Xuân Quang Cố Lý - chương 16
Hóa ra… cuộc gọi hôm đó là do Cố Tùng gọi tới?!
Khi ấy tôi nhìn thấy số lạ nên định cúp máy, nhưng đúng lúc chuông cửa vang lên. Trong lúc cuống cuồng, tôi lại lỡ tay bấm thành nhận cuộc gọi…
Nghĩ đến việc những lời kia đều bị Cố Tùng nghe thấy hết, tôi chỉ muốn tìm ngay một cái hố đất chui xuống cho xong.
Cố Tùng chỉ khẽ nhấc tay, lần nữa chặn mất đường lui của tôi.
Nhưng khác hẳn động tác ấy, giọng anh ấy lại dịu dàng vô cùng.
“Có thể nói cho anh biết được không?”
“Là vì khoản nợ của gia đình sao? Hay vì người anh rể kia của em?”
“Hay là… lời anh nói năm đó khiến em áp lực?”
“Nếu là vì nhà anh, em yên tâm, bố mẹ anh đều rất dễ gần.”
Qua rất lâu, tôi mới chậm rãi mở miệng.
“Là vì… tình cảm sẽ mất đi.”
Nghèo khó, khoảng cách địa lý, chênh lệch, nợ nần, gia đình… tất cả đều là nguyên nhân.
Chúng giống như vô số lỗ thủng dưới đáy thuyền gỗ.
Đợi đến ngày con thuyền lật, chìm xuống biển, cuộc đời tôi có lẽ cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, không thể nào quay lại như trước.
“Cố Tùng, anh biết người yêu nhau nhất mà em từng gặp là ai không?”
“Có lẽ anh không đoán được đâu.”
“Là chị gái và anh rể của em ngày trước.”
Chị tôi là con cả trong nhà, hơn tôi mười hai tuổi.
Chị sinh ra đã dị tật, một bên cẳng chân chỉ có nửa đoạn.
Bố mẹ ruột không ngừng bóc lột chị, nhưng chưa từng đưa chị đi bệnh viện.
Cho đến năm mười bảy tuổi, chị tôi gặp Trần Mậu.
Anh ta là côn đồ khu này. Sau lần vừa gặp đã yêu chị tôi từ cái nhìn đầu tiên, anh ta liền bỏ hẳn cuộc sống lêu lổng, vào xưởng vác hàng thuê cho người ta.
Suốt nửa năm trời, anh ta làm quần quật chỉ để mua cho chị cái chân giả đầu tiên.
Mỗi ngày Trần Mậu đều dậy từ rất sớm, nấu đủ ba bữa để sẵn trong nồi cho chị, rồi mới đi làm.
Hơn trăm cân xi măng, mỗi ngày Trần Mậu vác không biết bao nhiêu chuyến. Một chuyến chỉ được hai hào, vậy mà một tháng vẫn kiếm được sáu bảy ngàn tệ.
Từng đồng từng đồng, Trần Mậu đều đưa hết cho chị tôi.
Tối nào cũng phải hơn mười giờ anh ta mới về đến nhà.
Trên đường về, sau khi mua thức ăn, anh ta nhất định sẽ mua cho chị một hộp sữa tươi.
Chị tôi luôn ngồi ngoài hiên, vừa làm đồ thủ công vừa đợi Trần Mậu về.
Về tới nơi, anh ta hâm sữa cho chị, rửa chân, sấy tóc cho chị tôi.
Còn chị tôi giúp anh ta bóp vai, đấm lưng…
Từ năm tôi sáu tuổi đến mười sáu tuổi.
Mười năm như một.
Khi ấy tôi còn chưa thích ai.
Tình yêu đẹp nhất trên đời mà tôi có thể tưởng tượng được… cũng chỉ đến vậy.
Mười năm sau, Trần Mậu vì vác hàng quá nhiều toàn thân mang bệnh, cuối cùng còn bị ông chủ vô lương tâm đuổi việc.
Sau đó anh ta bàn với chị tôi, định dùng năm mươi vạn tích cóp suốt mười năm để làm ăn.
Nhưng không ngờ…
Trần Mậu tin nhầm người.
Năm mươi vạn ấy bị lừa sạch.
Sau khi biết không thể lấy lại được nữa, Trần Mậu hoàn toàn suy sụp.
Với vài người, số tiền ấy còn không đủ mua một chiếc đồng hồ.
Nhưng với những người bình thường… số tiền ấy đủ để thay đổi cả một đời.
Trần Mậu không muốn ra ngoài nữa.
Ngay cả nói chuyện cũng chẳng muốn nói.
Mỗi ngày chỉ nằm trong nhà ngủ từ sáng tới tối.
Chỉ cần tôi hay chị nói thêm một câu, anh ta sẽ nổi giận gào thét.
Chị tôi không nói gì cả.
Chị tôi vừa bắt đầu bán đồ ăn sáng chống đỡ cả gia đình, vừa chờ Trần Mậu vực dậy.
Mà chờ một lần… là tám năm.
Năm thứ ba trong quãng thời gian ấy, Trần Mậu cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa nhà.
Nhưng lại bước vào sòng bạc.
Đám người kia hết lần này đến lần khác tới nhà gây sự, đập phá tan tành.
Có lúc Trần Mậu cũng hối hận, quỳ trước mặt chị tôi tự tát mình.
Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, Trần Mậu vẫn tái phạm.
Suốt tám năm.
Chị tôi vẫn luôn đợi anh ta quay đầu.
Nhưng đến tận lúc ch ế t… chị tôi vẫn không chờ được.
Tôi không biết những năm ấy họ có từng hối hận hay không.
Nhưng nếu là tôi…
Tôi thà rằng ngay từ đầu chưa từng gặp nhau.
Nếu cuối cùng vẫn phải mất đi…
Vậy tôi thà chưa từng bắt đầu.
Ngoài cửa kính sát đất bỗng nở rộ từng chùm pháo hoa sáng rực.
Dưới lầu có người đồng thanh hô lớn:
“Chúc mừng năm mới!”
Mười hai giờ rồi.
Năm mới đã đến.
Bỗng nhiên, đầu ngón tay Cố Tùng khẽ lướt qua mắt tôi.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Khi vừa biết năm đó Cố Tùng thích mình, thật ra cảm xúc của tôi nhiều hơn là hoảng loạn.
Tôi còn nghĩ… có lẽ Cố Tùng chỉ nhất thời rung động.
Khoảng thời gian trước, lúc anh ấy nói mình vẫn còn thích tôi, tôi vẫn luôn mơ hồ, cũng chẳng dám tin.
Nhưng giờ phút này…
Có lẽ bởi nhiệt độ nơi đầu ngón tay Cố Tùng quá đỗi ấm áp, quá chân thật.
Ánh mắt ấy lại quá mức chuyên chú.
Cuối cùng tôi cũng thật sự cảm nhận được tình cảm ấy.
Giống như chàng thiếu niên đứng trên cao của mười năm trước…
Đã từng bước, từng bước đi xuống.
Rồi dừng lại trước mặt tôi.
“An Niệm.”
“Là anh không tốt.”
“Là anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn.”
“Anh chỉ mãi nghĩ đến cảm xúc của bản thân, lại chưa từng thật sự suy nghĩ cho những lo lắng của em.”
Cố Tùng cúi đầu nhìn tôi.
Giọng nói dịu dàng như cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ.
“Không sao đâu, An Niệm.”
“Chúng ta từ từ thôi.”
“Chỉ cần… em không ghét anh là được.”