng thấy.
Dù tôi không muốn thừa nhận nhưng trong nụ cười ấy còn lẫn một chút yêu thương.
Ngón tay ấm áp xoa má tôi.
Tôi khiếp đảm nhận ra, leo lên giường của Tưởng Bạc Viễn… hóa ra còn dễ hơn cả tưởng tượng!
Dễ đến mức tôi đã nhìn thấy số tiền một triệu tệ từ bốn phương tám hướng đang bay về phía mình.
Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được lén cười trộm.
Có lẽ mặt tôi cũng đỏ bừng mất rồi.
Thế nhưng ngay lúc Tưởng Bạc Viễn thật sự cúi xuống hôn tôi, trong lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Có gì đó… không đúng.
Bởi vì mọi chuyện quá thuận lợi.
Nếu anh ấy thật sự có ý với tôi, suốt ba năm bốn tháng lẻ hai ngày trước đó Tưởng Bạc Viễn đã sớm ra tay rồi mới phải.
Tại sao, lại đúng hôm nay? Đúng hôm anh ấy say rượu?
Nhưng tôi còn chưa kịp load, Tưởng Bạc Viễn đã hôn xuống.
Chẳng mấy chốc, đầu tôi bắt đầu mơ màng, đúng lúc tôi chuẩn bị nhắm mắt lại, bỗng nghe anh ấy ghé sát tai mình, dịu dàng thì thầm:
“Quan… Quan…”
Con m ẹ nó!
Đến lúc này rồi, vẫn còn sai bảo tôi.
Quan cái gì? ( trong tiếng Trung “Quan” đồng âm với từ “quan” trong đóng cửa, tắt đèn, tắt máy lạnh ó bà con)
Đóng cái gì?
Cửa chính tôi khóa từ lâu rồi!
Tôi bất mãn mở mắt, liền bắt gặp Tưởng Bạc Viễn đang lưu luyến nhìn mình.
Mắt anh ấy trong veo, như chú chó bự lông xù ngây thơ nhìn chủ nhân nó yêu thương nhất.
Như thể trong mắt Tưởng Bạc Viễn chỉ có mình tôi.
Như thể tôi chính là cả thế giới của anh ấy.
Ôi trời, chẳng lẽ hậu tri hậu giác Tưởng Bạc Viễn đã yêu tôi sâu đậm thế rồi sao?
Tim tôi đập thình thịch như muốn văng ra ngoài.
Lúc này tôi còn cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã để anh ấy đợi mình lâu như vậy.
Tôi ngẩng đầu, chủ động hôn Tưởng Bạc Viễn còn vòng hai tay ôm cổ anh ấy.
Ai từng có kinh nghiệm làm chuyện đó đều biết tư thế này khó giữ thế nào.
Vậy mà Tưởng Bạc Viễn lại cố chấp nghiêng đầu sang bên, không cho tôi hôn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
“Quan… Quan…”
Mọi nỗ lực của tôi thật vô nghĩa mà
Qua vai anh ấy, tôi nhìn thấy cửa phòng ngủ quả thật vẫn còn hé.
Nhưng mà đóng cửa quan trọng lắm sao?!
Đang lúc thế này dừng lại tụt hết cảm xúc rồi còn gì!
Nghĩ đến tính cách sạch sẽ, cầu toàn của Tưởng Bạc Viễn.
Có lẽ đối với anh ấy, làm chuyện ấy mà chưa đóng kín cửa đúng là không chịu nổi.
Thế nên tôi vẫn hết sức dịu dàng dỗ dành:
“Ngoan nào, lát nữa chúng ta đóng cửa sau nhé.”
Tôi lại cúi xuống hôn Tưởng Bạc Viễn.
Lần này anh ấy không né nữa chỉ khẽ nhắm mắt.
Nụ hôn dịu dàng, cẩn trọng, mang theo tất cả nâng niu cùng yêu thương nhẹ nhàng trao cho tôi.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ lướt qua.
“Quan Quan… cuối cùng em cũng trở về rồi…”
MÓA NÓA!!!
Hóa ra Tưởng Bạc Viễn đâu bảo tôi đóng cửa.
Anh ta đang dùng tất cả dịu dàng để gọi tên một người phụ nữ khác, một người phụ nữ tên Quan Quan.
Phẫn nộ cùng nỗi nhục nhã ngập trời lập tức nuốt lấy tôi.
Hai tay tôi đẩy mạnh, lật Tưởng Bạc Viễn ngã xuống giường.
Anh ta chẳng hề để tâm, vẫn dịu dàng nhìn tôi.
Không, là nhìn người phụ nữ tên Quan Quan kia mới đúng!
Tôi biết ngay mà.
Quả nhiên…có hố.
M ẹ nóa!!!
Một triệu tệ này bà đây không thèm nữa!
Tôi quăng Tưởng Bạc Viễn nằm chỏng chơ trên giường, đến cả chăn cũng chẳng buồn đắp.
Anh không xứng!!!