ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Vương vấn tương tư - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Vương vấn tương tư
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

9.

Ta vốn nghĩ mình sẽ phải lê bước mà về, nhưng giữa đường lại gặp được Ngụy Tử An.

Trên xe ngựa, ánh mắt huynh ấy rơi xuống vết thương vừa được bôi thuốc ở tay ta:

“Uyển Uyển, khắp kinh thành đều biết trưởng công chúa si mê Lan Tri Chương. Muội đừng quá gần gũi với hắn.”

Ta chỉ khẽ gật đầu.

“Muội cũng đừng oán trách ngoại công ép mẫu thân muội phải gả, rồi lại để cô mẫu bệnh ch ế t, cũng đừng trách ngoại công không che chở cho muội, để muội chịu đủ điều nhục nhã. Ngoại công gánh vác cả đại gia tộc, muội là ngoại tôn nữ, càng nên rộng lượng.”

Ta im lặng, bàn tay siết chặt.

“Ta biết muội khổ sở trăm bề, nhưng chỉ cần gắng thêm một chút, sau này gả chồng chưa hẳn sẽ không qua nổi. Ta sẽ thay muội nói đỡ, sẽ không để muội mãi bị người ta ức hiếp…”

Mắt ta nóng rát, nước mắt lưng tròng. Ta ngẩng lên, khẽ run giọng:

“Nhưng huynh cũng biết, nay ta đã tiến thoái lưỡng nan… Huynh có thể…”

Kéo ta một lần, được không?

Ngụy Tử An định nói lại thôi, cuối cùng ta vẫn chẳng thể nói ra hết.

Biểu ca hiền lành, trong mắt chan chứa bất nhẫn, song lời dành cho ta, chỉ khuyên ta “hãy tự bảo trọng”.

Đến khi ta bước xuống xe ngựa, huynh ấy vẫn không nói thêm nửa lời.

Không ai từng thật sự vì ta mà che mưa chắn gió.

Dù là biểu ca dịu dàng cũng chỉ dừng lại ở thương xót mà thôi.

Bước vào cửa, bất ngờ có người giật phắt tóc ta, lôi xềnh xệch đến trước mặt nhũ mẫu đang hấp hối.

Miệng nhũ mẫu trào m á u, mặt bầm dập, run rẩy cầu xin ta:

“Tiểu thư… ta đau lắm… Mau như mọi khi, quỳ xuống dập đầu, nịnh vài câu để nhị tiểu thư vui lòng, chúng ta vẫn còn đường sống. Mau bò đi… chẳng lẽ tiểu thư không muốn sống nữa sao!?”

Da đầu đau rát khiến ta choáng váng.

Sau khi mẫu thân qua đời, nhũ mẫu báo ân nên nuôi ta khôn lớn. Nhưng nhũ mẫu lại dạy ta, bẻ gãy cốt khí, cúi đầu trước kẻ chà đạp, chỉ để giữ lấy chút hơi tàn.

Mỗi lần ta bị đánh đến hôn mê, nhũ mẫu lại ôm ta khóc, vừa khóc vừa ngước nhìn ánh đèn le lói trong phòng, an ủi:

“Tiểu thư, người chỉ cần chịu đựng một thời gian thôi. Đợi đến khi tiểu thư gả được vào nhà quyền quý, chúng ta sẽ an ổn. Cố gắng đi, nhẫn nhịn một chút rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”

Lời nói tha thiết, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho ta.

Nhưng ta chỉ muốn gào lên, vì sao?

Mẫu thân cả đời hiền thục đoan trang, phụ thân lại sủng thiếp diệt thê, khiến mẫu thân oán hận mà ch ế t.

Vì sao ta phải lấy thanh bạch cả đời làm mồi nhử trước mặt Lan Tri Chương, để đổi lấy chút hơi tàn?

Vì sao cùng là đích nữ, mà ta phải quỳ phải bò, sống nhục nhã như vậy?

Phải nhẫn nhịn đến bao giờ mới thoát?

“Tiện nhân! Ngay cả hạ dược cũng làm không xong. Nếu không vì ngươi, vinh hoa phú quý, tất cả đều thuộc về ta! Đúng là vô dụng, chỉ tổ rách việc!”

Chung Ly Xuân hằn học, một cước đá mạnh vào bụng ta, miệng vẫn cay nghiệt châm chọc.

Ánh lửa nổ lách tách trong lò.

Ta giơ tay, rút cây trâm vàng trên tóc.

“Á… á… á!”

Chung Ly Xuân ôm ngực hét thảm như lợn chọc tiết, ngã nhào xuống đất, hoảng loạn bò lùi.

Nàng ta trừng mắt, run rẩy chỉ ta:

“Ngươi… ngươi dám ra tay với ta! Đợi phụ thân trở về sẽ xử ngươi!”

Còn ta, chỉ lặng lẽ đứng đó. M á u tươi từ tay chảy xuống, tí tách từng giọt.

“Không phải…”

Chung Ly Xuân sững sờ, chẳng hiểu ta nói gì.

Ta đáp:

“Không phải lỡ tay.”

Mà là ta cố ý đấy.

Nhũ mẫu trên đất run rẩy, há miệng lại chẳng nói nổi câu nào.

Trong lòng ta bỗng dâng lên khoái cảm.

Từng là chính thê mười năm, kiêu ngạo ấy như ngọn lửa hoang, lan tràn thiêu rụi tất cả.

Ta sẽ không cúi đầu thêm lần nào nữa.

Đáng lẽ sớm phải như vậy rồi.

10.

Ta nghĩ phụ thân sẽ nổi giận, sẽ vì thứ muội mà đánh ta thừa sống thiếu ch ế t.

Nhưng Chung phủ yên ắng lạ thường, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Từ đêm đó, người trong phủ đột nhiên thay đổi. Không ai còn dám bắt nạt, ngược lại đều cung kính gọi ta một tiếng “Đại tiểu thư”.

Chẳng lâu sau, đáp án lại tự tìm đến.

Lan Tri Chương gửi thư mời trưởng nữ Chung gia cùng ngắm hoa đăng.

Thời này, tục mời nữ tử ngắm hoa đăng rất thịnh hành, thậm chí coi là chuyện đẹp lứa đôi. Đến độ, mỗi mùa hoa đăng lại có vô số đôi uyên ương kết thành từ đó.

Thế nhưng, được nhân vật quyền thế bậc nhất triều đình mời thiếp, toàn kinh thành cũng chỉ có một mình ta.

Chung Ly Xuân đứng cạnh kế mẫu, mặt mày xanh lét.

Phụ thân ta tuy là lão thần, nhưng vẫn thấp thỏm cung kính ra đón chàng ấy.

Cũng không khó đoán, có lẽ mấy hôm nay chính Lan Tri Chương đã ra mặt thay ta.

Có chàng ấy chống lưng, chẳng ai dám khinh nhờn ta như trước.


Ta cũng hiểu, đây là cách Lan Tri Chương thay ta mở đường trong giới tiểu thư quyền quý.


Song kẻ dám cự tuyệt tấm thiếp vàng ấy, e cũng chỉ có mình ta.

Ta tránh đi tầm mắt Lan Tri Chương, cúi người hành lễ:

“Tiểu nữ đã có hẹn trước, xin đại nhân hãy quay về.”

Lan Tri Chương cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch.

Bàn tay hắn lơ lửng trên vai ta, sắp chạm vào rồi lại thu về.

“Không sao, ta có thể đi cùng.”

Chung quanh ai nấy tròn mắt kinh ngạc.

Ta chau mày, chưa từng nghĩ Lan Tri Chương sẽ mặt dày đến vậy.

Chẳng phải chàng ấy nên tìm người trong lòng, trưởng công chúa Tạ Vãn Ninh ư?

Ta vẫn giữ lễ, hít sâu một hơi:

“E rằng không tiện.”

Khóe môi Lan Tri Chương khẽ nhếch, giọng lại thấp thoáng ý cười:

“Bản quan đang bận công vụ, vừa hay cần ở nhờ trong phủ mấy ngày. Há có chi bất tiện?”

“Chung đại nhân, ý ngài thế nào?”

Phụ thân ta lập tức vui mừng gật đầu:

“Tất nhiên là được, tất nhiên là được!”

“Vậy còn Uyển Uyển?”

Ta nào có quyền quyết định.


Chỉ lặng lẽ ngước nhìn Lan Tri Chương.

Gió xuân khẽ lay, xua tan nét lạnh lùng của chàng ấy, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng tựa xuân trì gợn sóng.

Trong đôi mắt sáng rỡ kia, chỉ có mình ta.

11.

Từ khi ở lại Chung phủ, Lan Tri Chương dường như luôn có muôn vàn cách tình cờ gặp ta.

Mỗi lần trông thấy, chàng ấy chỉ nhàn nhạt nói một tiếng: “Thật khéo.”

Ta vốn muốn giữ khoảng cách, nhưng càng tránh lại càng không thoát.

Ngay cả những món điểm tâm ta từng dốc lòng làm cho chàng ấy kiếp trước, nay cũng bị Lan Tri Chương học thuộc, thành thạo mà làm đến chướng cả mắt.

Ta phiền không chịu nổi, nhiều lần nhấn mạnh với Lan Tri Chương, đó chẳng qua là thói quen, chứ không phải đều làm vì chàng ấy.

Lan Tri Chương lại thản nhiên, mỉm cười chẳng đáp, chỉ đẩy đĩa bánh hạt dẻ đến trước mặt ta:

“Uyển Uyển, nếm thử xem, có ngọt không?”

Thật ấu trĩ!

Ta đành mượn cớ đã có người khác, kỳ thực chỉ tìm biểu ca Ngụy Tử An làm cái cớ mà thôi.

Đêm hội hoa đăng rực rỡ, khắp phố ánh đèn sáng rực, hoa đăng nối tiếp, pháo hoa rợp trời, người đi chen chúc, tiếng cười náo nhiệt.

Ngụy Tử An đi bên cạnh ta, ân cần chọn mua đủ món đồ chơi thú vị.

Thế mà Lan Tri Chương cũng thản nhiên đứng ngay phía bên kia, khiến người qua đường ngoái nhìn không ngớt.

Thành ra người ngồi đứng chẳng yên lại là Ngụy Tử An, còn Lan Tri Chương lại mặt dày ra dáng thản nhiên hơn ai hết.

Ta nghiến răng, thấp giọng:

“Lan đại nhân quả thực rảnh rỗi nhỉ.”

Kiếp trước, vì bận quốc sự, Lan Tri Chương thường thức trắng thâu đêm. Nay lại nhàn hạ dạo phố cùng ta đúng là chuyện hiếm thấy.

Lan Tri Chương đưa cho ta xâu kẹo hồ lô, nhàn nhạt mỉm cười:

“Đêm nay ta sẽ làm việc, Uyển Uyển không cần lo lắng cho ta.”

Một câu ấy khiến ta nghẹn lời, càng thấy Lan Tri Chương mặt dày vô độ.

Đi dạo hồi lâu, ta chịu không nổi ánh mắt xoi mói, tiếng xì xào bàn tán của mọi người, bèn khéo léo tách hai người ra.

Lúc ngang qua một quầy nhỏ, ta trông thấy chiếc hoa đăng lưu ly tinh xảo.

Muốn lấy được phải bắn trúng hồng tâm, chỉ tiếc độ khó quá cao, hiếm ai dám thử.

Kiếp trước ta từng được Lan Tri Chương đích thân dạy cưỡi ngựa bắn cung. Dẫu nay đã lâu không đụng đến, nhưng vẫn đủ sức trúng đích.

Ta giương cung, bất chợt quay đầu, liền đối diện ánh nhìn ngạo nghễ đầy khiêu khích của Tạ Vãn Ninh.

Nàng ta thoáng khựng lại, rồi lại cười khẩy, lập tức bắn trúng chiếc đèn ta vừa ý.

Tạ Vãn Ninh kiêu căng ngẩng cằm, dung nhan nổi bật giữa đám đông, kiêu mạn cực điểm.

Kí ức Tạ Vãn Ninh kiếp trước từng quất roi vào tay ta chớp mắt tái hiện.

Nàng ta ngạo nghễ cười lạnh:

“Tiện nhân! Chỉ biết cướp đoạt những gì không thuộc về mình, cũng chẳng nhìn lại xem mình có xứng hay không!?”

Hoa đăng nên nhường.

Lan Tri Chương cũng vậy.

Cả hai vốn chẳng thuộc về ta.

Ngón tay ta run rẩy, sức giữ dây cung yếu dần, định buông xuống.

Bỗng có đôi tay to lớn phủ lên.

Lan Tri Chương đứng phía sau ta, dáng người cao lớn, tựa như bức tranh thủy mặc được điểm thêm màu sắc rực rỡ dưới ánh đèn lung linh.

Lan Tri Chương kiên định nâng tay ta, kéo căng dây cung, mũi tên chỉa thẳng hồng tâm.

Hắn khẽ nâng mắt:

“Uyển Uyển, nàng chỉ cần thả lỏng, còn lại có ta chống lưng.”


Ngẩn ngơ, ta liền thả tay.

Mũi tên rít gió xé không trung, xuyên thẳng qua mũi tên của Tạ Vãn Ninh, một nửa cắm chặt giữa hồng tâm, đuôi tên còn run rẩy.

Ngọn lửa đã tắt trong tim ta bỗng bùng lên dữ dội.

Hoảng hốt, ta đẩy Lan Tri Chương ra.

Một bên, Tạ Vãn Ninh tay siết chặt cung, ánh mắt ấm ức nhìn về chàng ấy.

Nhưng Lan Tri Chương chẳng hề ngoảnh lại, chỉ cúi mắt, mỉm cười với ta:

“Uyển Uyển, làm rất tốt.”

Tạ Vãn Ninh dậm mạnh chân, đẩy phắt thị vệ, hầm hầm bỏ đi.

Chủ quán ngẩn ngơ một hồi, vẫn đưa chiếc hoa đăng lưu ly cho ta.

Ngụy Tử An lấy cớ có công vụ gấp, vội vã cáo từ, bóng lưng khuất nhanh, giống như chỉ muốn tránh ánh nhìn bàn tán.

Để lại ta cùng Lan Tri Chương đứng đó, không khí ngột ngạt khó chịu.

Ta muốn hồi phủ, chàng ấy lại mua hai chiếc hoa đăng thả nước.

Lan Tri Chương cúi đầu thả xuống, ánh mắt chân thành:

“Nguyện cùng Uyển Uyển răng long đầu bạc, kiếp kiếp chẳng rời.”

Ta ngồi xuống cạnh bên, cũng đẩy theo hoa đăng bập bềnh theo sóng nước:

“Nguyện cùng Lan Tri Chương vĩnh viễn chẳng gặp.”

Thân hình chàng ấy bớt chợt khựng lại, sắc mặt thoáng tái nhợt.

Đột nhiên, Lan Tri Chương siết chặt ta vào lòng, vùi mặt vào cổ ta.

Giọt nước nóng hổi lặng lẽ lăn xuống.

“Uyển Uyển, ta nhớ nàng lắm.”

“Xin nàng, chỉ cần quay đầu nhìn ta một lần nữa thôi…”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Lư Dục Hiểu _ 卢昱晓 _ LuYuXiao
Sau khi trọng sinh tôi cùng em gái cải mệnh
9 Tháng 7, 2025
4c81d95eb73b9d392f69d6659a2befd5 – Copy (2) – Copy
Bồi Thường
25 Tháng 4, 2026
1040g3k8323onigtc7k804b834br2rnq64ofljcg
Quan Quan Thư Cưu
12 Tháng 9, 2026
34f7b1028024a9b63e83c24be2b8669d
Biệt Hậu Thanh Sơn
28 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện